Cảnh Phỉ

Chương 9: Chương cuối

Triều Dương Tây Lạc

20/09/2022

Triệu Thần Vũ ở trong xe nghe quá mức nghiêm túc.

Thế nên lúc hắn phản ứng lại được thì thuốc lá trong tay đã sớm cháy đến lòng bàn tay.

Nghĩ xem những năm Triệu đại lão hắn làm mưa làm gió trong giới hắc đạo, ai có thể làm hắn đỏ mắt sụt sùi như vậy? Cũng chỉ Nhậm Bách Nhiên có bản lĩnh này, tùy tùy tiện tiện nói hai ba câu đã làm tim hắn run lên.

"Mẹ nó, đúng là trình độ văn hóa cao có khác, nói lời âu yếm cũng làm người ta cảm động đến như vậy." Triệu Thần Vũ vô cùng đáng thất vọng mà lau hốc mắt, tận lực giữ thể diện cho chính mình.

Nhưng lời nói của Nhậm Bách Nhiên không chỉ khiến hắn cảm động không ngừng, mà còn làm hắn thỏa mãn rất lâu.

Thứ đồ chơi giữa háng lại dựng thẳng kích thích Triệu Thần Vũ khởi động xe, tư thế ấy giống như hận không thể bay thẳng về nhà ngay lập tức vậy, không chờ nổi một giây một phút nào nữa.

"Tôi đã nói là sau khi trở về sẽ tùy em xử trí, nhưng em cũng không cần đói khát đến vậy chứ? Tôi lại không chạy thoát được."

"Cảnh sát Nhậm, em khuyên anh tốt nhất là hiện tại đừng nói khích em."

Ngữ khí Triệu Thần Vũ bị dục vọng gây sức ép đến mức không giống bình thường: "Tất nhiên là, nếu anh còn muốn em chịch anh ở ghế sau đến khóc lóc thì cứ coi như em chưa nói gì."

Nhậm Bách Nhiên hiếm khi an tĩnh lại.

Anh cũng không muốn bị con chó điên mất lý trí nào đó chịch ở ghế sau đến mức thần hồn điên đảo, nước mắt giàn giụa. Chỉ cần nghĩ đến tinh lực chết người của người này, Nhậm Bách Nhiên lại cảm thấy toàn thân phát đau.

Chiếc xe đi một đường tiến về phía trước, dừng lại trước căn phòng ở huyện nhỏ của Triệu Thần Vũ.

Còn chưa mở cửa, Triệu Thần Vũ đã ấn Nhậm Bách Nhiên lên cửa, sau đó điên cuồng hôn lên.

Động tác giữa đàn ông với nhau không có bao nhiêu nhu tình, tất cả đều hóa thành mưa rền gió dữ kịch liệt và thô bạo, vừa mềm mại vừa cứng rắn bộc lộ tình yêu.

"Tôi nhớ là... Hình như lần này đến lượt tôi làm dom thì phải." Nhậm Bách Nhiên mấp máy đôi môi bị cắn đỏ bừng, thở dốc nói.

"Lần sau được không bảo bối?" Triệu Thần Vũ chuyển sang cắn vành tai Nhậm Bách Nhiên: "Hiện giờ em đã cứng muốn chết rồi."

Nhậm Bách Nhiên duỗi tay hơi chạm vào, đúng thật là đã rất cứng rồi.

Anh cười rất xấu xa, gật đầu đáp ứng. Có thể Triệu Thần Vũ cũng không ngờ là, đến khi trả nợ lần điều giáo này thì đã là gần một năm sau.

...

Quán BDSM trong huyện nhỏ vẫn náo nhiệt như ngày nào, thậm chí còn hơn cả trước đây. Cũ đi mới tới, dòng người nối tiếp nhau không dứt.

Nhậm Bách Nhiên cầm ly rượu đi xuyên qua đám người, trong tay nắm dây xích chó, đầu dây còn lại là bóng dáng Triệu Thần Vũ kính cẩn đi theo.

Triệu Thần Vũ không còn bài xích và chưa quen của một năm trước, nghiêm túc đổi thành một vẻ mặt khác, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Bách Nhiên vừa chân thành vừa nhu thuận, giống như không nhìn thấy người khác vậy, gần như là chỉ chăm chú nhìn vào Nhậm Bách Nhiên.

Lúc những dom và sub khác đi lướt qua bọn họ đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cuối cùng không ai lên tiếng hỏi rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là gì.

Trong bữa tiệc tối, trong khi những sub khác đều quỳ dưới chân chủ nhân như đợi được ban ân thì Triệu Thần Vũ lại quỳ gối phía trước Nhậm Bách Nhiên, giấu cả người dưới gầm bàn, liếm mút vật đã bán cương của Nhậm Bách Nhiên.

Trước mặt những người trên bàn, sắc mặt Nhậm Bách Nhiên không chút biến hóa, nghiêm túc gắp đồ ăn uống rượu.

Không ai ngờ được là chính sub của Nhậm Bách Nhiên đang ra sức phục vụ anh, cho dù đã sắp bắn thì biểu hiện trên mặt vẫn hệt như bình thường, không nhìn ra hưng phấn gì.

Cuối cùng thì một dòng nhiệt nóng cũng phun ra, lấp kín khoang miệng Triệu Thần Vũ, từ khóe miệng còn tràn ra không ít.

"Chủ nhân, ngài bắn nhều thật đó, bụng em cũng sắp no rồi." Triệu Thần Vũ nhỏ giọng nói thầm, chui ra từ gầm bàn, yên lặng uống nước súc miệng trong bát cho chó.

Ăn xong, Nhậm Bách Nhiên lau miệng, cực kỳ lịch sự phong độ sắp xếp lại đồ ăn, cũng lau chùi cho Triệu Thần Vũ một phen. Sau đó anh rời khỏi chỗ ngồi, cùng Triệu Thần Vũ đi tới trung tâm điều giáo.

Trên sân khấu đang có một màn điều giáo, cả thính phòng chật kín hết chỗ.

Nhậm Bách Nhiên bảo Triệu Thần Vũ chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì lượt kế tiếp chính là tiết mục điều giáo của hai người họ.

Cho dù da mặt Triệu Thần Vũ có dày, nhưng vừa nghe đến cần phải bước lên sân khấu, cởi sạch đồ tiếp nhận điều giáo trước mặt mọi người thì hắn vẫn vô cùng xấu hổ, còn căng thẳng hơn cả năm ấy bị cảnh sát vây đuổi rơi vào đường cùng.

Vì thế Triệu Thần Vũ xem không vô màn điều giáo hiện đang biểu diễn trên sân khấu nữa.

Nhậm Bách Nhiên dẫn hắn tới hậu trường.

Bản thân hết sức chuyên chú lựa chọn đạo cụ, còn Triệu Thần Vũ ở một bên thì lại lo lắng bất an muốn xóa tan cảm xúc căng thẳng của mình.

Đến khi bọn họ lên sân khấu thì đã là mười một mười hai giờ đêm rồi.

Điều làm Triệu Thần Vũ kinh ngạc chính là cả sân khấu được mấy tấm kính thủy tinh đục chắn, hắn hoàn toàn không nhìn thấy thính phòng.

Nhậm Bách Nhiên nói cho hắn biết, đây là loại thủy tinh một mặt, chỉ bên ngoài mới có thể nhìn thấy bên trong.

Điều này không thể nghi ngờ là làm cho cảm xúc hồi hộp căng thẳng của Triệu Thần Vũ giảm đi rất nhiều.



Hắn nghe theo chỉ thị của Nhậm Bách Nhiên, cởi sạch quần áo trên người ra, cả người trừ một cái quần lót thì trần như nhộng.

Triệu Thần Vũ hít sâu một hơi, trước mặt bao nhiêu người xem bên dưới sân khấu, hắn quỳ gối xuống trước mặt Nhậm Bách Nhiên đang cầm roi da trong tay, hai tay đặt sau lưng, ngửa đầu gọi "Chủ nhân".

Nhậm Bách Nhiên nhìn xuống một lúc lâu, sau đó ngồi xuống cách đó không xa, vỗ vỗ đùi mình: "Quỳ tới bên này."

Triệu Thần Vũ vừa định đứng dậy lại hơi do dự, sau đó vẫn giữ tư thế quỳ, chậm rãi lết tới bên cạnh Nhậm Bách Nhiên.

Hiển nhiên Nhậm Bách Nhiên rất vừa lòng với biểu hiện này của hắn, ngồi bắt chéo chân, mũi chân ngả ngớn đụng vào thân thể Triệu Thần Vũ, cuối cùng dừng lại ở thứ mềm mại giữa hai chân hắn, không nhẹ không nặng bắt đầu giẫm xuống.

Dưới sự đùa bỡn cực kỳ có kỹ xảo của Nhậm Bách Nhiên, dương v*t và hai túi dái của Triệu Thần Vũ dần dần có xu thế ngẩng lên.

Chỗ ấy chậm rãi trở nên căng cứng, ước chừng là năm phút sau sẽ đạt tới cao trào.

Hô hấp của Triệu Thần Vũ cũng bắt đầu trở nên nặng nề, Nhậm Bách Nhiên thu hết vào trong mắt, mũi chân không ngừng nỗ lực, nhưng đến khi tinh dịch gần như phun ra thì lại lập tức thu hồi động tác, ngọn lửa như muốn hủy diệt tức thì biến thành hư vô.

Triệu Thần Vũ khó chịu...

Khó khăn lắm người anh em của hắn mới sắp bắn, lúc khoái cảm cực hạn của hắn sắp phóng ra thì Nhậm Bách Nhiên lại rút chân về, hắn gần như sắp không khống chế được mà bắt đầu tự tay động thủ.

"Chủ nhân..."

Triệu Thần Vũ vặn vẹo eo, đùi cũng không thể khống chế mà lết tới gần Nhậm Bách Nhiên, ý cầu xin trong mắt vô cùng rõ ràng.

Nhậm Bách Nhiên vẫn cười tươi như trước, nhưng một giây tiếp theo, bàn tay mà Triệu Thần Vũ vốn dĩ tưởng là đến an ủi hắn thì lại giáng một cái bạt tai xuống mặt hắn, dùng đau đớn để dập tắt tất cả dục vọng của hắn.

Sau đó, Triệu Thần Vũ bị kéo ma sát với mặt đất.

Hắn bị trói lại, sau đó bị treo lên.

Đau đớn bén nhọn chèn ép dục vọng dựng thẳng giữa hai chân của hắn đến khi nó bị đánh tới mức mềm xuống, đến khi Triệu Thần Vũ thở hổn hển liên tục thì Nhậm Bách Nhiên mới ngừng đánh.

Triệu Thần Vũ cũng không ngờ Nhậm Bách Nhiên lại chơi ác như vậy.

Rõ ràng là tự tay Nhậm Bách Nhiên kích thích dục vọng của hắn, cuối cùng lại dùng cách này để dập tắt dục vọng của hắn, quả nhiên là biết chơi.

"Nô lệ à, thoải mái không?" Nhậm Bách Nhiên quan tâm hỏi.

Mắt thấy Triệu Thần Vũ buồn bực không đáp lại, Nhậm Bách Nhiên vứt roi da đi, quay đầu tìm một cái roi vừa mềm vừa dài khác, bắt đầu tiến hành nhuộm màu Triệu Thần Vũ đang treo cách đó không xa.

Mỗi lần roi mềm đánh trúng Triệu Thần Vũ, thân thể đang treo của hắn sẽ hơi chuyển động theo.

Đánh liên tiếp mấy roi xuống vai, cánh tay, đùi, thậm chí là lồng ngực, gần như là trái một roi phải một roi, đối xứng hoàn mỹ.

Đến tận giờ phút này, Triệu Thần Vũ mới giật mình nhận ra kĩ thuật điều giáo của Nhậm Bách Nhiên chuẩn xác đến cỡ nào.

Ngay cả bản thân hắn đang bị treo lên, cơ thể chuyển động như con quay thì Nhậm Bách Nhiên vẫn có thể tìm được góc chuẩn, sau đó dứt khoát đánh xuống.

So với vị dom vừa rồi trói sub lại bất động rồi đánh thành hình đối xứng mà hắn vừa xem thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc, thảo nào kỹ thuật của Nhậm Bách Nhiên trong giới được công nhận và khen ngợi như vậy.

Triệu Thần Vũ được thả xuống nhẹ nhàng, một lần nữa quỳ trên mặt đất.

Nhậm Bách Nhiên bỏ roi mềm xuống, đang lúc chọn đạo cụ thì đột nhiên hỏi: "Chỗ tôi có ba loài vật tương ứng với ba kiểu chơi, là hổ, sếu và khỉ, không biết sub thân ái của tôi muốn chọn loại nào?"

Tuy là không biết Nhậm Bách Nhiên có ý gì, nhưng Triệu Thần Vũ vẫn thử đáp: "Chủ nhân, em chọn hổ."

Nói xong Nhậm Bách Nhiên trực tiếp chọn một chiếc roi tua rua đi về phía Triệu Thần Vũ.

Với loại roi này, một lần đánh xuống sẽ tạo ra bảy tám vệt, Nhậm Bách Nhiên đánh hơn mười cái, cả người Triệu Thần Vũ nơi nào cũng là vết roi màu đỏ, gần như là thương tích đầy mình.

"Được rồi nô lệ, hổ mà em chọn đã thành hình rồi, những hoa văn này rất được, rất giống sọc vằn trên thân hổ." Nhậm Bách Nhiên chơi rất hưng trí, nói tiếp: "Còn hai loài động vật nữa, chọn tiếp đi."

Sau khi Triệu Thần Vũ ăn khổ, không dám chọn bừa nữa, ai ngờ Nhậm Bách Nhiên lại tự quyết định, nói: "Vậy sếu đi."

Chỉ chốc lát sau, Triệu Thần Vũ đã bị trói lên một cái bàn lớn hình tròn.

Mặt và ngực hắn dán vào bàn, hai tay cũng bị trói trên này, đưa lưng về phía thính phòng.

Chân trái bị trói chặt, đùi phải bị nâng lên đến khi hai chân tạo thành một góc chín mươi độ thì mới dừng, cố định lại tư thế này.

Nhậm Bách Nhiên cầm một con dao đặt trên quần lót của Triệu Thần Vũ.

"Sau sếu chính là khỉ."

Triệu Thần Vũ cảm nhận được mũi dao lạnh lẽo đang cắt quần lót của mình.

Ngay cả động cũng không dám động, sợ lưỡi dao kia sẽ vẽ một dao lên bộ vị riêng tư của mình, vậy thì hắn sẽ tàn phế đến cuối đời.



Quần lót bị cắt rơi xuống đùi, lộ ra cái mông rắn chắc của Triệu Thần Vũ.

Bởi vì đùi phải bị nâng lên nên nhìn từ sau lưng cũng có thể thấy rõ ràng tính khí hơi lộ ra sau kẽ mông của hắn.

Nhậm Bách Nhiên cầm miếng tét mông hình bàn tay, từng chút làm nóng mông thịt lõa lồ, tiếng tét mông quanh quẩn khắp sân khấu, cũng làm trái tim vốn chẳng còn lại bao nhiêu thẹn của Triệu Thần Vũ không ngừng nhộn nhạo.

Đây không chỉ là đau đớn nữa rồi.

Cảm giác thẹn vì phải cởi sạch đồ chịu đòn trước mặt tất cả mọi người càng thách thức tâm tính.

Nhậm Bách Nhiên ở bên cạnh còn không ngừng thêm mắm dặm muối: "Triệu đại lão à, cậu bị đánh trước mặt bao nhiêu người tại sao vẫn còn cứng lên vậy?"

"Mông sắp không khác gì mông khỉ nữa rồi, lát nữa Triệu đại lão có muốn tự thưởng thức không?"

Triệu Thần Vũ bị làm nhục đến mức dâng lên khoái cảm không bình thường.

Cuối cùng, dưới một cái tét thật mạnh giáng xuống, Triệu Thần Vũ thành công bắn tinh dịch vào vòng tròn dựng đứng phía trên, chậm rãi nhỏ giọt xuống.

Sau khi được cởi trói, chân Triệu Thần Vũ mềm nhũn, lập tức ngồi co quắp trên mặt đất.

Thủy tinh xung quanh đột nhiên hạ xuống cho đến khi biến mất, Triệu Thần Vũ có thể thấy rõ ràng cảnh tượng trong thính phòng.

Ai mà ngờ được là dưới sân khấu không có bất kỳ người nào, cả thính phòng đều trống rỗng.

Chuyện gì thế này?

Triệu Thần Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, Nhậm Bách Nhiên đã ngồi xổm xuống phủ quần áo lên cho hắn.

"Tiểu nô lệ thân ái của tôi à, sao tôi nỡ để em dùng bộ dạng này gặp người khác chứ."

"Anh giỡn mặt em à?" Triệu Thần Vũ trừng to mắt.

"Con mẹ nó, anh không nói sớm! Hại ông đây hồi hộp vô ích!"

"Mẹ nó!"

Để Triệu Thần Vũ bớt giận, Nhậm Bách Nhiên cười mặc hắn xử trí.

Sau khi về nhà.

Nhậm Bách Nhiên bị đeo còng tay dây xích ở trên giường.

Màn cầm tù play đã nói từ trước đúng thật là thực hành trễ một năm, chỉ sợ là không tới năm sáu ngày, Triệu Thần Vũ sẽ không dễ dàng thả Nhậm Bách Nhiên xuống giường.

"Chủ nhân à, lực đạo này thế nào?"

Triệu Thần Vũ bóp thắt lưng Nhậm Bách Nhiên, thúc mạnh vào bên trong.

"Là đụng vào nơi này, hay là nên đụng vào... nơi này nhỉ?"

Nhậm Bách Nhiên bị thúc một cái, giọng nói cũng run rẩy: "Chỗ vừa rồi... Vẫn có thể, tiếp tục chứ?"

Mẹ nó...

Triệu Thần Vũ nắm chặt còng tay trên tay Nhậm Bách Nhiên, lực đạo nhẹ dần.

"Nhậm Bách Nhiên, em cảnh cáo anh, anh dâm đãng thành như vậy, nếu sau này anh dám ra ngoài tìm người khác hay tìm đối tượng điều giáo thì em sẽ trói anh lại, chịch chết anh như bây giờ..."

"Ông đây nói được thì làm được, tuyệt đối không mềm lòng."

"Ừ."

Nhậm Bách Nhiên lên tiếng, vùi đầu vào gối che giấu ý cười.

"Không có ngày đó..."

Nhậm Bách Nhiên cũng không giải thích nhiều.

Bởi vì chỉ có anh biết.

Anh sẽ không bao giờ gặp được một người có thể khiến mình cam tâm tình nguyện thần phục như vậy nữa.

Anh sẽ không bao giờ tìm được nữa...

Phong cảnh tuyệt diễm còn hơn cả Triệu Thần Vũ, xứng đáng để anh dừng lại.

[Hết chính truyện]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảnh Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook