Cặp Đôi Ác Quỷ 2

Chương 8: Sự Kiện Đi Mua Thuốc

Băng Du

29/09/2016

Sau một trận vật vã với cái xác sống thì cuối cùng cả hai cũng đến đích và thoát khỏi cái chết mang tên " Bẹp " . Thiên và nó bây giờ đang an nghỉ , à nhầm đang ngồi nghỉ mới đúng . Căn nhà hắn cũng không to là mấy , với cái diện tích như một căn nhà khá giả , hai tầng với màu sắc của tự do , màu xanh biếc được bao trọn kín trong căn nhà còn bên ngoài là một lớp màu xám trông thật âm u , bên trong thật sạch sẽ mặc dù đây là căn nhà của một thằng con trai . Đầy đủ tiện nghi , phòng bếp sắp xếp ngăn nắp , phòng khách sofa hàng hiệu thật mềm êm nha .

" Tao đưa anh ta vào phòng , mà mày cũng thay đồ đi rồi đi lục tìm hộ tao hộp thuốc "- Thiên đứng dậy đỡ hắn vào phòng mà không quên quay lại nói với nó đang ngồi thở như sắp chết . Mà chỉ thị cho nó hay ghê , từ lục được cậu nói ra khác gì cả hai là ăn trộm không bằng "-" .

" Um "- nó cũng không biết nói gì mà nghe lời đi vào phòng đối diện , vì đây là lời khuyên tốt mà , đầu tóc ướt sũng như chuột lột , áo thì phải nói không lo thiếu nước mặc vào thêm mát rồi cảm đừng than .

Nó chẳng cần hỏi ai mà tự tiện vào tủ quần áo tìm xem có bộ nào mặc được không , dù gì có ai đâu mà hỏi . Nó hì hục chui đầu vào một thời gian ngắn lấy ra chiếc áo phông xám dài tay cùng quần lửng đi vào phòng tắm mà thực hiện sự nghiệp vĩ đại đối với ai cũng phải làm mỗi ngày . Khoảng 20' sau nó đã có mặt với bộ đồ trông cực kì là lùn , cái áo thì phải gọi sắn đến cổ tay rồi mà vẫn dài , quần lửng thì như quần ngố dài không bằng . Thôi thì có còn hơn không !

Nó bắt đầu hành nghề đi kiếm tìm , lục lọi , chui rúc ,... đủ thể loại miễn sao tìm thấy và cuối cùng cũng thấy kho báu nằm trên tủ đựng đồ trong phòng bếp nhưng mở ra thì trống trơn à , thôi thì đành đi mua vậy , chịu khó quốc bộ ra quán thôi . Nó mở của phòng vào bên trong thì bắt gặp hắn thì đang ở trần trên giường còn cậu thì đang lấy đồ trong tủ ra , khổ cho cậu lắm chứ vì hắn nặng hơn so với cậu tưởng nên khó khăn khi kéo người hắn lên . Nhưng thấy cảnh này thì nó cũng chẳng bất ngờ hay xấu hổ vì ở với anh hai cùng hai đứa kia quen rồi nên chẳng có gì là lạ , ở nhà có hai thằng đực thì ngày nào mà chẳng bắt gặp cảnh này , chơi thân với nhau từ hồi còn đóng khố mà .

" Mày ơi ! Hộp không có thuốc "- nó dựa vào cánh cửa phòng mà nhìn theo mỗi động tác nhanh nhẹn của cậu .

" Mày ra ngoài mua thuốc ... bla .. bla . Đi cẩn thận !"- Thiên nhìn nó mà nói những tên thuốc như giảng đạo , may mà nó ghi kịp nếu không đủ loạn óc .

" Um ! Tao đi đây "- sau khi nghe thấy câu kết cũng là lúc nó chào tạm biệt đi ra ngoài mua thuốc .

Nó đi ra ngoài mà mới nhớ rằng không có giày để đi , thấy bên vệ có đôi giày to chà bá của Thiên mà đen sì mặt , chẳng lẽ lại vừa đi vừa lê . Thôi thì đành đi đôi tông trong nhà ra vậy . Nó cầm tờ giấy trong tay vừa đi vừa nghe nhạc trong chiếc heartphone trắng trông vẻ mặt không biết có hạnh phúc hay không nữa .

Nó nhắm nghiền mắt mà đung đưa theo bài hát , bỗng dưng kẻ nào đó to gan va phải cánh tay cầm giấy của nó khiến tờ giấy bay ra phần đường đi dành cho phương tiện .



" Ôi tờ giấy "- nó khóc không ra nước mắt , không màng đến có chiếc xe nào hay không , nó chạy nhanh ra tóm lấy tờ giấy rồi nhìn nó cười .

" Pip pip " tiếng taxi vang lên báo hiệu vang khắp phố .

Bỗng dưng kẻ vừa va phải nó ban nãy liền chạy thật nhanh đến vị trí nó đang đứng nhưng đã chậm một bước , nó tự lo thân mình luôn . Chiếc taxi đi gần tới nơi định dừng lại thì bỗng thân ảnh của nó biến mất trước mặt mà thay vào đó nó đã ở phía sau rồi chạy lên vỉa hè một cách nhanh chóng .

" Phù ... May còn kịp "- nó thở dài , thật ra khi nãy nó đã lấy đã nhảy qua chiếc taxi đó đấy chứ nhưng vì đi đôi tông nên làm nó suýt nữa là trượt ngã gãy răng rồi .

" Em không sao chứ ?"- anh ta lo lắng chạy đến chỗ nó hỏi han , cũng tại anh va phải làm cô suýt mất mạng mà .

" Haizz ! Tôi không sao "- nó thở dài nhìn anh ta mà cũng đoán được chắc hơn nó 3-4 tuổi , dù gì nó cũng ổn mà nên chắc không cần đòi hỏi hay cãi vã gì nữa .

" Vậy chào em "- anh ta cười rồi lướt qua nó mà đi .

Nó nhìn thấy nụ cười nham hiểm ẩn hiện lướt qua gương mặt nó , mà thôi cũng không nên quan tâm làm gì cho mệt . Nó vẫn hồn nhiên mà không biết rằng một kẻ nào đó đang nhìn nó .

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi "- một giọng nói nhỏ bị cơn gió thổi qua một cách nhanh chóng .

Nó sau khi đi mua thuốc xong thì xách mấy túi đồ ăn nhẹ về , thuốc thì một phần , đồ ăn thì hàng đống . Quả là tinh thần ăn uống còn quan trọng hơn mạng người mà -_- .



------------ Ẻm thì ai cũng biết ----------

Tại một căn phòng đầy hàn khí không biết do máy lạnh hay là do uy nghiêm của ai đó phải khiến ai nhìn vào phải dè chừng . Một người trung niên với đôi mắt đen , mái tóc cùng màu với gương mặt nào đó như đã từng gặp ở đâu .

" Cậu biết làm những gì rồi phải không ?"- giọng nói oai nghiêm , lạnh lùng phát ra từ miệng của kẻ ngồi .

" Dạ , tôi sẽ cố hết sức , vả lại tôi thấy cô ấy cũng thú vị . Phải từ từ để trải nghiệm chứ thưa giám đốc "- chàng thanh niên với mái tóc cam có mái che mất một bên mắt mang vẻ lạnh lùng , đôi mắt xanh rêu , anh ta cúi người vẻ tôn kính cái người được gọi là giám đốc kia .

" Được , cậu muốn làm gì thì làm nhưng mối thù này ta phải trả "- ánh mắt ông ta hằn lên tia tức giận .

" Tôi sẽ không làm ông thất vọng "- anh cúi người chào rồi đi ra ngoài .

Phải trả thù là sao ?

Ai đã đắc tội với ông ta chăng ?

Nhưng thù gì mà phải trả ?

Con số bí ẩn đang dần được bật mí .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Ác Quỷ 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook