Cặp Đôi Ngớ Ngẩn

Chương 25: CHỜ ĐỢI

Nguyễn Thủy Tiên

07/07/2015

Ngày mới đến trường, tôi vác bộ mặt như đưa đám đi học.

Bố tôi đã nhờ người rút hồ sơ của tôi trên trường nên đến tiết học của giáo viên chủ nhiệm, cô đã thông báo với cả lớp rằng tôi sẽ sớm phải đi xa.

-Bảo. Em có muốn nói gì với lớp không?

Cô bất chợt gọi hỏi tôi… Tôi chậm rãi bước lên trên bục giảng, lướt nhìn qua Hạo, Duy nhưng hai cậu ấy đều không thèm nhìn về phía tôi. Chắc họ giận tôi lắm. Và rồi tôi bắt đầu cất tiếng…

-Xin… lỗi cả lớp… Vì có một lý do cá nhân mà tớ phải đột ngột rời khỏi trường.

Tiếng xì xào vang lên dưới lớp. Có một số cô gái còn khóc ngất ở dưới -_-

-Chỉ vậy thôi à Bảo?

Một vài giọng nói ở dưới cất lên.Giọng tôi chợt nghẹn lại. Chẳng nói ra nổi điều gì nữa. Tôi gật đầu rồi xuống chỗ của mình. Ngồi thần mặt ra.

Đến giờ ra chơi tôi vẫn ngồi đấy.

Tôi định im lặng đi luôn nhưng không ngờ cô giáo đã nói hết rồi.

Duy biến mất khỏi lớp. Tôi cũng muốn chạy theo cậu ấy nhưng sợ mình lại mềm lòng không nỡ đi.

Lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì bị Hạo kéo ra phía sau trường…

Lúc này chỉ còn tôi với cậu ấy. Tôi thấy mắt cậu ấy ngân ngấn nước.

Phải rồi, cậu ấy chắc buồn và giận tôi lắm.

-Hạo à. Tớ xin lỗi vì không nói trước..

-Không cần cậu xin lỗi. Chỉ cần cậu ở lại thôi!!!

Cậu ấy đặt hai tay lên vai tôi. Lay mạnh và nói như cầu xin. Tôi đau lòng quá…

-Hạo.. Tớ phải đi. Cậu phải mạnh mẽ khi không có tớ ở đây nhé!

Tôi cố giữ bình tĩnh. Vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, rồi quay lưng bước đi về lớp. Đứng đây một lúc chắc tôi cũng bật khóc mất. Chợt tiếng cậu ấy vọng lại.

-Tớ thích cậu… Bảo à…!

Tôi như bị một luồng điện phóng qua. Cậu ấy vừa nói gì vậy???

-Cậu … có nhầm không đấy?

-Không đâu. Tớ thích cậu. Là thật lòng đấy.

-Nhưng tớ là con trai!

Tôi cố nói vài câu lý nhí…

– Tớ cũng biết điều này là sai, là tớ bệnh hoạn nhưng…. cậu sắp đi rồi, tớ chỉ muốn nói ra điều tớ chôn dấu bấy lâu thôi.

-Chắc cậu bị nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu rồi. Tớ cũng rất quý cậu, chúng ta là những người anh em tốt của nhau nhưng đây không phải là yêu. Cậu hãy tìm một cô gái tốt để đặt đúng tình cảm của cậu vào người đó nhé.

Tôi định chuồn tiếp nhưng…

-Cậu tưởng tớ chưa từng nghĩ thế à? Tuy nhiên, tình cảm của tớ- nó đã vượt qua cái ngưỡng nam nữ lẫn lộn. Tớ thích cậu nhiều hơn tớ nghĩ. Và tớ cũng không bắt cậu phải thích tớ đâu. Cậu đi đi. Thằng tồi!



Nghe đến đây lòng tôi có chút nhói đau. Tôi đã làm cậu ấy buồn thêm. Hạo tội nghiệp của tôi, cậu đã không có gì, giờ tôi lại đối xử thế này với cậu. Tôi như đứng như trời chồng nhìn Hạo bước đi bất lực.

*****

Rồi tôi cũng đi về phía lớp… Đi được một đoạn thấy Khải Ca cũng đang ngồi gần đó. Tôi lên tiếng..

-Cậu nghe hết rồi à?

-Uhm…

-Cậu cũng giận tớ phải không? Cậu về chưa bao lâu mà tớ đã đi rồi!

-Không. Tớ không giận. Vì cậu đi đâu tớ sẽ theo đó!

-Cái gì???

-Đúng thế đấy! Chúc cậu giải quyết tình cảm ở nơi này thành công

Ca sẽ đi theo tôi ?

Chắc cậu ta đùa. Tôi chẳng nói nữa mà đi về lớp.

Duy không ở trong lớp, Hạo cũng bỏ đi. Lớp xì xào hỏi thăm. Haizz. Chia tay thế này đây. Thật buồn tẻ….

****

Chiều đó, về nhà tôi chỉ nằm lỳ trong phòng. Giờ chỉ chờ ngày đi nữa là xong. Đang buồn man mác thì có tiếng điện thoại gọi đến. Là Duy..

-Alo. Duy à?

-Tao không phải Duy. Giờ hãy đến lớp học của mày đi! Cậu ta xảy ra chuyện gì đều do mày đấy!!!

Tút..tút…tút…

Tiếng ai đầu dây rất bặm trợn. Duy bị bắt cóc ư? Có phải là bọn đó.

Tôi chạy như bay đến trường. Giờ này cũng đã chập choạng tối. Tôi trèo qua bờ rào của trường vào đến lớp…

Cửa lớp tôi không khóa mà để hờ hững.

Tôi có chút run sợ. Xung quanh đều là bóng tối.

Tôi khẽ gọi “Duy ơi”. Vậy mà không ai trả lời cả rồi tôi mở cửa ra…

Bất chợt đèn sáng. Tiếng hò hét của lũ bạn. Xung quanh rực rỡ sắc màu… Có cả Duy, Ca, Hạo nữa…

-Haha. Cậu ta bị lừa rồi!

-Bị lừa là đúng thôi tớ giả giọng quá đạt.

Hóa ra là Bình đóng vai lưu manh.

Họ đã chuẩn bị cho tôi đây ư? Thật là cảm động quá. Tôi rơm rớm nước mắt nước mũi toèm nhoem…

-Trời. Hot boy của chúng ta khóc kìa. Mất phong độ quá!

-Cậu tưởng cậu có thể ra đi trong im lặng à??? Chúng ta phải tổ chức cho tật hoành tráng chứ. Hihihi



Tiếng bạn bè đua nhau nói dồn dập. Đúng là bạn tốt, sao tôi nỡ đi chứ.

Chúng tôi đã có một bữa tiệc linh đình no say, hát ca vui vẻ và quên đi muộn phiền. Tôi sẽ nhớ mãi về các bạn của tôi.

***

-Cậu không giận à Duy?

Duy và tôi ngồi một chỗ phía sau bữa tiệc…

-Giận gì chứ? Có lý do cậu mới phải đi mà!

-Cậu không buồn chứ!?

-Hơi buồn nhưng tớ sẽ đợi cậu. Đi thì nhớ về nhé!

Tôi ngơ ngác, còn Duy thì xoa đầu tôi rồi khẽ mỉm cười.

Một ngày thật đáng nhớ….

******

Ngày tôi đi….

Ra sân bay, Hạo và Ca có đến tiễn tôi nhưng không thấy Duy đâu. Chắc cậu ấy còn buồn.

-Cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Hạo lên tiếng nói tôi, cậu ta lại mít ướt nữa rồi.

-Cậu sang chờ tớ sang cùng nhé!

Khải Ca cũng lên tiếng sau đó.

Tôi mỉm cười chào họ rồi quay vào trong.

-Cậu không chờ tớ đến à?

Giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên. Là Duy…

Cậu ấy chạy lại phía tôi…

-Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ gọi về cho tớ…

-Uhm…. Tạm biệt các cậu!!!

Tôi không kìm lòng được. Quay lưng đi, nước mắt tôi cứ dồn dập. Tôi buồn quá…

****

Bước vào trong. Tâm trạng khá buồn

..

Họ khuất xa tầm mắt tôi. Chuẩn bị đến lúc soát vé thì có một người chen đẩy tôi. Cảm giác vật gì nhọn sắc đâm vào người. Tôi lịm đi.. mờ ảo thấy một người đàn ông đeo kính đen, vẫn nghe loáng thoáng giọng người đàn ông đó..

-Người này là người thân của tôi, nó bị bệnh tim nên hay bị ngất. Để tôi dìu nó đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Ngớ Ngẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook