Cắn Anh Không Hề Sai

Chương 2

Ôn Tâm

06/11/2014

“ Này, cô làm sao vậy?” Anh tức giận nhìn cô, người bị hút máu là anh nhưng sao cô lại bày ra vẻ mặt giống như người bị cắn là mình thế chứ?

“ Anh là………con người.” Lời của cô như là đang lên án anh.

Anh không phải là người chẳng lẽ là quỷ? Anh hừ một tiếng. “Đúng thì sao?”

“ Tôi không thể……..cùng con người…..” Lời còn chưa nói hết thì toàn thân cô bỗng co rút lại cả người đau đớn không chịu nổi.

Mặc dù cách đây không lâu cô còn muốn lấy mạng của anh nhưng anh đối với cô gái khác thường này vẫn nổi lên lòng thương hại: “ Này, tôi đưa cô tới bệnh viện.”

“ Không được, không được đi……..” Cô thở gấp, giãy giụa muốn đứng dậy bỏ đi nhưng lại lảo đảo ngã ngược vào ngực anh.

Anh nhanh tay đỡ cô. “ Tình trạng của cô nhìn có vẻ không ổn hay là đến bệnh viện kiểm tra thử đi.”

“ Không được…….” Cô đưa tay níu lấy vạt áo anh đôi mắt dần chuyển sang màu đen, mặc dù lúc này hơi thở có chút vô lực nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không hề bị che lấp . “Tìm một chỗ……cho tôi trốn là được rồi.”

Ý là muốn anh giúp cô? Giúp người muốn hút máu anh?

Giang Phong Duệ mím môi, anh không phải loại người thấy sắc mà dễ dàng bỏ qua hết mọi chuyện. “ Cô nghĩ tôi là loại người ngu ngốc hay sao ?”

“ Anh……” Cô đau đớn nhìn anh biết anh thật sự không muốn giúp chỉ đành trao đổi điều kiện với anh vậy.

“ Anh có muốn biết.....vì sao trên mặt anh.....lại có ấn ký này hay không?"

Anh chấn động, lông mày thoáng chốc nhíu chặt. “ Vậy cô biết tại sao trên mặt tôi có nó sao?”

Cô gật đầu.

Anh âm thầm nhìn cô do dự, bỗng nhiên ở phía xa truyền đến âm thanh ong ong, anh không nghe nhưng cô thì lại rất rõ ràng.

“ Cầu xin anh……hắn đã trở lại.” Cô khàn khàn khẩn cầu. “ Tôi không thể để hắn tìm được tôi.”

Giang Phong Duệ biết “hắn” trong miệng cô là chỉ Robert. Nếu bây giờ để hắn phát hiện ra cô khẳng định là cô chạy không thoát.

Rốt cuộc anh cũng mềm lòng, giang cánh tay đem thân thể nhỏ bé mềm mại của cô bế lên.

“ Cô yên tâm, chỗ này tôi rất quen thuộc nên sẽ không để cho hắn tìm được cô đâu.”

Anh nói được là làm được, ôm cô hối hả chạy ngược chạy xuôi, băng qua từng ngõ tối nhỏ hẹp cuối cùng cũng đưa cô về nhà một cách an toàn không chỉ vậy còn đặc biệt bố trí cho cô một phòng ngủ rộng rãi sau đó đem cô an ổn đặt lên giường.

Anh cứu cô một mạng tuy rằng cô rất cảm kích nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác với anh dù sao hai người đều là người xa lạ.

Bất kể lúc nào anh cũng có thể trở mặt làm nguy hiểm đến tính mạng của cô, cô phải cẩn thận mới được.

Quan Ny Vi nằm trên giường một mặt nghỉ ngơi một mặt lẳng lặng suy tư. Cô bây giờ vẫn còn suy yếu vì vậy không nên lộn xộn nhưng gửi thông tin về tổng bộ thì hẳn là làm được.

Cô tháo đồng hồ đeo trên tay xuống nhập tin tức báo cho tổng bộ biết nhiệm vụ săn giết của mình đã thất bại sau đó truyền tin đi.

Cô biết tổng bộ rất nhanh sẽ nhận được, lúc đó điện truyền thông tin sẽ chốt lại vị trí hiện tại của cô cho nên bọn họ rất nhanh sẽ đến cứu cô vì vậy Quan Ny Vi không cần phải lo lắng nếu có lỡ chết ở nơi xứ người cũng sẽ không ai nhặt xác.

“ Cô vẫn ổn chứ?” Một giọng nam bỗng nhiên vang lên.



Quan Ny Vi giật mình, nhanh chóng xoay người lại nhìn bóng người đang đi vào phòng. Anh tự xưng là Giang Phong Duệ là ân nhân cứu mạng của cô nhưng đồng thời cũng là tên đầu xỏ hại cô trở nên yếu đuối thế này.

“ Tôi rất khoẻ.” Cô nhổm người ngồi dạy, sống lưng thẳng tắp. “Cám ơn anh đã cứu tôi.”

“ Không cần khách sáo.” Anh nói giọng điệu mỉa mai. “ Cô nên rõ ràng tôi không phải xuất phát từ ý tốt mới mang cô về đây.”

Anh chỉ là muốn làm sáng tỏ ấn ký hình sao năm cánh trên mặt mình.

Quan Ny Vy ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan của anh cùng đối tượng mà cô nhận mệnh săn giết cơ hồ giống nhau như đúc nếu không phải còn có ấn ký bên sườn mặt để phân biệt thì thoạt nhìn bọn họ như một cặp song sinh.

Có lẽ chính vì như thế Robert mới khó chịu tới mức lưu lại ấn ký trên mặt anh.

“ Bề ngoài của anh rất giống Robert.” Cô lẩm bẩm. “ Cho nên tôi mới nhận lầm người.”

Giang Phong Duệ kinh ngạc nhíu mày. “Cô nói tôi và người đàn ông mang mặt nạ kia rất giống nhau?”

“Ừ, cơ hồ giống nhau như đúc.”

Giống nhau như đúc?

Giang Phong Duệ hừ lạnh, anh cũng không vui khi nghe thấy trên đời có người giống mình như đúc lại còn là người lưu lại ấn ký phiền phức trên mặt anh.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia là ai? Cô là ai? Tại sao hắn ta muốn lưu lại cái ấn ký chết tiệt này trên mặt tôi? Tại sao nó không thể xoá được?” Anh liên tiếp hỏi tới.

Cô chẳng qua là mặt không đổi nhìn anh. “ Tên tôi là Quan Ny Vi ( Guinevere).”

“ Tôi biết rồi cô vừa mới giới thiệu qua.” Anh hiển nhiên cho rằng tên tuổi cô không có chút ý nghĩa nào. “ Cái tôi muốn biết chính là thân phận của cô.”

Vấn đề là cô có nên mạo hiểm nói cho anh biết hay không. Quan Ny Vi nhíu mày.

“Đừng nói với tôi là cơ thể cô quá yếu, không thể nói chuyện.” Anh không vui trừng cô.

Cô không lên tiếng.

“Được rồi, cô không cần phải nói.” Anh châm chọc nhìn cô. “ Có lẽ trước hết cô nên ăn chút gì để bổ sung thể lực mà cô muốn ăn gì? Nhưng tôi nói trước cô đừng quá kén chọn chỗ tôi chỉ có thức ăn nhanh mà thôi.”

Hiện tại thức ăn nhanh đối với cô không giúp ích được gì, cái cô cần là máu nhưng đặc biệt không thể là máu người…………

Quan Ny Vi lén thở dài một tiếng. “ Cám ơn anh nhưng tôi không đói.”

“ Thật không đói?” Anh cười như không nhìn cô, mắt lóe lên một tia sáng dị thường. “ Cái cô cần không phải là thức ăn mà là máu?”

Cô giật mình.

“ Không cần phải giật mình như thế.” Anh nhìn ra nỗi khiếp sợ của cô biết là mình đã đoán đúng, mỉm cười nói: “ Tôi không phải kẻ ngốc, ánh mắt của cô có chút đen chút đỏ, hàm răng sắc bén tới mức có thể cắn nát cổ tôi còn có người đàn ông kia nếu tôi không nhìn lầm hắn ta là bay đi? Đừng nói với tôi người bình thường sau lưng lại có cánh, các người hẳn là_________ không phải người?”

“ ……..”

“ Mặc dù khó tin, nhưng hai người rất giống ……Vampire trong truyền thuyết.”

Cô không nói lời nào, buồn bực cắn môi giống như đang suy tư xem có nên thừa nhận sự thật với anh hay không, hồi lâu mới từ từ mở miệng: “ Chúng tối không gọi mình như thế.”



Quả nhiên cô chính là Vampire.

Giang Phong Duệ trừng mắt, cái này quả thật quá khoa trương rồi, vượt xa trình độ anh có thể hiểu được, ở nơi đây vào đêm trăng tròn anh chứa chấp một ………..nữ Vampire?

Nếu là mấy tiếng trước đánh chết anh cũng không tin là trên thế giới này có một chủng tộc không phải con người tồn tại nhưng vừa trải qua những chuyện kì lạ kia làm anh không thể không tin.

Anh thực sự đối mặt với một Vampire, hơn nữa không lâu trước đây còn cắn cổ anh ý đồ muốn hút sạch máu của anh.

Vừa nghĩ tới đây toàn thân anh bất giác lạnh run, đề phòng nhìn cô gái trước mặt.

Cô rất đẹp, nhưng cũng tuyệt đối nguy hiểm nhưng kể cũng kì lạ anh bị cô hút máu trừ việc trên cổ có một vết thương nhỏ còn lại không hề hấn gì ngược lại cô thiếu chút nữa đã mất mạng?

Sẽ không phải là máu của anh có độc chứ?

Giang Phong Duệ hừ lạnh, không nghĩ tới không chỉ khuôn mặt của mình bị nguyền rủa mà ngay cả máu cũng bị nguyền rủa.

Anh thu hồi suy nghĩ. “ Cô vừa mới nói các người không gọi mình là “ Vampire” sao?”

Cô gật đầu.

“ Vậy thì gọi là gì chứ?”

“ Trường Sinh loại.”

Trường Sinh loại? Giang Phong Duệ kinh ngạc nhưng liền nhanh chóng hiểu ra, nghe nói tuổi thọ của Vampire so với loài người cao hơn rất nhiều ít nhất có thể tồn tại tới mấy trăm năm cho nên bọn họ mới tự gọi mình như vậy?

“ Tôi rất ngạc nhiên, vậy các người gọi loài người chúng tôi là gì?”

“Đoản Mệnh loại”.

Thật đơn giản xúc tích, vừa nghe liền hiểu ngay.

Giang Phong Duệ giễu cợt nghĩ, Vampire là trường sinh còn loài người là đoản mệnh cao thấp đã phân.

Cho nên cô gái này thoạt nhìn rất trẻ nhưng không biết trừng cũng đã mấy trăm tuổi rồi nếu là con người thì đã sớm không còn xương cốt từ lâu.

“ Cô bao nhiêu tuổi?” Anh thử hỏi.

“25.”

“ Mới 25?” Anh không tin. “ Còn trẻ như vậy.” Không đúng, nếu lấy vẻ bề ngoài trường sinh bất lão của Vampire ra so sánh thì 25 tuổi đã lớn thế này thì nên gọi là “ già” mới phải?

“ Tôi là ngoại lệ.” Cô như nhìn thấu suy nghĩ của anh, miết môi tự giễu. “ Trên thực tế, tôi không thể được coi là “ Trường Sinh loại”.”

“ Cô nói cô không phải là Vampire?” Anh thế nào càng nghe càng thấy hồ đồ.

“ Tôi là……con lai.”

“ Con lai.” Giang Phong Duệ như phát hiện ra từ ngữ mới. “Ý cô là?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, tròng mắt trong suốt như bảo thạch: “ Tôi là con lai giữa trường sinh loại với con người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cắn Anh Không Hề Sai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook