Cặp Đôi Siêu Sao

Chương 3

Hạt Ngôn Hạt Ngữ

25/04/2017

An Tâm phải nằm viện ở viện hai mươi ngày sau đó mới được về nhà tĩnh dưỡng. Bởi vì cô bị thương ở đầu nên bác sĩ khuyên cô là nên tĩnh dưỡng cẩn thận. Mà cái gọi là tĩnh dưỡng chính là việc mỗi ngày cô đều không có việc gì làm, ngay cả ti vi để xem giết thời gian cũng không có, bởi vì bác sĩ đã nói xem ti vi cũng làm tổn hại đến trí nhớ.

Vì thế trong hai mươi ngày này, cuộc sống của An Tâm chỉ có ăn và ngủ, không còn việc gì khác. Người có thể cùng cô nói chuyện cũng chỉ có duy nhất Giản Khiết.

Trong khoảng thời gian này Giản Khiết đều ở trong bệnh viện chăm sóc An Tâm, không để ý đến những nghệ sĩ khác mà cô ấy còn quản lý. Bởi vì cô biết rõ An Tâm là cô nhi, bị thương nặng như vậy cũng sẽ không có ai tới chăm sóc.

“An Tâm, em cố gắng chịu đựng thêm ít ngày nữa, mấy ngày này tuy là buồn chán nhưng như vậy mới tốt cho việc bình phục.”Giản Khiết khuyên nhủ An Tâm khi thấy cô tỏ vẻ buồn chán, sợ cô lại giống ngày trước không chịu được tịch mịch liền náo loạn.

Lần này An Tâm lại rất nghe lời bởi vì cô bây giờ thật giống như là heo đều chỉ ăn với ngủ. Trừ những lúc có chút khó chịu ra còn lại là không có cảm giác gì, mỗi ngày ngủ đều nằm ngủ đến khi tự tỉnh, sau khi tỉnh dậy còn được ăn những món ăn dinh dưỡng. Sau khi ăn xong lại lăn ra ngủ, tỉnh lại thấy đói là lại ăn.

Cuộc sống như vậy thật khác xa so với ngày trước. Lúc đó cô luôn phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn trâu. An Tâm khi đó chỉ ước làm sao có thể rút ra được một chút thời gian làm việc để nghỉ ngơi thôi.

Kể từ khi cô được nhận nuôi, chưa bao giờ có thể ngủ thoải mái như vậy, cả ngày chỉ ở trên giường.

“Chị Giản, nếu chị có viecejcaanf phải làm thì mau đi làm đi, mỗi ngày bệnh viện sẽ mang đồ ăn cho em mà. Chị cứ theo em cả ngày như vậy sẽ mệt mỏi. Hơn nữa em bây giờ đã đỡ nhiều rồi, chỉ là bệnh viện yêu cầu phải ở lại theo dõi chứ không có vấn đề gì.” An Tâm thấy Giản Khiết phải nghe rất nhiều cuộc điện thoại, giống như là có nhiều chuyện gấp cần chị ấy đi xử lý. Hiện tại cô mỗi ngày chỉ việc ăn và ngủ, Giản Khiết theo cô cũng chỉ lãng phí thời gian.

“Chuyện này…” Giản Khiết có chút do dự, cô không yên tâm để một mình An Tâm ở bệnh viện, nếu có chuyện gì xảy ra cô sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm.

“Y tá đúng thời gian sẽ đi kiểm tra phòng, em mà có làm sao thì bọn họ cũng ngay lập tức biết. Chị cứ đi làm việc của mình đi, những người mới còn cần chị dẫn dắt đó!” An Tâm nghe được trong điện thoại của Giản Khiết hai từ ‘người mới’ liền dung cái này để thuyết phục cô ấy.

“Vậy em ở đây đợi chị, không được đi lung tung cũng không được xem ti vi. Cứ giống như mấy ngày trước ngoam ngoãn đi ngủ biết chưa?”

An Tâm nghe cô ấy nói xong liền ngoan ngoãn gật đầu. Giản Khiết thấy An Tâm nghe lời như vậy thì yên tâm, lại không yên lòng những người mới liền rời đi.

An Tâm đợi cô ấy rời đi, trước tiên là ăn ít trái cây, xoa xoa bụng, rồi lại nằm lên giường ngủ.

Cô y tá mấy lần qua kiểm tra phòng đều thấy An Tâm ngủ ngon lành cũng không nhịn được nở nụ cười. Lần đầu tiên cô thấy một người yêu ngủ như vậy, mỗi ngày đều không có công việc gì, rất ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nói là phải ngủ nhiều, làm cho bọn họ còn nghĩ phải tốn chút tâm tư để trấn an.

“An Tâm, tỉnh rồi sao?” Y tá mang đồ ăn đến, thấy An Tâm đã tỉnh liền tiến lên trước đỡ cô dậy, sau đó xếp đồ ăn lên bàn ăn nhỏ trên giường cho cô.

“Cảm ơn cô, A Mai” An Tâm cười cảm tạ, mấy ngày này đều là A Mai chịu trách nhiệm mang đồ ăn đến cho cô. Mới đầu A Mai còn có chút khách sáo, cho đến dần dần quen thuộc. Hiện tại mỗi lần mang đồ ăn cho An Tâm sẽ ở lại cùng cô tán gẫu vài câu.

“Hôm nay tôi lén lấy thêm cho cô một ít tôm đó, thấy cô thích món đó lần nào cũng ăn hết sach luôn.” A Mai nhỏ giọng nói với An Tâm vài câu, An Tâm liền cười cong mắt đối với cô ấy nói lời cảm ơn.



A Mai nhìn An Tâm mặc dù trên đầu quấn băng gạc có chút không đẹp ra còn đâu bởi vì vui vẻ mà gương mặt sáng lên, tuyệt đối không bị băng vải kia ảnh hưởng. Xinh đẹp làm cho người ta không thể dời mắt.

“An Tâm, cô kí tên cho tôi đi, chờ khi nào cô nổi tiếng tôi sẽ mang ra ngoài khoe với mọi người!” A Mai cười đùa mang ra một tập giấy cho An Tâm kí tên, An Tâm cũng phối hợp với cô ấy tiếp nhận bút kí, bởi vì tâm trạng đang vui vẻ nên cô liền kí xuống hai chữ ‘An Tâm’ rồng bay phượng múa.

A Mai cầm lấy chữ kí của An Tâm nhìn nhìn, cảm thấy thật là đẹp mắt liền khen vài câu, nói sẽ giữ gìn thật tốt, chờ An Tâm nổi tiếng sẽ mang ra bán lấy tiền.

An Tâm không để ý cười hì hì, đối với tương lai nổi tiếng hay không cô căn bản là không để bụng. Thời gian trong bệnh viện cô đều đang suy nghĩ sau khi xuất viện có nên cùng công ty hủy hợp đồng. Bởi vì cô không có hứng thú với giới giải trí, hơn nữa cô không hiểu cũng như không có kĩ năng để tồn tại trong giới giải trí.

Cô không biết hát, không biết diễn phim, như vậy ở trong giới giải trí khẳng định là sẽ không tạo ra được thành quả gì. Mà chủ yếu nhất là cô thật vất vả mới thoát khỏi trói buộc trước kia, đây là việc cô muốn làm nhất, cô muốn làm những việc trước kia chưa thể làm. Lần này cô sẽ vì chính mình mà sống.

Nhưng sau khi An Tâm bóng gió hỏi qua Giản Khiết thì biết được cô cùng công ty còn nửa năm hợp đồng, nếu muốn rời đi sớm có nghĩa là cô tự hủy hợp đồng, cô không hỏi được là phải bồi thường bao nhiêu tiền liền tạm thời để xuống đã. Đợi sau khi xuất viện trở về nhà trọ của Phi Phi, xem lại hợp đồng thật tốt sau đó tra tiền gửi ngân hàng của Phi Phi là bao nhiêu.

Mặc dù cảm thấy có lỗi với Giản Khiết nhưng nếu số tiền của Phi Phi đủ để bồi thường thì cô sẽ làm vậy. Cô nghĩ muốn sẽ khôi phục tự do cho bản thân, sống cuộc sống tự do tự tại.

Chỉ là ý niệm khôi phục tự do cho mình của An Tâm nhanh chóng hóa thành bọt biển khi đi xem tài khoản ngân hàng của Phi Phi cùng số tiền phải bồi thường.

“Phi Phi đúng là một người không có kế hoạch” Khi An Tâm trở lại phòng trọ của Phi Phi , nhìn thấy một đống nợ nần thẻ tín dụng của cô ấy mà khóc không ra nước mắt.

Lúc trước công ty bồi thường cho Phi Phi hai mươi vạn tiền tai nạn, An Tâm muốn lấy số tiền này để trả tiền bồi thường hợp đồng. Chỉ là cô không hề nghĩ tới việc mấy năm nay Phi Phi ở giới giải trí, số tiền cô ấy kiếm được không những không đủ để thêm vào tiền bồi thường mà cô ấy còn liên tục dung tiền trong thẻ tín dụng đến nỗi bây giờ còn nợ ngân hàng hơn hai mươi vạn.

“Xoát!” An Tâm mở ra phòng để quần áo của Phi Phi, nhìn thấy một phòng đầy những quần áo giày dép túi sách cô lền muốn nổi điên.

“Mua nhiều quần áo túi sách như vậy làm gì chứ, có thể làm thành cơm ăn sao?” An Tâm thật muốn đem những quần áo kia mang bán trả lại, những món đó toàn là mấy chục vạn cả.

“Phi Phi, cô là một kẻ phá gia chi tử!” An Tâm nghĩ nếu như Phi Phi mà ở trước mặt cô, cô nhất định muốn làm cho cô ấy tỉnh lại. An Tâm cảm thấy Phi Phi dùng tiền cô ấy kiếm được mua những thứ này cũng được thôi nhưng tại sao cô ấy lại không có chừng mực như vậy, đến nỗi để nợ tiền tín dụng chứ.

An Tâm xem lại những khoản nợ hiện tại, cảm thấy cuộc sống hạnh phúc như là đã đi qua cô, đi xa không quay trở lại.

Nghĩ đến những món nợ đó, An Tâm ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Giản Khiết.

“Chị Giản, em nhớ là công ty đền bù cho em hai mươi vạn tiền tai nạn, không biết khi nào thì có thể đưa cho em vậy?”

“Sao vậy, em lại đang cần tiền sao?” Giản Khiết không vui hỏi “ Chị đã nói với em bao nhiêu lần, em mặc dù là nghệ sĩ, cần phải ăn mặc nổi bật nhưng cũng không cần phải mua quá nhiều trang phục và phụ kiện như vậy. Tháng trước không phải là em mới đi vài sự kiện cũng được hai vạn đó sao? Sao bây giờ lại không có rồi?”

An Tâm nghe Giản Khiết khuyên bảo, trong lòng cũng mắng Phi Phi vô tâm. Lúc trước nhìn thấy nhân sinh của Phi Phi là biết, mặc dù cô ấy là một nghệ sĩ không nổi danh, nhưng vì xinh đẹp cho nên mỗi tháng cũng có thể tham gia một số sự kiện của thương giới. Những hoạt động này mỗi lần đều là tính phí theo giờ, mỗi tiếng thấp nhất cũng được năm trăm. Cũng có thời điểm được Giản Khiết giúp đỡ có thể được đến mấy ngàn.



Vì vậy mỗi tháng ngoại trừ việc trong công ty, Phi Phi chỉ cần an ổn sống cũng sẽ có mấy vạn thu nhập. Nhưng nhiều năm như vậy Phi Phi đều mang số tiền này tiêu hết sạch vào y phục giày dép túi sách, còn có cả mỹ phẩm nữa.

“Không trách được Phi Phi muốn giữ mình lại làm cô ta” An Tâm lầm bầm trong miệng, mà Giản Khiết bên kia cũng nói nói An Tâm đủ rồi liền quay lại vấn đề tiền bồi thường “Hai mươi vạn kia chị sẽ giúp em hỏi thăm. Em đúng là một người khiến người ta không bớt lo.”

An Tâm nói cảm ơn với Giản Khiết sau đó cúp điện thoại, tiếp tục xem một phòng đầy y phục mà không bỏ được kia.

An Tâm thở dài tiến lên thu thập, sửa soạn lại không gian phòng lộn xộn của Phi Phi.

“Có nhiều đồ còn chưa có cắt bỏ mác, Phi Phi, những thứ này trừ để làm đẹp còn có thể ăn sao? Có thể ăn được sao?” An Tâm đem những y phục mới chưa cắt mác qua một bên sau đó lên mạng xem có thể mang bán đi hay không.

“Lúc trước mua 5 ngàn, giờ bán chỉ có 1 ngàn, lỗ thật lớn!” An Tâm thấy liền đau lòng một trận, tưởng rằng có thể bán nguyên giá như cũ.

Cuối cùng nhìn lại thấy không có lời mà cô còn có nửa năm hợp đồng với công ty, sau này còn phải thay Phi Phi đi làm việc, chắc chắn sẽ cần dùng đến những quần áo này để làm đẹp liền cắn răng tắt đi trang web gửi bán trang phục.

“Cứ như vậy đi, những quần áo này nhìn cũng rất đẹp, mình về sau cũng có thể mặc, không bán nữa.” An Tâm tự an ủi mình, nghe được tiếng tin nhắn nhắc nhở hai mươi vạn kia đã được chuyển vào tài khoản của cô.

“Hai mươi vạn, cũng đủ để thanh toán cho bên kia!” An Tâm đau lòng nhìn tin nhắn mấy lần, sau đó cắn răng mở trang web ngân hàng, đem hai mươi vạn trả lại khoản nợ thẻ tín dụng của Phi Phi.

Thẻ tín dụng trừ tiền nhanh chóng, nhưng là còn số lãi cũng không phải đơn giản. Thẻ tín dụng là một phương tiện thanh toán tiện lợi, nhưng đối với những người có tự chủ kém thì đây tuyệt đối là nguồn gốc của vạn ác.

Sau khi làm xong những chuyện này cô lại lên mạng tìm kiếm những trấn nhỏ có bán nhà, lại nhìn nhìn đến giá tiền trong lòng liền vui vẻ.

“Vậy thì đi muộn nửa năm vậy.” An Tâm lầm bầm lầu bầu nói, mang theo những quần áo kia trở lại phòng để đồ.

“Mắt nhìn của Phi Phi quả thật không tệ, những bộ quần áo này đều rất đẹp!” An Tâm nhìn một phòng đầy quần áo, vừa nãy còn đau lòng một trận vì những quần áo này bây giờ thì tản đi rất nhiều.

“Noãn Noãn, sau này mình muốn có một gian phòng thật lớn, mình thích có thật nhiều váy công chúa!”

An Tâm nghĩ tới trước đây, khi còn nhỏ cô và Phi Phi cùng chơi một con búp bê cũ rách, lúc hai người thay quần áo cho nó Phi Phi đã nói với cô như vậy.

An Tâm cố gắng nhớ lại khi đó, cô có vẻ mặt thế nào. Chắc chắn cũng là ảo tưởng về tương lai có vô số quần áo đẹp để mặc, làm một cô công chúa thật xinh đẹp.

Nhưng về sau thì sao? Cô cho rằng mình đã có thể có được cuộc sống như công chúa, mà lại như không có…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook