Cặp Đôi Ngớ Ngẩn

Chương 15: BẠN CŨ

Nguyễn Thủy Tiên

07/07/2015

-Ờ… Thế cậu biết ai rồi à?

-Tớ thấy Duy. Còn người kia nữa là ai?



*****

-Chào bạn!

Duy chào tôi một cách lịch sự, chẳng giống với cậu ấy thường ngày chút nào. Cậu ấy mặc bộ comple màu đen chỉnh chu. Khuôn mặt toát ra khí chất lạnh lùng, thật là man và đẹp troai, khác xa với kiểu hâm hâm nửa vời khi chơi với bọn tôi lúc ở trường.

-Con bé xinh đẹp thật đấy! Ông bà thật may mắn!

Bố mẹ cậu ấy khen tôi đấy. hihi

-Cậu nhà cũng có nhan sắc thật phi phàm…

Bố mẹ tôi cũng khen lại cậu ấy..

-Hai đứa làm quen với nhau đi…

-Chào cậu. Tớ tên là Vi Hoàng Anh Duy.

-Xin chào. Tớ là Mai Bảo Ngọc…

“Giọng nói này… Con người này, làm mình có cảm giác quen thuộc quá!”…

– Chúng ta gặp nhau rồi thì phải. Trông cậu rất quen!

Duy bất chợt hỏi làm tôi chột dạ..

-Hì. Tớ chưa gặp người lạ bao giờ. Chắc cậu nhầm rồi. Tớ đi lại đây một lúc, nói chuyện với cậu sau…

-Ờ…

Tôi sợ Duy phát hiện nên đã chuồn đi chỗ khác.

Một lúc sau, khi quay lại nhìn, tôi thấy Duy và bố mẹ cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ với Lê… Trông họ thật đẹp đôi.

Cũng phải rồi, họ đã đính hôn…

Nhưng nghĩ đến đây tôi thấy buồn trong lòng. Tôi chẳng là gì với cậu cả..

Tôi vội vàng quay người đi chỗ khác để không thấy họ nữa thì vô tình đụng phải người nào đó…

Hình như là con trai.

Từ từ ngước lên…

Tôi thấy Khải Ca nở nụ cười dịu dàng trước mặt..

-Cậu không sao chứ?

-À.. Tớ không sao..

Hôm nay xúi quẩy quá. Toàn gặp bạn bè thế này, chắc tôi phải chuồn thôi, cứ đà này sớm muộn gì cũng lòi đuôi chuột…

-Bảo ….

.

.

Ngọc Là tên cậu à? ^^

Tôi choáng váng vì khi vừa quay lưng đi cậu ta gọi tên tôi và nhấn mạnh chữ “Bảo” trong tên “Bảo Ngọc”

Tôi hơi run run…

-Ừm, tên tớ..

-Tớ là Khải Ca!

-Uhm!

-Cậu không nhớ tớ sao?

-Cậu.. cậu nói gì???

….

-Hôm nay nhân dịp về nước. Chúng tôi có mở bữa tiệc nho nhỏ để được gặp gỡ quý vị bạn bè gần xa. Rất cảm ơn mọi người, dịp này thật đặc biệt vì gia đình người bạn của tôi từ nhỏ đến giờ ở bên Nhật Bản gần 10 năm bây giờ đã trở về – ông Trần Khải Huy..



Hóa ra dịp này bố tổ chức to hơn vì ông bạn cũ. Mà khoan… Tên Trần Khải Huy thật là quen…

Chẳng lẽ đó là bố của Khải Ca???

Mà bạn của bố tôi …. bác Huy… Khải Ca???

*****

Ký ức mười năm về trước bỗng ùa về …

“-Tớ là Bảo Ngọc..

-Còn tớ là Ca Ca. Ở nhà mọi người thường gọi thế!”

“Ước mơ lớn nhất của cậu là gì vậy Bảo Ngọc?

-Ca Ca mãi là bạn tốt của tớ! hì hì

-Tất nhiên là vậy rồi. hi. Ca Ca quý cậu nhất!”

“Ca Ca ơi. Cậu sắp phải đi thật sao? Cậu hứa sẽ chơi với tớ suốt đời cơ mà?

-Tớ phải đi với bố mẹ. Ngọc đợi tớ nhé. Tớ sẽ trở về lấy cậu!”

****

Chắc các bạn cũng ngầm hiểu ra… Khải Ca chính là bạn của tôi gần 10 năm về trước.

Lúc đó, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường đặc biệt. Tôi không có nhiều bạn bè, không được tự động ra ngoài. Lúc đấy ước mơ của tôi chỉ là có một người bạn.

Một ngày nọ, bố tôi mời bạn bố là bác Huy về nhà chơi, bác ấy đem cả con trai của mình là Khải Ca về. Hai ông bố thường qua lại để cùng đánh cờ và nói chuyện với nhau. Chúng tôi cũng từ đó chơi thân.

Đến một ngày kia người bạn duy nhất lúc bấy giờ của tôi cũng bỏ tôi mà đi. Bố cậu ấy tìm được mối làm ăn ở nước ngoài, chúng tôi chia tay trong ngậm ngùi và bao hứa hẹn. Mới đó mà đã 9, 10 năm.

Trong tiềm thức của tôi, cậu bé ngày xưa tên là Ca Ca… Cậu ấy chưa bao giờ nói tên mình là Khải Ca với tôi như bây giờ.

Cho đến khi bố giới thiệu bác Huy tôi mới nhớ đến cậu ấy…

“Cậu không nhớ tớ sao?”

haizzzz….

Tôi được giao nhiệm vụ chơi một bản piano..

“Kiss the rain”

“I often close my eyes

And I can see you smile

You reach out for my hand

And I’m woken from my dream

Although your heart is mine

Its hollow inside

I never had your love

And I never will

And every night

I lie awake

Thinking maybe you love me

Like I’ve always loved you

But how can you love me

Like I loved you when

You can’t even look me straight in my eyes

I’ve never felt this way

To be so in love

To have someone there

Yet feel so alone

Aren’t you supposed to be



The one to wipe my tears

The on to say that you would never leave

The waters calm and still

My reflection is there

I see you holding me

But then you disappear

All that is left of you

Is a memory

On that only, exists in my dreams ”

Tôi chìm đắm vào bản nhạc của mình… Khi chơi tôi nghĩ đến cậu ấy, có khi nào cậu ấy cũng nghĩ đến tôi như tôi lúc này….

“-Duy!

-Lê à!

-Hì. Cậu thấy cô gái đó như thế nào?

-Là sao?

-Xinh không? Cute không? Đẹp không? Thích không. hihihi

-Cũng được!

“Thực ra khi bản nhạc cất lên. Cảm giác gần gũi, và cứ như là người đó đang ngồi đấy!

Phải chăng vì tôi nghĩ về cậu quá nhiều nên ở đâu tôi cũng thấy cậu. Hình ảnh cậu ngập tràn tâm trí tôi, nhiều đến nỗi khiến tôi không thể điều khiển trái tim mình, và không thể phủ nhận rằng mình đã thích cậu.. -Bảo… Giá như cậu là cô gái đang ngồi đó, tôi sẽ không phải khổ tâm như thế này!”

*****

Ngày mới đến trường, tôi đưa tay hứng lấy vài giọt nắng, đưa mũi hít thở bầu không khí, tâm hồn tôi lúc này phơi phới thật giống đứa điêng…

-Cậu đi sớm thế?

Ôi. Ai đó làm tôi giật bắn cả mình…

-Khải Ca!

-Vầng. Đi lúc cả trường chẳng có ai luôn hèm!

-Ờ!

-Tối qua thức khuya mà bây giờ vẫn dậy sớm ha!

Tôi thấy rùng mình vì cậu ta nói như cậu ta biết hành động của tôi vậy. Mong là cậu ấy đang đùa.

-Sao.. sao cậu biết tớ thức khuya?

Tôi hỏi lại cậu ấy cho chắc.. Nhưng lần này cậu ấy làm cho tôi có tâm trạng như hồn lìa hỏi xác..

-Bảo Ngọc ! :)

-Cậu… cậu… đang đùa à?

-Từ lần đầu tiên thấy cậu tớ đã biết.. Cậu là Bảo Ngọc…

-Sao????

Tôi tá hỏa vì những câu nói mà cậu ta phát ra, chẳng lẽ tôi dễ nhận ra thế sao?

-Cậu không phải hoảng hốt vậy đâu. Tớ sẽ không để cậu bị lộ tẩy. Cậu giả trai giống lắm. hê hê.

-Vậy sao cậu biết???

-Cậu không nhớ sao? Tớ và cậu đã từng là bạn duy nhất của nhau. Cậu có thể quên tớ, nhưng đối với tớ hình ảnh của cậu chưa bao giờ phai nhòa!

Cậu ấy nói câu này làm tôi cảm thấy có lỗi quá. Nhưng có phải lỗi do tôi đâu. Đối với tôi mà nói, Ca Ca trong ký ức là một cậu bé da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, dáng người mập mạp ủn ỉn rất đáng yêu.

Bây giờ nhìn xem, người đứng trước mặt tôi là chàng trai cao ráo, người ốm nhom. Mặt thì nhìn nguy hiểm thấy bồ, ai mà nhận ra cho được.

-Ca Ca. Cậu khác quá mà. Cậu đừng nói với ai nhé. Tớ mà bị lộ thì chắc chắn bị nghỉ học đấy!

-Hi. Cậu yên tâm. Tiểu thư Bảo Ngọc mà tớ biết đang ở tận đâu đâu. Cậu bây giờ là Bảo. Tớ sẽ bảo vệ cậu và giúp cậu giữ bí mật!

-Hihihi. Thế thì tốt quá! Cảm ơn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Ngớ Ngẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook