Cặp Đôi Ác Quỷ 2

Chương 11: Ba Người Đi Một Người Ở Lại

Băng Du

01/10/2016

Hắn suy đi nghĩ lại thì cất ánh mắt sói hoang lại , thay vào đó hắn đã tha cho cả hai bằng cách đuổi thẳng cổ về nhà ngay và lun . Trước khi về hắn đã thấy bộ đồ nó đang mặc và nói cho lun đấy chứ đâu có đùa . Giúp nhau sứt đầu mẻ chán , tóc xù áo rách rồi lại được tặng lun bộ áo . Quả thật tình huống khiến ai nhìn vào cũng phải cười phun ra nước uống nếu có .

Cả hai cứ thế mà dắt tay nhau về , à đâu ... Lười như nó chỉ có bắt taxi về nhà cùng cậu mà thôi .

Giờ đây trước cửa mắt nó là ngôi nhà yêu dấu xa cách mới có vài tiếng đồng hồ mà sao nhớ quá .

" Em về rồi đây ?"- nó cất giọng vang vọng khắp cả một khu khiên ai cũng phải nhìn vô .

" Chưa thấy người mà đã thấy giọng khủng bố của mày "- nhỏ từ trong căn biệt thự đi ra giả bộ bịt tai chau mày nhìn nó .

" Tao mà , hahaa "- nó vác nụ cười phù thủy trên đôi môi đỏ hồng kia mà không cảm thấy ngượng . Chỉ có ở nhà nó mới vậy thui chứ ra ngoài ở chốn đông người thì phải nói câm như hến .

" Hazz ! Còn mày sao đi cùng con này ?"- nhỏ nhìn sang Thiên mà chả thèm nhìn cái phong cách trời ban của nó đang mặc .

" À , tao gặp nó ở sân sau trong trường . Thế là đi cùng lun "- Thiên ngắn gọn không muốn dài dòng nên nói vậy thui .

Trong phòng khách , hình dáng quen thuộc đập vào mắt . Nó chạy thật nhanh đến mà quàng cổ ông anh hai của mình .

" Anh hai sao về sớm vậy ?"- nó vừa nói vừa kéo cổ khiến anh suýt nữa nghẹn miếng bánh đang ăn .

" Em định giết người hả ?"- anh vừa được buông ra , anh tóm cốc nước như vớ được vàng mà tu ừng ực .

" Hôm nay , tao với Phong sẽ sang Anh "- nhỏ lại gần mà vào chuyên mục chính .

" Tại sao ? Không có anh hai thì ai quản bang đây ?"- nó không buồn khi cả hai rời xa mà ngược lại nó buồn vì nó sẽ không được tự do như trước nửa T^T

" Bama bảo anh hai sang bên đó quản lí công ty "- anh vừa nói vừa thở dài ngao ngán . Không muốn nhưng đành chấp nhận làm theo .

" Tao có muốn đâu , hay hai đứa mày muốn đổi ?"- nhỏ giận cá chém thớt , mà lấy ai không lấy lấy nó làm thớt mới khổ chứ .

" Hơ , không có "- nó giật mình mà lắc đầu nguầy nguậy , còn Thiên thì như đã biết chuyện này từ trước nên không nói giúp nó câu nào .



Thế là đâu lại vào đó , trước khi đi sang Anh thì hai đứa nó đã được giao nhiệm vụ vào tối mai trà trộn vào bang Waru , còn tối nay thì đi tiễn anh với nhỏ cùng buổi tiệc nhỏ .

Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió vậy , chẳng mấy chốc đã đến lúc đi . Phe thì buồn nhưng cũng vui , phe thì cười ra nước mắt .

" Pip pip "- âm thanh tin nhắn từ trong túi anh vang lên khiến cả 4 có cảm giác gì đó chẳng lành .

" Chuyến bay Anh Quốc sắp cất cánh . Xin mời những hành khách vào chỗ ngồi an toàn "- giọng truyền cảm khiến cả hai luống cuống chạy thật nhanh .

Nhưng cửa sắp sửa đóng thì nhỏ đã bị anh kéo lại khiến nhỏ cau mày còn hai đứa kia thấy vậy chạy lại gần đó xem sao .

" Có chuyện gì vậy ?"- nhỏ nhìn anh đang chăm chú vào điện thoại mà suy ngẫm gì đó .

" Nhìn nè , nội dung chỉ vỏn vẹn 3 từ Không được lên "- anh cho nhỏ nhìn dòng tin nhắn của mình .

Đúng lúc nó với cậu đến và xem được dòng tin nhắn mà cả bốn im lặng .

" Có khi nào ..."- Thiên ngập ngừng , vì câu trả lời của cậu không rõ có đúng hay không vì số lạ gửi tới nên không dám kết luận .

" Đúng vậy , chuyến bay có vấn đề "- anh gật đầu ngầm hiểu ý của thằng bạn .

" Còn hành khách ?"- nhỏ lên tiếng cắt ngang , mà lo lắng nhìn lên chiếc máy bay đã rời đi tự lúc nào . Hơn trăm mạng người chứ đâu có đùa .

" Có khi họ vẫn an toàn , em nghĩ họ chỉ muốn nhằm vào hai người "- nó suy nghĩ một hồi rồi nêu lên ý kiến của mình .

" Quan trọng ai là người báo tin này ?"- nhỏ nhìn vào màn hình tin nhắn mà loay hoay gì đó .

" Về rồi tính tiếp "- anh nói như một câu mệnh lệnh khiến cả bọn nghe theo răm rắp

----------- Dải ngăn cách -------

Sáng hôm sau , tất cả tỉnh dậy đã được nghe tin máy bay hôm qua bị nổ giữa biển khơi nhưng điều lạ kì là không có ai trên máy bay . Nhỏ thì tối hôm qua xem tin nhắn đó được gửi đến từ ai thì mới biết đó là sim mới không có chủ .



" Sao lại không có ai được chứ ?"- nhỏ tròn mắt lên xem dữ liệu trên chiếc latop .

" Nếu hành khách được cứu thì còn phi công trên đó "- cậu cũng nghi vấn mà nêu ý kiến . Không lẽ máy bay tự bay à .

Bỗng dưng tiếng chuông anh reo lên , là số của bama . Anh nhanh chóng nhấc máy .

" Bama , chuyện này là sao ạ ?"- không nhanh không chậm anh nói rõ

" Bama không rõ nhưng đây là loại máy bay không người lái "- biết rằng hai đứa con mình vẫn ổn , Băng lạnh lùng nói .

" Không người lái "- cả bốn đồng thanh , có loại này cơ à .

" Um , do papa với hai papa kia cùng nhau tạo ra . Nhưng nó chưa được phát hành mà , ai dám làm vậy ?"- Quân đầu dây bên kia thở dài nhìn vợ mình đang làm việc cực nhọc với cái đầu rối tổ quạ .

" Vậy tụi con sẽ sang bằng trực thăng "- Thiên có phần lo lắng bên đó . Chắc công ty sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi chuyện này .

" Um , vậy còn ai quản bang "- Băng lên tiếng , thêm người đỡ việc mà .

" Để con gái của papa ra tay "- nó nhận việc , muốn giúp thì muốn giúp thật . Thôi thì ở lại điều tra được phần nào thì hay phần đó .

" Con gái papa có khác , hahaa . Đáng tự hào "- Băng cười vinh hạnh vì đứa con .

" Có tin được không đấy ?"- cả ba không hẹn cùng đồng thanh .

" Cứ giao cho em , còn hai đứa mày phải tin tao chứ "- nó mặt buồn buồn .

" Thôi nào , anh hai tin . Ráng làm việc cho tốt . "- anh đứng lên xoa đầu nó mà cười dịu dàng .

Đáp lại là nụ cười hạnh phúc , anh thương nó nhất mà . Rồi lại đến cuộc chia li giữa một và ba . Người ở lại cô đơn nhưng cũng ráng mà chịu đựng mà tự nhủ mình cố lên nào .

" Mình mệt một , họ khổ mười "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Ác Quỷ 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook