Cặp Đôi Ác Quỷ 2

Chương 3: Thích Mắt Chứ Không Thích Người

Băng Du

29/09/2016

Thời gian trôi qua quá đỗi nhanh đối với cả bốn , mới sáng sớm 7h mà đã phải dậy rồi . Mà cũng hận cái trường Astin là một trường danh giá nổi tiếng được mệnh danh kỉ luật nhất nước . Bây giờ cả bọn đã có mặt tại phòng ăn , nói chuyện thì rôm rả như tôm tép nhảy , cười nói thì phải gọi miệng kéo dài đến mang tai .

" Gặp mọi người ở trường nha "- nó đặt đôi đũa xuống rồi phóng như bay ra ngoài mà đi lun , kẻo ở lại anh lại không đồng ý cho nó đi bộ .

" Hơ "- cả đám ngẩng đầu lên thì bóng dáng nó biến mất dạng rồi nên không biết nói gì hơn .

Trường học cũng không cách xa nhà là mấy , chỉ có một cây số mà thôi '-' . Hẳn 1km đấy chứ đâu phải vừa nhưng nó vẫn quyết định đi bộ cho khỏe người . Vì tụi nó được gởi đồng phục trường đến tận nhà từ hôm qua rồi nên hôm nay chỉ việc mặc mà thôi , đồng phục nữ bao gồm chiếc áo sơmi trắng có hai loại tay ngắn hoặc tay dài , quần váy ngắn ngang đùi , đôi giày nike trắng còn nam bao gồm chiếc áo sơmi trắng dài tay , quần Tây Âu đen dài , đôi giày tự chọn nhưng vào mùa đồng thì thêm chiếc áo khoác da màu đen kẻ viền trắng vệ áo có cổ .

Nó đi bộ ngắm cảnh xung quanh , cũng đã 7 năm rồi tụi nó mới quay lại Sài thành , vì phải đi du học từ nhỏ nên đã lâu nó phải rời xa nơi này . Nay trở lại cũng không có gì gọi là thay đổi là mấy , vẫn là con đường đông xe cộ , vẫn là những quán hàng đó , vẫn là hàng cây cổ thụ trên vỉa hè tạo bóng mát nhưng nó đã lớn hơn nhiều so với ngày trước . Thời gian sẽ lấy đi tất cả mà nên cũng khó mà tránh được những sự kiện gì sẽ xảy đến với bản thân mình . Nó đi xung quanh mà mua thêm bao nhiêu đồ ăn vặt , hết nước ngọt lại đến que socola , kem , bim bim , ....

"Chật cặp mất rồi "- nó vác cặp balo trên vai mà nghe vẻ nặng nhọc.

Nó đi chẳng mấy chốc đã đến nơi , nó bước vào cổng trường mà đâu chạy thật nhanh vào trong trường mới đúng vì nó sợ làm người nổi tiếng đến xung quanh lun . Vẫn như thói quen , đi học để chơi , đã chơi thì phải chơi chỗ ít người , mà đã ít người thì chỉ có sân thượng . Nó xác định vị trí mà phóng thẳng lên không biết rằng nó đã đi qua hai lượt bậc thang .

" Phù ... Cuối cùng cũng đến nơi "- nó thở hắt ra hơi rồi ra ngồi trên lan can , vì cũng đã tập quen với tốc độ này rồi nên cũng không cảm thấy mệt là mấy .

Ngồi trên lan can hóng gió , ăn bim bim , khát uống nước rồi nhai socola , thấy tò mò nó đi vô phòng đựng đồ trên sân thượng , gặp ngay cái bản mặt mới quen .

" Ơ đó không phải tên Bị Lừa à"- nó tự đặt câu hỏi cho mình rồi tự có câu trả lời .

Bên cạnh hắn toàn là rượu không à , mà trong khi đó nó dị ứng mấy món này cơ chứ .

" Sao lại trở thành tên đi bụi vậy nè "- nó bịt mũi tiến gần nhìn bộ dạng nhếch nhác với chiếc áo xộc xệch , đầu tóc thì bù xù .

" Ai "- bỗng dưng hắn tỉnh dậy , nhanh nhẹn cầm lấy con dao găm kề vào cổ nó từ phía sau mà nó không kịp trở mình , giọng nói trầm khàn có mùi men rượu khiến nó chau mày . Có vẻ hắn có một cấp độ cao hơn nó nên mới có tốc độ nhanh như vậy .



" Thất tình phải không ?"- nó nhếch mép , vì là thế bị động nên phải lợi dụng món khác thôi .

" Cô là cái kẻ vô duyên hôm qua ?"- con dao rời khỏi cổ nó , hắn lại tiến về phía cuộc sống trong men rượu .

" Cô ta đáng để cho anh buồn vậy sao ?"- nó không quan tâm lời hắn nói vì câu nói đó đúng chứ sao không , nó cũng phải công nhận rằng hôm qua mình vô duyên nữa là nên đi vào câu hỏi chính .

" Tôi yêu cô ta . Tại sao ? Tại sao cô ta lại lừa dối tôi đi theo thằng khác ?"- hắn nắm chặt chai rượu như muốn vỡ ra , hắn hận không giết chết được người con gái hắn yêu .

" Vậy học cách chấp nhận đi "- nó vừa ăn kẹo que socola vừa thản nhiên đáp .

" Choang " tiếng vỡ thủy tinh của một chai rượu đã ra đi .

" Cô không có quyền ra quyết định "- hắn trút tất cả tức giận lên nó mà không quan tâm đối phương nghĩ gì .

" Tôi không có quyền nhưng anh định cứ như vậy mãi sao , anh không lo cho bản thân nhưng còn ba mẹ anh thì sao ? Cả bạn bè anh nữa ?"- nó vẫn giữ được bình tĩnh ban đầu mà ca cho hắn một bài thật dài và logic .

" Ba mẹ tôi ? Họ chỉ có công việc mà thôi , không ai quan tâm đến tôi hết , còn bạn bè ư ? Tôi không có "- hắn nhếch mép khỉnh bỉ rồi tự chế diễu bản thân . Lúc trước , nhờ có Nhi - người hắn yêu nên mới thay đổi nhưng giờ đây cô lại lừa dối hắn . Cần gì thay đổi nữa chứ .

" Vậy còn tôi , tuy tôi chưa biết anh bao giờ nhưng đôi mắt anh đẹp thật đó "- nó cười như một đứa trẻ ngắm nhìn đôi mắt pha màu hiếm có đó , thật ra nó quan tâm đến mắt chứ không phải hắn .

" Vì mắt tôi nên cô quan tâm tôi "- hắn nhếch mép thích thú , mặt không quan tâm mà chỉ có mắt . Chắc ông trời sinh nó ra lỗi kĩ thuật phần nào rồi .

" Um , uống đi cho bớt say "- nó đưa cho hắn chai nước suối mát lạnh , để say không tốt đâu . Mặc dù là một sát thủ nhưng nó không máu lạnh khi ở bên ngoài mà nó luôn vui vẻ .

Hắn chộp lấy rồi tu một hơi , đây có phải cuộc gặp gỡ quái đản không nhỉ , cô gái với tính cách kỳ quặc , thích mắt chứ không thích người , chàng trai lạnh lùng mà có hứng thú với cô gái . Trai nước tạo ra sự liên kết . Mà có phải vậy không ? Ai cũng có thể đoán ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Ác Quỷ 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook