Cầm Sư

Chương 3: Chương 3

tinhhai2611

04/02/2017

Trong lúc đi đến viện của đại phu nhân, Tuyết Mẫn gỡ tấm thiệp ra xem.

Thì ra là tối mai tổ chức tiệc mời cho những gia tộc quyền quý trong kinh thành,thường lệ mỗi tháng đều tổ chức nhằm trao đổi tài nghệ như thi văn, âm công, giải trí, vui chơi..., Tuyết Mẫn bĩu môi,tưởng gì thì ra là một đám công tử tiểu thư vui chơi,đúng là con nhà có tiền vui chơi sa đọa,ta phi.

Trong lúc suy nghĩ, Tuyết Mẫn cùng Tố Tâm đã đến nơi ở của nương mình, Lương Tuyết Lam.

" Đại tiểu thư, mời vào,phu nhân đang chờ người"Nô tì Hồng Hạnh cung kính nói.

Tuyết Mẫn gật đầu rồi bước vào, Tố Tâm đứng bên ngoài chờ.

Vào bên trong, một mùi hương xông vào mũi của cô, mùi hương thơm dễ chịu, làm cho con người có cảm giác thoải mái,Tuyết Mẫn hít một hơi sâu.

Lương Tuyết Lam từ bên trong đi ra thấy Tuyết Mẫn đang đứng bất động một chỗ, bà cười nhẹ.

Cảm giác có ánh mắt nào đó nhìn mình, Tuyết Mẫn choàng tỉnh, phát hiện là mẫu thân mình có chút không được tự nhiên.

" Con ngồi đi " Lương Tuyết Lam lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

" Vâng ạ "Tuyết Mẫn ngại ngùng theo Lương Tuyết Lam ngồi xuống ghế bên cạnh bà.

Lương Tuyết Lam cười dịu dàng pha trà.Tuyết Mẫn tiện thể quan sát bà. Tuy nương của Tuyết Mẫn đã ngoài 35 nhưng khuôn mặt của bà vẫn còn giữ nét trẻ đẹp, chắc hồi còn trẻ nương Tuyết Mẫn cũng là một đại mỹ nhân đây.

Khi pha trà, Lương Tuyết Lam đã sớm phát hiện nữ nhi của bà nhìn mình chăm chú,pha trà xong , rót ra ly, Lương Tuyết Lam đưa ly trà đưa cho Tuyết Mẫn bà cười nhẹ hỏi " Mặt ta dính gì hay sao mà con cứ nhìn ta nhỉ?"

Tuyết Mẫn dơ tay cầm lấy nghe bà hỏi như vậy có chút xấu hổ, " À, chẳng qua là con suy nghĩ làm sao nương có thể giữ gìn nét thanh xuân bền lâu như vậy, để cho con học hỏi mai mốt già rồi cũng biết cách bảo quản nét đẹp của mình".

Nghe cô nói như vậy nụ cười của Lương Tuyết Lam càng tươi hơn " Nha đầu này, thiệt tình " bất quá bà cảm thấy hôm nay gặp Tuyết Mẫn thấy cô rất khác so với lúc trước không nói chuyện ấp a ấp úng, không ăn mặt lòe loẹt, không ngây ngốc tâm tình bà càng vui mừng hơn.

"Không biết nương gọi con qua đây có chuyện gì không" Tuyết Mẫn cầm ly trà uống sẵn tiện hỏi.

" Cũng không có gì, chẳng qua là ta muốn nhắc chuyện hôn sự của con thôi " Lương Tuyết Lam đặt ly trà trên bàn xuống.



" Thì sao ạ " Tuyết Mẫn cũng đặt chén trà xuống.

Lương Tuyết Lam ngước nhìn nữ nhi mình, thấy thần sắc của Tuyết Mẫn không đổi, bà khẽ thở dài.

" Ta biết con thích Hiên Triết Khang nhưng con, dù sao con cũng đã có hôn ước với Kỳ vương gia, con cũng đã 15 tuổi rồi, cha con và hoàng thượng đã tính tới chuyện thành thân của con với vương gia, mà tin đồn của con ngày càng lan rộng không khéo hoàng thượng biết được thì....."

Tuyết Mẫn nghe tới đây không khỏi nhíu mày, gì, dù sao Tuyết Mẫn cũng có 15 tuổi thôi mà, dù biết là ở nơi này tới tuổi này là kết hôn được nhưng mà ta cũng là người hiện đại, tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện này, ước mơ và hoài bão của ta chẳng lẽ bỏ lỡ làm một người vợ hiền lê thục đức, hằng ngày ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng trở về? Không được không thể chấp nhận được.

" Nương à, về vụ Hiên Triết Khang gì đó nương yên tâm đi con đã sớm cắt đứt tư tưởng với hắn rồi, còn về thành thân, nương có thể thương lượng lại với cha được không, con nghĩ còn quá sớm vả lại hoàng thượng chưa biết nhưng Hoàng Hiên Kỳ chẳng lẽ hắn không biết tin đồn về con sao? Cưới nhau về không có tình cảm cũng chỉ làm con mất đi tuổi thanh xuân của con thôi" Tuyết Mẫn nghiêm túc nói.

Không đợi Lương Tuyết Lam nói thêm câu nào, Tuyết Mẫn đứng dậy hành lễ " Không còn sớm nữa, con xin phép về trước" .

Lương Tuyết Lam chẳng biết nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cửa phòng khép lại.

Ra ngoài, Tố Tâm thấy tiểu thư đi ra ngoài, vui mừng " Tiểu thư..."

" Đừng nói gì, chúng ta về thôi, ta cảm thấy mệt " Tuyết Mẫn lấy tay xoa xoa đầu nói, rồi đi về.

" Vâng ạ" Tố Tâm ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tuyết Mẫn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng đã đến lúc đi tới nơi tổ chức tiệc dành cho những gia thế vọng tộc.

Đêm nay, Tuyết Mẫn tùy ý chọn đại bộ y phục trắng mang trên người, đầu tóc được Tố Tâm búi lên nhưng vẫn còn vài cọng lõa xõa, trên đầu vỏn vẹn cây trâm cài đầu, tuy nhìn đơn giản nhưng mang trên người Tuyết Mẫn tạo nên một cảm giác thoải mái ung dung, tự tại, với đôi đồng tử linh động,trong sáng càng tôn thêm vẻ đẹp trên người cô.

Tố Tâm nhìn thấy tiểu thư mình, không khỏi ồ lên, vẻ mặt ngây ngốc " Oa, tiểu thư đẹp quá "

Tuyết mẫn gõ nhẹ lên đầu Tố Tâm " Nhiều lời, ta biết ta đẹp mà, nói dư thừa" nụ cười đắc ý

" Hì hì, tiểu thư tuy mang đơn giản nhưng vẫn đẹp, em thấy cơ hồ như đẹp hơn cả nhị tiểu thư luôn" Tố Tâm lấy tay xoa đầu, cười nói.

" Lại nữa, ta mặc cái gì mà chả đẹp, không mặc cái gì còn đẹp hơn" Tuyết mẫn cười ha hả nói.



Tố Tâm nghe vậy đỏ mặt thay cho tiểu thư nhà mình " Tiểu thư người thiệt tình",

" Haha, e hèm, được rồi cũng trễ rồi chúng ta đi thôi" Tuyết Mẫn thu lại nụ cười, hướng ra ngoài.

Tố Tâm theo sau, muốn mở miệng nói điều gì nhưng chần chừ.

" Em muốn nói gì cứ nói đi " Tuyết Mẫn đi trước, khó chịu quay lại hỏi Tố Tâm.

" Tiểu thư, tiệc mời lần này em nghĩ.... bọn họ sẽ lại gây khó dễ cho tiểu thư nữa..."

" Khó dễ..."

" Đúng vậy ạ,tiểu thư không nhớ sao? đợt trước tiểu thư đồng ý cá cược với Hiên tiểu thư bị thua.... cuối cùng phải.. phải..." nói đến đây Tố Tâm trở nên ấp úng.

" Phải như thế nào " Tuyết Mẫn nghiêm túc hỏi.

Tố Tâm quỳ xuống, khóe mắt ướt ướt " Tiểu thư phải... phải sủa tiếng chó..."

" Cái gì " Tuyết Mẫn giật mình, quát lớn.Nội tâm cô gào thét. Hờ hờ cư nhiên cư nhiên lại sủa tiếng chó ư, mất mặt mất mặt thiệt rồi,tại sao trong trí nhớ thì lại không có cảnh tượng này, tức ói máu quá. Tuyết Mẫn lấy tay dựa vào thân cây, cố gắng bình tĩnh, 'phù' , ổn định.

Cô nhếch môi cười lạnh, được lắm, Hiên tiểu thư - Hiên Vũ Nhi muội muội của Hien Triết Khang à, được lắm thù này ta tất báo.

Quay nhìn lại Tố Tâm, " Em đứng dậy đi " Tuyết Mẫn nói.

" Vâng ạ " Tố Tam đứng dậy lau nước mắt.

" Đi thôi " Cô cười lạnh được thôi ta chờ xem các ngươi như thế nào gây khó dễ với ta.

- Hết chương 2 -

Tác giả có đôi lời muốn nói: Ta rất dở miêu tả rất dở miêu tả a~~ , chương này ta lại cảm thấy kì. Nói chung cũng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầm Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook