Càn Quấy

Chương 73: Pn2

Nê Đại Vương

29/09/2016

Diêu Dương hờn tủi nằm im re trên giường, lẩm bẩm oán trách: “Tần Việt, anh được lắm! Ui chao cái thắt lưng của tui… Hoa cúc của tui…” Cậu duỗi tay ra với lấy di động, nhìn mãi rồi mới quyết định gọi điện cho Trần Mặc.

Trần Mặc đang ở nhà ôn tập tiếng Anh, cậu muốn đi thi làm phiên dịch. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên ing ỏi, là một khúc ca khá thịnh hành gần đây, Dương Sóc chọn tới chọn lui mới đặt cho cậu tiếng chuông này.

“Alô, Diêu Dương à?” Trần Mặc hỏi.

“Mặc Mặc thân yêu ơi, là em nè…” Giọng Diêu Dương mang theo tiếng khóc nức nở: “Em chết mất thôi…”

“A?” Trần Mặc sốt ruột: “Cậu làm sao rồi? Giờ cậu ở đâu?”

“Em nói anh nghe…” Diêu Dương bực tức kể lể: “Đêm qua, Việt Việt nhà tau không biết ăn phải cái thứ gì mà làm liên hồi, làm qua làm lại rồi lại làm tiếp… Mịa nó chứ, làm đến nỗi hoa cúc của tau sưng phù lên, đau chết mất thui… Còn cái thắt lưng, ui, thắt lưng sắp gẫy rùi.”

Trần Mặc mặt đen xì: “Hai người không phải đã cả tuần không gặp nhau rồi sao? Tần Việt… không bình thường lắm?”

“Trước đây nào có thấy anh ấy cố làm như vậy? Anh không biết đâu, hôm qua anh ấy thực sự là ‘sinh mãnh’! À không, phải là long tinh hổ mãnh mới đúng, làm em như chết đi sống lại ấy!”

Trần Mặc giần giật khóe miệng: “Cậu rốt cục là oán cái nỗi gì, vẫn cứ khoe hoài thế?”

Diêu Dương che mặt: “Ai nha ghét anh ghê ấy, người ta đương nhiên là oán… loại chuyện này, có, có cái gì mà khoe chứ… Ghét anh ghê!”

Trần Mặc nhìn điện thoại, do dự coi có nên ngắt cuộc gọi không.

“Thân ái ơi là thân ái ơi…” Diêu Dương hô gào ở đầu dây bên kia.

“… Tôi đây…” Trần Mặc đỡ trán, Diêu Dương này ngày nào cũng như uống thuốc kích thích ấy, kinh khủng quá.

“Tau muốn hỏi chút chuyện, Dương Sóc ngày làm mấy lần đấy?” Diêu Dương vẻ mặt bà tám.

Trần Mặc 囧: “Cậu hỏi cái này làm chi?”

“Giao lưu kinh nghiệm thôi… Thật là, nói cho em biết đi nói cho em biết đi mà…” Diêu Dương làm nũng rõ buồn nôn.

“Một tuần ba bốn lần đi, nếu như vào hôm được nghỉ thì sẽ nhiều hơn chút…” Trần Mặc mặt đỏ hồng, thật là, chuyện này vốn là của riêng mỗi người mà cũng hỏi thăm.

Diêu Dương cười hì hì, như hồ ly ăn vụng gà vậy: “Chậc chậc, Dương Sóc không được rồi, so với Việt Việt nhà tau thì trẻ hơn mà sao tần suất lại ít như vậy chứ? Ai nha nha, nếu như so với số lần ấy, hôm qua Việt Việt nhà tau làm cả đêm liền tới sáng luôn, ha hả ha hả…”

Trần Mặc nhịn không được trợn mắt trắng: “Cái mông cậu không đau à, thắt lưng không đau nữa à?”

Diêu Dương thoáng cái nhăn nhó mặt mày: “Đau… Ui au, đau chết mất thôi… Tiểu hoa cúc mảnh mai của tui giờ đã rụng đầy đất rồi.”

Trần Mặc cười: “Dương Sóc sợ tôi đau, cho nên sẽ không quá mức phóng túng, không có việc gì thì tôi đi học đây, cậu tự chơi đi.” Nói xong, ấn nút tạch một cái ngắt cuộc gọi.

Diêu Dương nhìn chằm chằm vào màn hình di động, kêu gào u oán: “Tần Việt anh một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc! Em ghét anh! Hu hu… hoa cúc của người ta…”

Tần Việt mua cơm về nhà, rửa tay chân sạch sẽ rồi mới vào phòng hỏi han Diêu Dương: “Có thể đứng lên không? Ăn rồi hẵng…”

Diêu Dương cắn vỏ gối, hai mắt đẫm lệ lưng tròng: “Anh cũng không thương em…”

Tần Việt: “… Sao anh lại không thương em?”

“Anh cứ chỉ biết làm, rồi làm… Hu hu… Tiểu Mặc người ta nói Dương Sóc nhà anh ấy chỉ sợ anh ấy khó chịu, cho nên rất là điều độ…” Diêu Dương ngước mặt bốn lăm độ nhìn trần nhà: “Tau đúng là số khổ mà…”



Tần Việt: “… Đêm qua là ai muốn anh đến mức gào khóc hả? Còn bảo anh cố lên cố lên mà?”

“Hừ, im miệng, tên lưu manh kia!” Diêu Dương nhổm dậy, rồi lại bởi cái chỗ khó nói đau quá mà lui về: “Xấu xa, người ta không để ý tới anh nữa.”

Tần Việt xoay người quay ra: “Vậy anh đi ăn đây, em cứ nằm đó ha.”

“Đừng mà! Em muốn kiện anh ngược đãi trẻ nhỏ!” Diêu Dương kêu rên: “Thân ái ơi thân ái ơi, người ta đói bụng mà…”

Tần Việt thở dài.

Trần Mặc từ khi được Dương Sóc đón về, ngoại trừ một tháng đầu ở nhà mẹ Dương được yên tĩnh ra thì lúc về đến nhà, ngày nào cũng bị Diêu Dương quấy rầy.

Khỉ Diêu là cái tên đặc biệt được đặt cho Diêu Dương trong lúc giao lưu, thực ra này nào cậu ta cũng khoe khoang về Tần Việt nhà cậu ta. Gì mà hôm nay Tần Việt đẹp trai ghê, ngày mai lại càng đẹp trai hơn, ngày kia lại càng đẹp trai nữa… Cũng không thấy có gì mới cả.

Trần Mặc cắn cán bút, nhớ tới lúc mình vừa mới trở về.

Ban đầu Dương Sóc muốn đưa luôn Trần Mặc về nhà anh cơ, ai dè vừa mới bước vào cửa, mẹ Dương đã gọi mấy cú liên hoàn tới, bà nói thẳng với Dương Sóc: “Phải đưa Trần Mặc về đây ở!”

Dương Sóc bất đắc dĩ, đầu tiên đem một phần đồ vào trong tủ lạnh, phần còn lại dùng một cái túi ni lon to đùng, rồi lại lái xe đưa Trần Mặc qua.

Trần Mặc sợ mẹ Dương, trước đây mẹ Dương đã để lại ấn tượng khắc sâu với cậu, khiến cậu mỗi lần nhớ lại, ngực sẽ cảm thấy đau âm ỉ.

Cửa mở, mẹ Dương nhìn Trần Mặc trốn đằng sau Dương Sóc, vẫy vẫy tay: “Lại đây nào.”

Trần Mặc bất an túm lấy Dương Sóc, cuối cùng vẫn rảo bước qua đó.

Mẹ Dương nhìn Trần Mặc từ trên xuống dưới, thở dài: “Trên đường mệt mỏi đúng không? Vào đây ngồi đi.”

Trần Mặc cẩn thận trả lời: “Dì à, cháu không mệt ạ…”

Mẹ Dương trừng mắt: “Gọi dì cái gì hả? Sau này cháu chính là người nhà họ Dương rồi, gọi mẹ.”

Trần Mặc bị dọa sợ, vội vã gọi: “Mẹ…”

Mẹ Dương gật đầu thỏa mãn: “Vào đi, còn đứng đó làm gì?”

Dương Sóc vắt chiếc áo khoác ngoài của Trần Mặc lên giá treo áo: “Mẹ, mẹ dọa Trần Mặc đấy.”

Mẹ Dương trợn mắt nhìn thằng con: “Đi đi đi, con phắn qua một bên đi, Trần Mặc qua đây ngồi nào.”

Trần Mặc lề mề mãi mới qua, cậu ngồi ghé nửa cái mông bên cạnh sô pha: “… Mẹ.”

Mẹ Dương cầm tay Trần Mặc, nhìn chỗ vết nứt nho nhỏ trên da cậu, bà sờ lên chỗ đó: “Có đau không?”

“Không đau không đau ạ.” Trần Mặc lắc đầu như trống bỏi.

“Có ghét mẹ không?” Mẹ Dương hỏi.

Trần Mặc mấp máy khoé miệng, cúi đầu: “Không, không ghét.”

“Sao lại không ghét, Dương Sóc vì chuyện này đã cực ghét mẹ rồi.” Mẹ Dương nhìn cậu thanh niên vẫn còn đang run như cầy sấy, trông mặt mũi người ngợm đã gầy đi khá nhiều so với lần gặp mặt đầu tiên, còn có mái tóc này… sao lại trắng như vậy. Vành mắt bà nóng lên, đưa tay ôm Trần Mặc vào lòng: “Mẹ xin lỗi con, con xem… sau này, mẹ đền bù cho con nhé, con phải sống với Dương Sóc thật là tốt, ngàn vạn lần đừng xảy ra mệnh hệ gì nữa… Mẹ sợ lắm rồi, sợ lắm rồi.”

Trần Mặc kinh hoàng nhìn lướt qua Dương Sóc đứng một bên đang cười mỉm, cuối cùng cố lấy dũng khí, đưa tay đáp lại cái ôm của mẹ Dương: “Mẹ, có con ở đây, con sẽ chăm sóc Dương Sóc thật tốt.”



“Vậy là tốt rồi, tốt rồi… Mẹ coi như nó cưới một người vợ không biết sinh thôi, aizzz…” Mẹ Dương lau nước mắt: “Sau này con ở đây đi, đừng về nữa, mẹ sẽ chăm sóc cơ thể con cho tốt, con xem con đi, là người lớn cả rồi, sao lại gầy như vậy chứ?”

Dương Sóc nghe đến đó thì không vui: “Mẹ nói gì vậy? Trần Mặc ở đây thì con ở đâu bây giờ?”

“Gì mà mày ở đâu, mày đi đâu mà đi.” Mẹ Dương không thoả hiệp: “Ngày nào mày cũng đi làm, lúc nào cũng phải tăng ca, không thể để Trần Mặc ở nhà hầu hạ mày luôn được? Mày xem thằng bé yếu mềm thế này, không được, thế nào cũng phải ở đây,… ít nhất… phải ở đến khi người ngợm ra hồn đã.”

Dương Sóc kêu rên: “Không phải chứ, chỗ này cách chỗ làm của con xa lắm…”

Mẹ Dương cười vểnh râu trê: “Bình thường bảo mày về thăm mẹ mày thì mày không vui, giờ thì để vợ mày ở lại đây với mẹ thì mày không chịu, mày cũng có hiếu ghê nhỉ?” Bà cầm tay Trần Mặc: “Vì thế, mẹ quyết định để Trần Mặc ở lại đây với bà lão này, còn mày á, ngày nghỉ có thời gian thì đến thăm, còn nếu không có thời gian, không đến cũng được, cứ như vậy đi.”

Cứ như vậy đi? Như vậy sao được!! Dương Sóc gấp đến mức muốn giậm chân (bành bạch), nhưng cũng không biết phải làm sao, mẹ Dương mạnh quá mà.

•••

“Ngày kia, anh mua cho em một chiếc điện thoại có định vị, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể báo cho anh biết thái độ và xu hướng của mẹ nhe, nếu bà không đối xử tốt với em thì phải gọi cho anh, anh sẽ lập tức tới cứu em!” Dương Sóc nằm ở trên giường ôm Trần Mặc, nghiến răng nghiến lợi lảm nhảm. (con với chả cái, nuôi cho lắm vào)

Trần Mặc cũng hơi lo, cậu không biết mẹ Dương muốn làm gì mình, chỉ đành đáp lại lời Dương Sóc một cách lóng ngóng vụng về.

Ngày hôm sau, Dương Sóc rầy rà mãi mới chịu đi làm, anh vừa đi rồi, mẹ Dương liền xuất hiện: “Trần Mặc Trần Mặc, tới đây.”

Trần Mặc đánh bạo gan đi qua đó.

“Con mau ăn sáng đi, ăn xong rồi chúng ta đi dạo phố.” Mẹ Dương cười hì hì.

“Đi dạo phố?” Trần Mặc không hiểu.

“Đúng thế, hai thằng con kia của ta bình thường bận rộn chết được, không có thời gian đi dạo phố, ông già nhà ta gần đây lại chạy về nông thôn nghiên cứu cái dưỡng sinh gì đó, vất vả lắm mới có một người ở bên ta, dĩ nhiên là phải di dạo với ta rồi, thế nào, con không vui à?” Mẹ Dương liếc mắt nhìn Trần Mặc.

“Không có không có, con rất sẵn lòng mà.” Trần Mặc vội gật đầu.

Đi dạo từ sáng cho đến chiều, Trần Mặc cuối cùng đã lĩnh hội được cái gì gọi là phụ nữ thích đi dạo phố. Phụ nữ chẳng phân biệt tuổi tác, họ đều là cao thủ đi dạo phố, giờ thì cậu tay xách nách mang đầy túi là túi, mệt khủng khiếp, nhưng mà mẹ Dương vẫn hăng hái bừng bừng đi mua đồ ăn. (ai nói thế, mình đi dạo phố nhanh cực kỳ, mà chỉ khoái ngồi đâu đó thôi, đi nhiều mỏi cẳng, bộ mình ko phải phụ nữ à)

Tới lúc gần 4h chiều, mẹ Dương nhận một muộc gọi, ừ ừ mãi rồi vung tay lên: “Đi, về nhà!”

Trần Mặc cảm động rơi nước mắt.

Về đến nhà được một lát thì có khách tới. Đó là một ông lão tóc bạc mặt mũi hồng hào, xách một cái túi trong tay, tinh thần rất sung mãn.

Trần Mặc vội chạy vào bếp pha trà bưng ra.

Mẹ Dương kéo lấy Trần Mặc: “Con đừng bận rộn nữa, qua đây ngồi đi, để lão Phương xem cho con.”

Xem? Xem gì cơ? Trần Mặc ù ù cạc cạc nhìn về phía lão Phương.

Lão Phương cười nhã nhặn, vạch mắt Trần Mặc ra, lại xem đầu lưỡi, cuối cùng lấy ra một chiếc gối nhỏ tí hin từ trong túi, bắt mạch cho Trần Mặc.

“Thế nào?” Mẹ Dương lo lắng hỏi.

“Can khí úc trệ, tổn cập tâm tỳ, tỳ thương vận hoá thất chức, khí huyết sinh hoá vô nguyên, vì vậy mà tóc mới bạc.” Lão Phương thu lại túi châm: “Cậu bé này tính quật cường, cho nên mới thành như vậy… sau này hãy đối tốt với cậu ta, vậy là được rồi, tôi kê cho cậu ấy chút thuốc, uống lâu dài thì có lợi với cơ thể.”

“Được rồi được rồi, vậy cảm ơn ông nhé, lão Phương.” Mẹ Dương vui khấp khởi nhìn lão Phương kê đơn, thuận miệng răn Trần Mặc đầu hai thứ tóc: “Được rồi, sau này tóc sẽ đen lại, người dưỡng tốt rồi thì cái gì cũng mạnh cả thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Càn Quấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook