Cặp Đôi Lanh Chanh

Chương 20: Cuộc chiến bắt đầu

Huỳnh Anh

29/05/2014

Sáng hôm sau

Cốc...cốc...cốc

_Ra liền, xong rồi

_Nhanh vậy? Tôi đã nghĩ xem cách nào để lôi anh khỏi cái giường nữa đấy?

_Vậy thì đi mau lên. Mà...đi đâu thế?

_Đến trường, thầy hiệu trưởng bảo tập hơp tại trường rồi cùng nhau xuất phát.

_Vậy thì đi

Lên xe

_Vũng Tàu

_Vũng Tàu mà cắm trại gì?

_Không biết, chờ thử xem

_Mà...tổng cộng bao nhiêu xe thế? Tôi sợ chật!

_Không chật đâu, nhiều xe lắm.

_Có sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách không?

_Không, thầy hiệu trưởng nói ai muốn ngồi đâu thì ngồi, cho mọi người thoải mái ấy!

_Vậy thì tốt! Tí nữa cô phải ngồi gần à không, ngồi kế tôi chứ.

_TẠI SAO??

_Tại cô mà tôi bị bệnh, cô phải chăm sóc tôi chứ

_Nhưng...tôi muốn ngồi gần Minh và Lam

_Yên tâm đi, hai thằng khùng đó ngồi gần tôi thì đương nhiên là hai cô bạn của cô cũng ở đó thôi, đúng không?

_Ờ ha...anh thông minh thật



_Mới biết à

_Không...đột xuất thôi, hiểu không?

_CÔ...Mà thôi, cô đừng có rủ cái tên chuyên đi chơi chung với con gái theo nhé! Tôi không thích anh ta.

_Tôi cũng không muốn lắm, không tự nhiên tí nào. Không khéo thì Khánh lại nói cái chuyện tỏ tình tùm lum chỗ hết. Ngại chết đi được.

Đến trường

_Chào các em, các em đã sẵn sàng cho chuyến đi chưa nào?

_DẠ RỒI Ạ.

Thấy tụi nó hào hứng vậy thôi chứ...lên xe đứa thì ngáy khò, đứa thì than mỏi, nhức đầu còn có đứa ói nữa chứ. Nhưng mà...đứa mệt nhất vẫn là nó và đứa sung sướng nhất vẫn là hắn

_Này, lấy giùm lon nước

_Ơ..hơ..ờ, biết rồi - đang ngủ í mà

1 phút sau

_Nè, uống đi

_Tôi không thích lon này nhìn nó không đẹp

_Lon nào cũng giống lon nấy, đẹp với không đẹp gì chứ

_Tôi kêu cô lấy thì cô lấy đi

_YA...TRỜI ƠI

1 phút sau

_NÈ

_Ống hút đâu

_Uống không cũng được mà...đâu cần ống hút

_Nhưng mà tôi muốn.



_Trời ơi

Cứ như vậy hoài, mỗi lần nó muốn chộp mắt thì hắn lại này, này làm nó không tài nào ngủ được

_Này

_Gì nữa vậy anh hai, cho tôi ngủ đi. Tôi mệt lắm rồi, có gì tính sau đi ha

_Được thôi, cái này cô nói đó nha, đừng trách tôi.... - hắn càng nói càng nhỏ

_Ờ...sao cũng được

Đến Vũng Tàu

_Đến rồi, các em cảm thấy không khí thế nào?

_Thoải mái lắm ạ

_Vậy thì tốt, các em tập hợp lại đây. Thầy sẽ thông báo lịch trình của chuyến đi 3 ngày 2 đêm này. Nhưng mà...để cho các em cảm thấy hồi hộp thì thầy chỉ thông báo lịch trình hôm nay thôi.

_Sao cũng được hết thầy

_Được rồi, hôm nay các em sẽ LÀM NÔNG DÂN

_LÀM NÔNG DẦN. Chắc là làm ruộng rồi bắt cá gì đó phải không thầy?

_Đúng rồi, thầy đoán là các em chưa bao giờ làm những công việc này đúng không?

_Dạ phải

_Khi bắt đầu làm hoặc lâu lâu thì các em cảm thấy rất thú vị. Nhưng đối với những người nông dân thì không mấy thú vị cho lắm vì hằng ngày họ phải giầm sương giải nắng để thu hoạch, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nhưng đối với họ không gì hạnh phúc và vui sướng hơn làm nhưng công việc này. Tuy rằng khi công việc kết thúc, họ rất mệt mỏi nhưng lại cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về những gì mình đã làm. Vì thế nên thầy muốn các em hiểu được niềm vui sướng cũng như sự cực khổ của họ.

_Vâng ạ

_Được rồi bây giờ thì thầy thông báo luật lệ. Các em sẽ chia thành chín đội. Mỗi đội là một lớp. Các em sẽ bóc thẻ nhiệm vụ và làm theo những gì ghi trong thẻ. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ thì nhận thẻ nhiệm vụ tiếp theo do người phụ trách đưa cho. Mỗi nhóm các em sẽ có một tờ giấy, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đóng dấu. Nếu đội nào hoàn thành trước 10 nhiễm vụ thì đến ngôi nhà đằng kia và đưa cho thầy tờ giấy, nếu đủ 10 con dấu thì coi như chiến thắng. Các thẻ nhiệm vụ đều giống nhau, chỉ khác nhau ở thứ tự thôi. Các em hiểu luật chơi chưa?

_Dạ rồi

_VẬY THÌ BẮT ĐẦU. 1 2 3

Vừa dứt tiếng thứ 3 thì tụi nó chạy tán loạn, đi tìm thẻ nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Lanh Chanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook