Cặp Đôi Siêu Sao

Chương 8

Hạt Ngôn Hạt Ngữ

25/04/2017

Trong khách sạn, Cố Cương gọi điện thoại hỏi Mạc Diễm có muốn đến quán bar ăn mừng với bọn họ không. Bởi vì đang có chuyện trong lòng nên Mạc Diễm muốn cự tuyệt lại nghe được Cố Cương nói “Ngày mai chúng ta sẽ trở lại thành phố D, tối nay toàn thể nhân viên sẽ đi quán bar thư giãn, cậu không muốn đến tham gia náo nhiệt một chút sao?”

Mạc Diễm nghe vậy liền biết rằng An Tâm cũng sẽ đi cùng mọi người, trong lòng có một cỗ xúc động rất muốn gặp cô vì vậy anh đáp ứng lời mời của Cố Cương.

“Tôi sẽ tới ngay!”

Bên trong sàn nhảy, dưới ánh đèn ngũ sắc mọi người đều tháo bỏ thận trọng, cùng lắc lư theo âm nhạc. Khi âm nhạc thêm sôi động mạnh mẽ mọi người càng thêm phóng túng chính mình cùng nhau điên cuồng theo tiếng nhạc.

Mạc Diễm đi vào quán bar, không liếc qua sàn nhảy mà đi thẳng vào trong tìm Cố Cương. Quả nhiên thấy được anh ta đang ngồi uống rượu bên quầy, anh nhìn một vòng nhưng không thấy An Tâm đâu còn cho rằng cô chưa tới. Trong lòng anh cảm thấy có chút bực bội nhưng vẫn đến ngồi cạnh Cố Cương.

Cố Cương uống đã có chút lâng lâng nên khi thấy Mạc Diễm đến cũng chỉ cười ngây ngô, Mạc Diễm gọi một ly rượu, cùng chạm cốc uống với anh ta.

Lúc này âm nhạc thay đổi, người ở sàn nhảy cũng theo đó vơi bớt đi, Mạc Diễm vốn không đếm xỉa gì đến bên đó nhưng lại vô tình nhìn qua, thấy được bóng dáng người nào đó thì không thể dời mắt khỏi thân ảnh xinh đẹp kia nữa.

Trong sàn nhảy, An Tâm đang đung đưa thân mình, đuôi tóc theo cử động của cô mà lay động, nhẹ lướt qua bờ vai trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện.

An Tâm chỉ đơn giản nhún nhảy, không làm ra động tác khiêu khích nào nhưng cô không biết rằng những động tác đơn giản đó cộng thêm nụ cười vui vẻ nơi khóe miệng đã làm bao nhiêu người mê muội, làm cho những người đàn ông càng thêm hưng phấn.

Mạc Diễm thấy một vài người đàn ông bắt đầu mon men tiến tới gần An Tâm, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ gì nhưng thân thể đã đứng lên tiến đến sàn nhảy, xuyên qua đám người đến thẳng chỗ An Tâm.

An Tâm còn đang nhắm mắt đung đưa hưởng thụ âm nhạc cho nên không biết mọi chuyện xảy ra xung quanh.

Đột nhiên bị một người cầm tay kéo đi cô mới hoảng sợ mở mắt, thấy Mạc Diễm đã kéo cô đi qua đám người ra khỏi sàn nhảy.

“Anh…Anh làm gì vậy?” Khi nhìn rõ là Mạc Diễm, An Tâm kinh ngạc trợn to hai mắt, không biết tại sao anh ấy lại kéo cô ra ngoài rồi.

Mạc Diễm không trả lời An Tâm mà trực tiếp nắm tay cô kéo ra khỏi quán bar. An Tâm giãy giụa vài cái làm Mạc Diễm càng nắm chặt hơn, tăng nhanh bước chân dẫn cô đến một chỗ yên tĩnh, lúc này anh mới buông tay cô ra.

“Cô có biết những người đàn ông kia đang sáp lại gần cô hay không? Bọn họ muốn làm gì cô không biết sao? Cô cái gì cũng không biết còn dám để bọn họ dựa vào gần như vậy!” Mạc Diễm buông tay An Tâm ra, trong lòng bởi vì tức giận nên mở miệng liền giáo huấn cô.

An Tâm kỳ quái nhìn Mạc Diễm, không biết vì sao anh lại nói với cô bằng giọng điệu khó chịu như vậy?

Mạc Diễm thấy ánh mắt cô mơ hồ không hiểu, khó chịu trong lòng tản đi không ít, thanh âm cũng khôi phục vẻ bình thường nói với cô “Quán bar không phải là nơi giải trí tốt đối với con gái, những người đàn ông ở đó đều không có ý tốt, cô ăn mặc gợi cảm như vậy sẽ rất dễ bị trêu chọc.”

An Tâm ‘A’ một tiếng, nhìn lại quần áo của mình cảm thấy cũng không có gợi cảm như vậy mà. Hôm nay cô đột nhiên hứng trí nên cũng muốn đi quán bar với mọi người, cô cũng không dám mặc những đồ quá gợi cảm đâu.

Mạc Diễm không biết những suy nghĩ của An Tâm, tiếp tục nghiêm túc dặn dò cô “Con gái ở quán bar uống rượu say rất dễ bị chiếm tiện nghi, về sau ít đi tới những chỗ như vậy thôi.”

“Tôi biết, vậy nên đến quán bar tôi đều không uống rượu.” An Tâm giải thích một câu, hôm nay là đạo diễn gọi cô tới để ăn mừng, cô vốn muốn cự tuyệt nhưng bởi vì từ trước đến nay cô chưa đến quán bar lần nào nên cũng có chút tò mò liền tới.

Lần đầu tiên tới quán bar, An Tâm đối với cái gì cũng hiếu kỳ, nhưng vẫn không dám uống rượu. Một là sợ cô uống say sẽ làm ra trò cười gì đấy, hai là sợ bên cạnh cô không có người tin cậy, sau khi uống rượu say xảy ra chuyện gì cũng không biết được.



Bởi vì cô không đụng đến rượu làm cho những người muốn uống cùng cô có chút mất hứng, khi An Tâm thấy vài nhân viên trong đoàn đặt chén rượu xuống chạy tới sàn nhảy khiêu vũ thì cô cũng dứt khoát đi vào theo. Sau đó cũng học theo những người bên cạnh lắc lư theo nhạc.

Mới đầu An Tâm còn có chút lúng túng sau dần cũng thích nghi với sàn nhảy, cô cảm thấy thật thích thú, cả người thả lỏng hòa vào cùng âm nhạc. An Tâm được thể nghiệm một loại buông lỏng khác mà trước đây cô chưa bao giờ biết đến.

“Không uống rượu là tốt, về sau không cho đến quán bar uống rượu biết không?” Mạc Diễm nghe An Tâm nói không uống rượu thì thở phào nhẹ nhõm nhưng giọng điệu vẫn bảo trì nghiêm túc dặn dò cô.

An Tâm cũng không biết tại sao khi nghe Mạc Diễm nói như vậy cô liền ngoan ngoãn đáp ứng.

Mạc Diễm thấy cô ngoan như vậy thì không nhịn được đưa tay ra muốn sờ đầu cô, cũng may lí trí của anh vẫn còn tỉnh táo cho nên đã khắc chế được bàn tay mình đưa qua mà lại chuyển hướng đưa tay đến bên môi ho một tiếng.

“Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?” Mạc Diễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của An Tâm thì không nhịn được muốn hỏi tuổi cuả cô.

An Tâm không rõ vì sao Mạc Diễm lại muốn hỏi tuổi của cô, cô cảm thấy tuổi không phải là bí mật gì nên hào phóng nói cho anh biết “Tôi 24 tuổi rồi.”

Tảng đá trong lòng Mạc Diễm tạm thời được đặt xuống, tuổi bọn họ chênh lệch không quá lớn, như vậy về sau điểm khác nhau của bọn họ sẽ càng ít hơn.

“Tôi đưa em về phòng, nghỉ ngơi sớm đi.” Mạc Diễm nói xong liền xoay người cùng An Tâm đang không hiểu gì trở về khách sạn.

Đến trước phòng An Tâm, Mạc Diễm cũng không đi ngay mà nhìn An Tâm đi vào.

An Tâm dùng thẻ mở cửa phòng, quay đầu do dự nhìn Mạc Diễm không biết phải nói gì. Cuối cùng nghĩ tới những lời tối nay anh nói với cô liền cúi người chào sau đó hết sức chân thành nói rõ “Cám ơn tiền bối đã chỉ bảo.”

Mạc Diễm “…”

An Tâm nói xong liền đóng cửa, để lại Mạc Diễm với một búng máu còn nghẹn trong lòng. Anh rất muốn đạp cửa phi vào đem An Tâm lôi ra nói rõ ràng, tối nay anh làm như vậy mới không phải cái gì mà tiền bối dạy bảo hậu bối, anh lấy tư cách là một người đàn ông muốn nói với cô.

Nguyên nhân anh làm như vậy là…

Đúng vậy, nguyên nhân hôm nay anh làm như vậy là cái gì?

Mạc Diễm nhất thời sửng sốt, từ khi có nụ hôn kia, anh đã cảm thấy mình khác rồi, những chuyện anh làm đều là trước kia chưa từng có.

Anh đối với An Tâm đến cùng là cảm giác gì, Mạc Diễm nhắm hai mắt để cho chính mình bình tâm xem lại những tình cảm rung động trong lòng kia.

Anh chưa bao giờ tin chuyện nhất kiến chung tình, bởi vì cái gọi là nhất kiến chung tình ở trong mắt anh chính là gặp sắc nảy lòng tham.

Lần đầu tiên nhìn thấy An Tâm, lúc bị cô thu hút Mạc diễm chính là có ý nghĩ như vậy đi ngăn chặn chính mình. Anh cảm thấy rung động lúc đó chỉ là vì đối diện với cái đẹp nên thân thể theo bản năng nảy sinh cảm giác chứ không phải là phản ứng của lý trí trong tâm hồn.Bởi vậy nên Mạc Diễm làm cho chính mình bài xích An Tâm, không muốn bởi vì kích động nhất thời mà dựa vào gần hay là theo đuổi qua loa, như vậy đối với An Tâm là không tôn trọng cũng là đối với anh không tôn trọng. Anh là con người chứ không phải là động vật không có tiến hóa, dựa vào phản ứng của thân thể mà chọn lựa bạn đời. Anh muốn theo đuổi bạn gái cũng là muốn tìm kiếm bạn đời, anh hy vọng tìm được một người con gái có tâm hồn cùng anh hòa hợp.

Hai người đến với nhau không phải bởi vì bọn họ có vẻ ngoài xuất chúng mà phải xuất phát trên cơ sở tinh thần cùng tâm hồn phù hợp.

Sau bởi những hành động của An Tâm lại tác động đến anh làm anh không thể bài xích cô nữa mà chỉ muốn tiến lại gần cô hơn, độc chiếm cô cho riêng anh.



Bắt đầu vào lúc An Tâm nhìn anh, trong ánh mắt cô tràn đầy những sắc thái khác nhau, những sắc thái đó hẳn là cũng nóng bnongr như anh bây giờ.

“Mạc Diễm, anh yêu cô ấy.”

Trong lòng Mạc Diễm đang có một âm thanh đến nói cho anh biết, nguyên nhân những khác thường gần đây của anh là gì, những khác thường này đã phá vỡ những suy nghĩ cố hữu trong lòng anh về việc lý giải tình yêu. Nhất kiến chung tình, vào lần đầu tiên khi nhìn thấy An Tâm anh đã thích cô rồi.

Mặc cho anh đã đè nén cỡ nào, thân thể so với tâm của anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định là phải tiến lại gần cô hơn. Nhưng là anh chung tình bởi bề ngoài xinh đẹp của An Tâm sao?

Vấn đề này làm Mạc Diễm khẽ cười ra tiếng, lúc trước là tại anh thiếu suy nghĩ, nếu anh là người chỉ thích vẻ ngoài xinh đẹp thì tại sao ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều người còn xinh đẹp hơn so với An Tâm anh lại không có động tâm. Đến bây giờ anh còn chưa rõ ràng lắm việc An Tâm thu hút anh ở điểm gì nhưng hiện tại anh đã biết một điều đó chính là anh yêu cô mất rồi, anh đã động tâm với cô.

Sau khi thông suốt tình cảm của chính mình, Mạc Diễm dễ dàng đè xuống, bắt đầu nghĩ tới chuyện làm thế nào để theo đuổi an Tâm.

An Tâm bên kia lại không có nhiều rối rắm như vậy, trở về phòng cô liền đi tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau tất cả mọi người cùng lên đường trở về thành phố D, Mạc Diễm cũng đi cùng chuyến bay với bọn họ. Chỉ là khác nhau ở chỗ anh được công ty đặt cho chỗ ngồi là ở khoang hạng nhất còn mọi người căn cứ theo thân phận chức vụ phân biệt ngồi ở khoang thương vụ cùng khoang phổ thông.

Mạc Diễm tuy ngồi ở khoang hạng nhất nhưng trong lòng vẫn không yên, cự tuyệt sự phục vụ ân cần của tiếp viên hàng không, anh đứng lên hướng về phía khoang phổ thông đi tới.

Khi đến khoang thương vụ ngoại trừ thấy Cố Cương đang ngủ cùng một vài nhân viên ra thì không thấy An Tâm đâu.

Mạc Diễm có chút không vui đánh thức Cố Cương “Tại sao lại để nữ chính ngồi ở khoang phổ thông chứ?”

Cố Cương đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị đánh thức, thấy Mạc Diễm nhưng nhất thời còn không kịp phản ứng xem Mạc Diễm nói cái gì. Sau khi tỉnh hẳn nghe ra ý tứ của Mạc Diễm mới dùng ánh mắt quỷ dị nhìn anh

“Cậu là nghiêm túc?” Cố Cương vẻ mặt nghiêm túc hỏi Mạc Diễm, Mạc Diễm biết Cố Cương hỏi chính là chuyện anh là nghiêm túc thích An Tâm nên đối với anh ta “Ừm” một tiếng.

Cố Cương nghe được đáp án trong lòng liền tính toán, đưa tay chụp một cánh tay của Mạc Diễm cùng cảm thán “Tiểu tử cậu đó, hôm trước tôi thấy cậu hôn thật đã biết cậu có gì không đúng rồi.”

Hôm trước khi Cố Cương chứng kiến cảnh Mạc Diễm diễn hôn với An Tâm đã cảm thấy có gì đó không đúng, Mạc Diễm nhiều năm qua đều kiên trì thích sạch sẽ, sẽ không thực sự diễn hôn với ai nhưng cậu ta lại hôn An Tâm, chuyện đó chắc chắn có nguyên nhân. Cố Cương mơ hồ đoán là Mạc Diễm đối với An Tâm động tình.

Đến hôm nay khi bị Mạc Diễm chất vấn chuyện về An Tâm, Cố Cương có thể xác định trăm phần trăm, Mạc Diễm, tiểu tử này xong đời rồi!

“Tiểu tử cậu, khó có được lại động xuân tâm đó” Cố Cương trêu chọc Mạc Diễm vài câu, Mạc Diễm đều nhàn nhạt nghe không có làm ra phản ứng dư thừa nào cả. Cố Cương nói một hồi cảm thấy mất hứng thú liền thôi.

Cố Cương không nói gì nữa nhưng Mạc Diễm vẫn để ý đến chuyện An Tâm liền hỏi “Tại sao lại tiết kiệm khoản tiền kia mà an bài An Tâm đến khoang phổ thông? Nói như thế nào cô ấy cũng là nữ chính MV mà.”

Cố Cương nghe vậy mới nhớ tới một việc, nhìn Mạc Diễm nở nụ cười.

Mạc Diễm thấy anh ta không nói gì, còn cười đến lạ liền không nhịn được nhướn lông mày, Cố Cương không chịu nổi khí thế của anh lập tức nói:

“A Diễm, cậu không biết sao, An Tâm không cùng chúng ta trở về, cô ấy muốn ở lại Paris du ngoạn mấy ngày rồi mới về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook