Cảm Thụ Mập Mờ

Chương 2

Hàn Viện

23/11/2015

2.1

Trừng mắt nhìn hai chiếc xe cao cấp có rèm che ở phía trước, nhìn hai tài xế quen thuộc lần lượt đứng bên ngoài hai chiếc xe, Lệ Minh Kiệt đứng ở cổng trường, tâm trạng trong nháy mắt trầm xuống.

"Thiếu gia, phu nhân hi vọng hôm nay cậu có thể ăn một bữa cơm cùng bà, bà có một người bạn mới muốn giới thiệu với cậu." Bác tài xế Vương cung kính mở cửa xe.

Giới thiệu bạn cho cậu? Hừ! Ngoại trừ người tình mới bên ngoài, bà ta còn có thể giới thiệu loại bạn nào cho cậu biết nữa?

"Thiếu gia, ông chủ hi vọng cậu có thể tới chỗ của ông một buổi chiều, ông có một người bạn mới muốn giới thiệu với cậu." Thái độ của bác tài xế Trương cũng rất cung kính lễ độ.

Bạn mới? Ngoại trừ bạn gái mới quen ở ngoài, ông ta còn có thể giới thiệu ai cho cậu nữa?

Cha mẹ cậu đều rất lạnh lùng, họ ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, vì tranh đoạt quyền nuôi đứa con trai duy nhất là cậu, họ không ngại cãi vã, đánh đập nhau ngay trước mặt cậu, cuối cùng tòa án phán quyết cả hai đều có quyền nuôi con.

Từ đó trở đi, cậu ở nơi nào, họ cãi nhau ở nơi đó, không phải là để tranh thủ thời gian ở bên cậu, mà là để xem xem cậu nên ở bên ai .

Người ta nói, người đã ly dị mà ở bên có một đứa bé tương đương với có một đứa con riêng, nếu muốn hạnh phúc bên người tình mới thì luôn phải hi vọng con riêng tránh xa mình, không để nó phá hủy hạnh phúc ngọt ngào; thế nhưng sau khi chia tay với tình yêu mới, họ lại nghĩ ra đủ các thể loại trách nhiệm của cha mẹ, hi vọng có đứa con làm bạn.

Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa,liền yêu cầu người cha người mẹ giàu có của mình một căn nhà riêng, thà cả ngày phải đối mặt với người hầu kẻ hạ và sự quản thúc từ quản gia của mình, còn hơn phải sống chung với cha mẹ cậu.

Sau đó, chuyện này lại xảy ra lần nữa.

Chỉ cần đôi vợ chồng kia có người tình mới, thì họ đều hi vọng dẫn đứa con trai này ra mắt, để cho đối phương biết mình có một đứa bé ưu tú biết bao nhiêu, đứa trẻ ưu tú này chắc chắn sẽ làm nổi bật các gen xuất sắc tuyệt vời của họ.

Lệ Minh Kiệt không nhúc nhích, cũng không muốn lựa chọn.

Nếu như có thể, cậu chẳng muốn lên chiếc xe nào cả, cho dù phải đi bộ về nhà của mình, cùng với quản gia và người giúp việc ăn bữa tối, cậu cũng không muốn phải đối mặt với người chưa bao giờ làm hết trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, chưa từng cho cậu bất kỳ tình cảm ấm áp nào của cha mẹ cả.

"Thiếu gia. . ." Hai người tài xế cùng đồng thanh.

Mắt của Lệ Minh Kiệt lạnh đi trong chốc lát, lộ ra nụ cười mỉa mai, cái nhìn trưởng thành kia và độ tuổi của cậu hoàn toàn không phù hợp

"Hai người về nói cho bọn họ biết, tôi không. . ." Muốn trở thành con rối của bất kì người nào cả, không muốn để họ ở đằng sau giật dây làm trò mua vui cho thiên hạ.

Đột nhiên, cậu phát hiện bên cạnh xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, đang cúi đầu mà xem xét, vẻ mặt Phương Đồng Ân vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm hai chiếc xe hơi.

"Cậu ở đây để làm gì?"

"Tại sao lại có hai chiếc xe tới đón cậu? Ba cậu và mẹ cậu lại có người tình mới hả?" Cô là người thứ chín ra khỏi lớp học, sau đó chơi bóng rổ cùng các bạn, và hiện tại đang chuẩn bị về nhà.

Câu hỏi của cô đặt ra rất thẳng thắn, nhưng cũng rất sắc bén, khiến Lệ Minh Kiệt im lặng không nói gì.

"Ồ! Tình hình này sao cứ cách mấy tháng lại lặp lại vậy? Tôi thấy tuy bọn họ không mệt, nhưng còn cậu thì phiền muốn chết rồi." Đúng là bạn thân có khác, xem ra Phương Đồng Ân hiểu rất rõ suy nghĩ của cậu.

Lệ Minh Kiệt nhếch nhếch khóe môi, gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng tình.

Quả thật cậu đang phiền muốn chết tới nơi rồi, lần nào cũng phải chào hỏi một đống người không quen không biết kêu chú, gọi dì, rốt cuộc thế nào mới là đủ đây?

Nhìn vẻ mặt u ám người ngoài khó phát hiện ra của cậu khiến cô không tự chủ được nhíu mày, vẻ mặt dần trở nên u ám theo.

Cô ghét nhất là vẻ mặt mặt này của cậu, rõ ràng là rất khổ sở, nhưng lại không muốn cho người khác phát hiện, nên lúc nào cũng kiềm chế, cố tỏ ra bình thường.

Không chút nghĩ ngợi, cô vươn tay, kéo Lệ Trà Kiệt.

"Chạy mau."

Lúc đang chạy trốn, cô không quên quay đầu lại, nhìn hai người tài xế đang trợn to mắt, không kịp phản ứng.

"Hai bác tài xế, cháu thật sự xin lỗi! Cả ngày hôm nay Lệ Minh Kiệt bị đau bụng, rất khó chịu, vì thế không thể nói chuyện được với mọi người được như bình thường, cậu ấy chạy vào nhà vệ sinh liên tục, hôm nay cậu ấy cũng không tham gia bất kỳ bữa tiệc của bên nào cả, cháu dẫn cậu ấy đi khám."

Bị . . . Tiêu chảy? Lệ Minh Kiệt nhướng mày, may mà cô nghĩ ra lí do này.

"Lệ Minh Kiệt, cậu đến nhà tôi đi ăn cơm đi! Hôm nay mẹ tôi nấu nhiều món ngon lắm!" Đúng là có phúc cùng hưởng mà!

"È hèm." Nhìn cô gái có dáng người nhỏ nhắn tên Phương Đồng Ân phía trước, khóe miệng của Lệ Minh Kiệt càng cong lên.

"Nếu nói như vậy, đừng quên, hôm nay thầy giáo sẽ gọi điện thoại đến nhà tôi, nếu như cha tôi nghe điện thoại, cậu nhớ giúp tôi nha! Cha tôi rất quý cậu, ai bảo lúc nào chơi cờ cậu cũng thắng ông cơ." Cô cười gian trá, quay đầu về phía cậu lộ ra nụ cười lúm đồng tiền chói mắt.

"Ý là có phúc cùng hưởng, có nạn một mình tôi gánh chứ gì." Biết ngay mà! Cô luôn gọi cậu là bạn thân này bạn thân kia, sao có thể thật lòng tốt như vậy? Còn không phải là muốn cầu cạnh cậu.

"Làm gì đến mức đấy! Tôi giúp cậu ứng phó với cha mẹ của cậu, còn cậu thì chỉ cần giúp tôi ứng phó với cha của tôi thôi, lại còn có thể ở nhà tôi ăn uống thả phanh, cũng không cần phải kêu chú gọi dì, tính đi tính lại đằng nào cậu cũng có lợi."

"Dạ vâng ạ! Giải quyết xong tất cả, tiện thể giúp cậu làm bài tập, đúng không?" Đột nhiên cậu nghĩ đến chuyện hôm nay thầy giáo cảnh cáo cô ngày mai nhất định phải nộp bài tập, đúng là một công đôi việc!

"Ha ha, cậu nghĩ tôi tiểu nhân như vậy hả? Làm sao có thể để cho cậu giúp tôi làm bài tập được? Chữ của chúng ta khác nhau, thầy giáo nhất định sẽ phát hiện, ngốc ạ!" Phương Đồng Ân đi chậm lại, sóng vai cùng cậu đi về phía trước.

Lúc nào cũng là cái lí do này! Lệ Minh Kiệt không nhịn được toét miệng cười, phải kiềm chế mới có thể không cười ngoạc mồm ra, cậu hiểu rất rõ cô, đã biết trước được cô muốn nói gì ngay sau đó.

"Mặc dù cậu không cần làm bài tập hộ tôi, nhưng cậu có thể cho tôi mượn đáp án của cậu." Cô bật ra tiếng cười đắc ý, tính toán phương hướng rất tốt.

"Cứ đà này thì cậu chẳng bao giờ học khá lên được." Cậu chịu thua tỏ vẻ mặt đắc dĩ, ánh mắt không còn lạnh lẽo nữa, nụ cười cũng không còn nhợt nhạt như xưa.

"Không sao, đến lúc đó hẵng hay, bây giờ là thời gian vui chơi, ai muốn suy nghĩ cái vấn đề phiền toái như vậy cho mệt?"

Ánh hoàng hôn chiếu xuống, hai bóng người in trên đường phố rộng rãi bị kéo ra thật dài, quấn quít lấy nhau, giống như tình bạn của họ, luôn gắn bó bền chặt, không có bất kì khoảng cách nào.

"Mẹ, con mang Minh Kiệt trở về rồi!" Vừa mới mở cửa nhà, giày còn chưa thèm cởi, giọng nói của Phương Đồng Ân đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong nhà.



Bà Phương từ trong phòng bếp thò đầu ra, "Cất cặp sách, rửa tay, thay quần áo nhanh lên rồi còn chuẩn bị ăn bữa tối nữa."

"Thơm quá! Hôm nay ăn cà ri hả mẹ?" Phương Đồng Ân bị mùi thức ăn mê người hấp dẫn liền đi thẳng tới phòng bếp, đến cặp sách cũng không thèm để xuống, cầm trực tiếp cái bát nhỏ lên, tự cho mình nếm một chút thịt cà ri và khoai tây, cho đỡ thèm.

"Đồng Ân, không phải mẹ đã nói rồi sao? Phải rửa tay trước đã." Bà Phương nhìn thấy bộ dáng tham ăn của cô con gái, bất lực lắc đầu.

"Cháu chào bác, lại tới quấy rầy bác rồi, thật ngại quá." Lệ Minh Kiệt đi theo sau lưng của Phương Đồng Ân, lễ phép chào hỏi.

"Minh Kiệt, con đến rồi! Khách sáo gì nữa? Con cứ coi nơi này như nhà của mình đi, đợi lát nữa ăn cơm ha!" Bà Phương híp mắt cười mà nói, vỗ vỗ bờ vai của cậu, sau đó hình như phát hiện ra cái gì đó, "Ôi, mới đây không thấy, hình như con lại cao hơn một chút rồi."

"Thật á? Cậu cao hơn á?" Thần ăn Phương Đồng Ân tò mò mở to hai mắt, cẩn thận quan sát Lệ Minh Kiệt.

Cô cao 1m63, coi như đạt tiêu chuẩn, cho tới nay cùng cậu đứng ở một khối, hai người đại khái là có thể nhìn thẳng mắt với nhau, chiều cao cũng gần như tương tự nhau.

Cho đến khi mẹ nhắc đến, cô mới phát hiện, lần tựu trường này đứng bên cạnh cậu, hình như cô phải khẽ nâng mắt mới có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu.

"Đúng đó mẹ, nghe mẹ nói mới thấy, con cũng thấy hình như cậu ấy cao hơn một chút . . . Minh Kiệt, thịt cà ri mẹ tôi nấu cực kỳ ngon, cậu thử một chút đi." Phương Đồng Ân lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, đem bát trên tay đưa cho Lệ Minh Kiệt.

"Đồng Ân, không phải mẹ đã nói trước khi ăn con phải rửa tay và cất cặp sách đi sao?" Bà Phương không nhịn được lần nữa lên tiếng trách cứ cô con gái.

"Mẹ, Minh Kiệt cũng ăn, cậu ấy cũng không rửa tay cất cặp sách, sao mẹ không mắng cậu ấy?" Phương Đồng Ân vội vàng chuyển sự chú ý của mẹ sang cái bát chứa đầy thịt cà ri đút vào miệng Lệ Minh Kiệt.

Ha ha ha, chiêu lấy người khác làm bia đỡ đạn này của cô quả là lợi hại! Muốn làm chuyện xấu thì cùng nhau làm, bao nhiêu trách nhiệm thì đã có cậu gánh vác.

Mới cắn một miếng thịt cà ri tươi ngon, Lệ Minh Kiệt đang muốn mút tương dính trên tay, thì nghe thấy mình bị đổ oan, lúc này mới cậu bé phản ứng chậm này mới nhìn chằm chằm con người phiền toái tên Phương Đồng Ân.

"Tại con dạy hư nó chứ còn ai vào đây nữa." Bà Phương thấy vẻ lung túng của cậu, không nhịn được cười một tiếng, sau đó xoay người lại cốc trán cô con gái của mình.

"Vâng! Là con! Rõ ràng cậu ấy cũng tham ăn." Phương Đồng Ân mãn nguyện tỏ vẻ vô cùng hả hê.

"Được rồi! Hai con đi rửa tay nhanh lên, chờ cha con về rồi cả nhà mình cùng ăn cơm."

"Tuân lệnh, quan lớn." Phương Đồng Ân đem bát trên tay Lệ Minh Kiệt để sang một bên, tranh thủ lúc cậu chưa hoàn hồn liền kéo cậu rời khỏi hiện trường, "Đi! Còn ngẩn người ra đấy làm cái gì?"

Họ đi đến cầu thang lên tầng hai, đúng lúc gặp chị của Phương Đồng Ân đang đi từ tầng hai xuống.

“Minh Kiệt, em tới rồi! Lại bị Đồng Ân bắt cóc đến làm bài tập hộ hả? Thật vất vả cho em rồi."

"Chị ạ." Lệ Minh Kiệt cười chào hỏi.

"Chị, em có gọi cậu ấy đến để giúp làm bài tập đâu? Hôm nay em cứu cậu ấy, chứ không phải cậu ấy bị em bắt cóc." Phương Đồng Ân bất mãn giải thích.

Nghe thấy tiếng nói chuyện, em trai của Phương Đồng Ân hưng phấn chạy ra mở cửa phòng, thò đầu ra, "Anh Minh Kiệt, rốt cuộc anh cũng đến, em chờ anh đã lâu lắm rồi! Lần trước chơi điện tử vẫn chưa đã, lát nữa anh chơi với em đi, có được không?"

"Không thành vấn đề!" Lệ Minh Kiệt vui lòng gật đầu.

"Này, cậu ấy là bạn thân của chị, chứ không phải của em, muốn người ta giúp, sao không tự mình đi tìm bạn cho mình đi?" Vừa nghe đến trò chơi điện tử, là Phương Đồng Ân thấy bực mình.

Mỗi lần chơi điện tử, là đều mất từ một đến hai giờ đồng hồ, Minh Kiệt căn bản không có thời gian để ý tới cô.

"Chị hai, chị thật hẹp hòi! Anh Minh Kiệt cũng đồng ý rồi mà."

"Hừ, chị hẹp hòi đấy, thì sao nào?"

"Bố về rồi!" Từ cửa nhà dưới truyền đến giọng nói vang dội của ông Phương.

Từ hành động nho nhỏ này mới thấy, tính cách hay la hét, nghịch ngợm của Phương Đồng Ân di truyền từ ai.

"Cha, con mang Minh Kiệt tới chơi." Phương Đồng Ân lớn tiếng nói, cô biết bố cô rất thích cậu.

"Bác Phương, cháu chào bác."

"Minh Kiệt, rốt cuộc cháu cũng tới rồi! Đợi lát nữa ăn xong bữa ăn tối, chúng ta cùng nhau chơi mấy ván cờ, bác đã nghiên cứu qua, biết làm thế nào để phá giải các nước đi của cháu." Ông Phương đi tới, vô cùng phấn khích.

"Cha, không được! Con đã nhờ anh Minh Kiệt giúp con chơi trò chơi rồi." Em trai Phương Đồng Ân vội vàng lên tiếng.

"Này, chị đã nói rồi, hôm nay cậu ấy phải giúp chị làm bài tập, rốt cuộc là đi học quan trọng hay là chơi trò chơi quan trọng hơn, hả?" Phương Đồng Ân cũng gia nhập cuộc tranh cãi.

"Em mà nghiêm túc học tập thì trời sẽ đổ mưa máu mất. Cái gì mà giúp em làm bài tập? Chị thấy em sao chép đáp án của cậu ấy thì đúng hơn, cậu ấy làm hộ em luôn thì có." Chị Phương Đồng Ân vạch trần câu nói dối của cô một cách không thương tiếc.

"Chỉ cần mấy ván là được rồi, không tốn nhiều thời gian đâu." Ông Phương nài nỉ.

"Anh Minh Kiệt, anh nói đi, rốt cuộc anh chấp thuận yêu cầu của người nào?" Em trai Phương Đồng Ân bất mãn hét to. Gần một tháng bọn họ mới có thể trông thấy mặt Lệ Minh Kiệt, sao có thể dễ dàng buông tha?

"Dĩ nhiên là chấp thuận yêu cầu của chị rồi... chị là bạn thân của Minh Kiệt mà." Hứ! Mấy người ở đây chỉ phá đám thôi chứ còn làm gì nữa?

"Ba cũng chờ lâu lắm rồi."

"Dù sao mỗi lần ba và Minh Kiệt đánh cờ, chưa có lần nào thắng, chi bằng đừng chơi nữa, tránh lòng tự trọng khỏi bị tổn thương."

"Cái thằng ranh gở mồm này, cha bảo đảm lần này Minh Kiệt nhất định sẽ thua."

"Anh Minh Kiệt, màn đấy không qua được, em không thể chơi màn tiếp theo, nhất định anh phải giúp em thì mới qua được, anh cũng đừng để ý đến bọn họ, giúp em trước đi!"

"Chị bảo mày đi tìm bạn cho mình đi, nghe có hiểu không đấy!" Phương Đồng Ân nhìn chằm chằm người nhà không chút kiêng nể. Đáng ghét! Bọn họ là cái thá gì mà dám giành người với cô?



"Được lắm, không có việc gì làm lại đi tranh cãi với nhau rồi." Cuộc tranh cãi gay gắt, quyết liệt rốt cuộc cũng chọc giận bà Phương đang bận rộn ở phòng bếp, bà đi ra, nhìn mọi người, "Chồng tôi, ông rửa tay chưa? Tại sao cặp công văn còn cầm ở trên tay? Phương Đồng Ân, mẹ bảo con đi rửa tay, con lại lặn mất tăm? Tiện thể mang Minh Kiệt đi theo luôn. Tôi nói lâu như vậy, tại sao không có người nào nghe lời? Các người không cần ăn cơm hả?"

"Tuân lệnh."

Thấy Thái Hoàng thái hậu nổi đóa, mấy người đang đứng ở cầu thang phải chạy tán loạn như chim vỡ tổ, người rửa tay, người bày bát đũa, người cất cặp công văn, không ai dám lên tiếng nữa.

Lệ Minh Kiệt nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lệnh của mọi người, khóe miệng không kìm được liền nhấc lên.

Haizz, cậu yêu cái nhà náo loạn lúc nào cũng la hét ầm ĩ này đến chết mất.

"Cậu vẫn mặc vừa áo ngủ của em trai tôi chứ?"

Mười hai giờ đêm, Phương Đồng Ân nằm trên giường, áy náy nhìn Lệ Minh Kiệt vừa mới tắm xong.

Mẹ nói quả nhiên không sai, nhìn cậu ấy mặc bộ áo ngủ hơi nhỏ so với người, cô chắc chắc cậu đã cao lên không ít sao kì nghỉ hè.

"Cũng tạm chấp nhận được." Lệ Minh Kiệt không để ý mấy, cười cười, nằm xuống chiếc chăn cô đã giúp cậu trải trên đất.

Vì phải làm bài tập hộ cô, sau đó còn giúp em trai cô qua màn của trò chơi, lại cùng cha cô chơi mấy ván cờ, đã tốn không ít thời gian của cậu, vì vậy nên cả nhà cô nhất quyết giữ cậu lại để ngủ qua đêm.

"Xin lỗi, mấy người nhà tôi phiền đến cậu quá, làm cậu không kịp về nhà." Phương Đồng Ân thò đầu ra, áy náy nhìn Lệ Minh Kiệt đang nằm dưới đất.

"Không sao, tôi rất vui khi được làm những điều đó." Cậu mỉm cười nói, cậu rất thích sự náo nhiệt của nhà Phương Đồng Ân, mặc dù nhà cô không lớn, chỉ có hai tầng, mỗi phòng chỉ hơn 30m2, còn nhỏ hơn cả phòng học của cậu, nhưng rất ấm áp, tràn đầy sự nhiệt tình.

"Minh Kiệt." Nhìn khuôn mặt đang cười của Lệ Minh Kiệt, Phương Đồng Ân như có điều gì muốn nói.

"Hả?"

"Cậu ngủ chưa?" Mặc dù đã khuya lắm rồi, ngày mai lại phải đi học, nhưng cô lại không buồn ngủ.

"Cậu có điều gì muốn nói à?" Cậu hiểu rất rõ cô, mở mắt, nhìn cô

"Ừa, hôm nay mẹ hỏi tôi, sau này lên cao đẳng hoặc đại học, tình bạn của chúng ta không còn như thế này được nữa, có đúng không?" Phương Đồng Ân mặt lo lắng.

"Sao lại như thế, có gì mà không thể như thế này được nữa?"

"Cái đó. . . Cậu cũng biết mà, lực học của cậu rất tốt, nhất định sẽ được vào trường tốt, còn tôi thì lại không thích học, có thể tìm bừa một trường nào đấy rồi tiếp tục học lên. Cậu vào trường tốt, áp lực của việc học sẽ rất nặng, mà cũng không như bây giờ có thể học cùng lớp, chỗ ở cùng khác nhau, lịch học cũng khác nhau, thời gian chúng ta gặp mặt nhau sẽ giảm đi. . . Đột nhiên tôi thấy chuyện này rất đáng sợ."

"Thật à? Tôi lại cảm thấy chẳng có sự khác biệt gì nhiều cho lắm." Nhiều lắm thì chỉ là không học cùng lớp, thế nhưng ngày nghỉ hoặc sau khi tan học nếu muốn gặp nhau, cậu chỉ cần tới nhà cô chơi, thế là được rồi.

Nói đến chuyện đến nhà cô chơi, Lệ Minh Kiệt lại nghĩ đến một chuyện thú vị khác.

Nhìn xem cậu đang ngủ ở đâu? Là phòng của cô đó, thuộc địa phận cá nhân của con gái, còn ôm chăn đệm nằm ngủ cùng cô dưới đất.

Chỉ có thể nói người nhà này quá tin tưởng cậu, cũng quá yên tâm, mặc dù cậu và Phương Đồng Ân là bạn thân, tuy hai người chưa lớn, nhưng dù sao thì nam nữ cũng không nên ngủ cùng chỗ, cha mẹ bình thường nào cũng để ý đến việc đó!

Vậy mà người nhà Phương Đồng Ân hoàn toàn không cảm thấy lo lắng, không chỉ cho cậu ngủ cùng phòng với cô hôm nay, mà cả kì nghỉ hè trong lúc cậu ở nhà cô cũng đều ngủ chung phòng với cô. . . Thật không biết là bọn họ tin tưởng đứa con trai đang trong thời kì nổi loạn này không hề có ý nghĩ bất chính nào với con gái của họ, hay là quá yên tâm với con gái của mình, chắc chắc rằng không người nào có ý nghĩ đen tối sao?

Mặc dù cậu có thể trịnh trọng thanh minh, tuyệt đối không có ý nghĩ bất chính nào với Phương Đồng, nhưng dù thế nào thì cũng cần cảnh giác chứ! Ngay cả cậu – 1 đứa trẻ mới đủ tuổi vị thành niên cũng biết nên đề phòng chuyện này, sao mấy người nhà này lại không để ý chút nào thế nhỉ?

"Minh Kiệt, cậu hứa với tôi một điều nhé, có được không?" Phương Đồng Ân trầm tư đề nghị.

"Hả?"

"Khi chúng ta lớn lên, phải xa nhau, không thể nào giống như bây giờ ngày nào cũng ở gần nhau, nếu một người trong hai chúng ta gặp khó khăn, buồn rầu, chán nản,…, cần người kia để bầu bạn, thì người kia cho dù có bận rộn hay bài tập chất đống cũng tuyệt đối không từ chối, phải đến bên cạnh người kia ngay, được không?”. Cô cắn môi, nhìn cậu một cách vô tội.

Cô biết yêu cầu của cô với cậu rất ngang ngạnh, cũng biết mình quá lệ thuộc vào cậu, nhưng không kiềm chế được lòng tham, không thể kiên nhẫn.

Cảm giác mất một người bạn thân thật sự chẳng dễ chịu chút nào! Trong mắt cô, trừ tính cách hơi lạnh nhạt, hơi vô tình, hơi ít nói, thì những thứ khác của Lệ Minh Kiệt đều rất tốt, không chỉ học giỏi, làm bài tập, chơi thể thao, chơi trò chơi, đấu trí và chơi các trò chơi giải trí khác đều rất giỏi, phong cách sống cực kì nề nếp, nhưng lại vô cùng bao dung với cô những lúc cô quấy phá.

Chắc chắc lúc mới gặp cô không ít thì nhiều cậu cũng cảm thấy cô rất phiền, rất ồn ào, rất đáng ghét, hơn nữa cũng cố gắng tránh xa, ghẻ lạnh cô, nhưng hết cách rồi, khi lần đầu gặp cậu có một loại cảm xúc mãnh liệt khó tả trào dâng trong cô, thấy cậu rất lạnh lùng và cô độc, liền muốn làm bạn tốt của cậu, hi vọng có thể xua tan nét mặt u buồn của cậu, hi vọng cậu có thể cười nhiều hơn.

Vì những lý do riêng này, thỉnh thoảng nhìn thấy cậu không thể nhịn cô được nữa, nhưng cô vẫn mặt dày bám lấy cậu, vô tình, cô đã quen với sự hiện hữu của cậu bên cạnh và coi chuyện cậu là bạn thân của cô là đương nhiên

Thầy giáo nói học sinh giỏi không nên chơi với học sinh kém, cô không phải là không hiểu, khó khăn lắm hai người mới có thể làm bạn, cô lại rất thích người bạn này, cho nên dù thế nào cô cũng không buông tay!

Suy nghĩ này có phải quá ích kỉ không nhỉ?

"Được." Lệ Minh Kiệt không chút do dự gật đầu đồng ý, bởi vì cậu biết chắc rằng, trong tương lai, người thường xuyên bị quấy rầy là cô, chứ không phải cậu.

"Cậu chắc không? Cậu đồng ý luôn mà không cần lo nghĩ gì sao? Cho cậu biết, ngày nào tôi cũng rất rỗi rãi. . . Nhất định là cậu sẽ rất bận rộn, lấy đâu ra thời gian để bị tôi làm phiền đây?" Phương Đồng Ân cảnh cáo nói, mặc dù tuyệt đối không muốn nhắc nhở cậu về vấn đề này, nhưng cô vẫn tham lam!

"Ai nói là cứ phải rảnh rỗi mới có thể tới làm phiền?" Chắc chắn cô không biết, cậu đang hưởng thụ thời gian cùng cô chung sống như thế nào, cậu đã có thể dự đoán, trong tương lai, mỗi khi ngày nghỉ đến, nhất định cậu sẽ thường xuyên tới quấy rầy cô, làm phiền cô, quấy nhiễu cô.

"Đâu có. . . Quân tử nhất ngôn nha! Nói được là làm được đó!" Nghe cậu khẳng định như vậy, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn bộ mặt an tâm của cô, Lệ Minh Kiệt không nhịn được cười theo, "Mau ngủ đi! Ngày mai còn phải đi học."

"Ừ, ngủ ngon." Khóe miệng của cô khẽ nhếch lên, nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon." Nhìn bộ mặt tràn đầy tin tưởng khi ngủ của cô, nhìn bộ dạng nằm trở lại chiếc gối một cách đầy luyến tiếc, luôn luôn trong tư thế đối mặt với cậu, nụ cười của cậu từ từ nở ra.

Năm mười sáu tuổi, là thời kì đan xen sự trưởng thành và sự ngây ngô , có một chút háo hức và khát khao với thế giới của người lớn, cũng có một chút lo lắng và hoảng loạn.

Tình bạn và những kỉ niệm của họ trong thời kì náo loạn này, luôn luôn là những kỉ niệm và những trải nghiệm thật đẹp.

Bởi vì trong tương lai, những thứ trong suy nghĩ của trẻ thơ, tin rằng trái đất luôn quay tròn quanh các ý tưởng ngây thơ của mình, sẽ phai mờ và mất đi theo năm tháng cùng sự lớn lên của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Thụ Mập Mờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook