Cát Quẻ

Chương 368: Ba hồn rớt một

Bạch Tiểu Trinh

16/01/2022

Ngay sau đó, một tia sáng trắng theo đến, đạo nhân áo đen chợt phát hiện bản thân ông ta vậy mà rơi vào trong một căn phòng bốn mặt nho nhỏ.

"Không tốt! Gốc hoa bay qua bay lại vừa rồi vậy mà là linh vật đã mở linh thức!" Đạo nhân áo đen rốt cuộc phát hiện chỗ không ổn, đáng tiếc thời gian đã muộn. Chỉ thấy Quý Vân Lưu đằng trước một thân bào trắng, dáng vẻ như tiên bất phàm nhảy đến, rơi xuống đất liền móc ra hai lá Trấn hồn phù dán lên. Theo Trấn hồn phù bay tới, cả người nàng cũng càng ngày càng gần...

"Ngươi vì sao có linh vật đã mở linh thức?!" Đạo nhân áo đen tự nhận chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác, nhưng ngàn tính vạn tính, vậy mà không tính đến đây là một gốc la dơn tu luyện trên trăm năm, đã có linh thức. "Có phải là gốc linh vật này khiến ngươi thần hồn xuyên qua hay không..."

"Đi địa phủ hỏi Diêm Vương đi!" Hai lá Trấn hồn phù đột nhiên dán lên người rơm có mang một hồn của đạo nhân áo đen. Người rơm kia là được thích khách mang tiến vào đặt trong mắt trận. Lúc này bị Trần hồn phù định lại, lão đạo liền không thể nhúc nhích.

"Không tốt! Tính sai!" Đạo nhân áo đen sau chậu nước la lên một tiếng, phát hiện chính mình vậy mà không cách nào rút sợi hồn phách từ người rơm kia ra.

Chỉ một chốc ông ta kêu to này, lục nương tử đã tới trước mắt ông ta. Nàng nhấc làn váy, nâng chân lên, không chút do dự đạp một chân thật mạnh lên người rơm!

"Cho ông kiêu ngạo, cho ông cuồng, cho ông khoe khoang!" Giờ phút này bên ngoài có Trận pháp Bát quái, bên trong có ảo thuật của hoa la dơn, không ai nhìn thấy lục nương tử rốt cuộc đang làm gì. Lục nương tử quả thật buông thả chính mình, một luồng sức mạnh đanh đá, người nếu phạm ta ta gấp trăm lần trả lại cuồn cuộn tuôn ra, nhìn người rơm chính là một trận giẫm đạp cuồng loạn, "Già rồi thì ăn nhiều chút canxi, lòng trắng trứng bồi bổ. Nhàn rỗi đến hoảng thì đi quảng trường khiêu vũ đánh bài. Suốt ngày ra tới tai hoạ nhân gian, Thiên Đạo sao không đánh chết ông..."

Hoa la dơn đứng một bên, nghĩ đến tình cảnh lúc trước chính mình biến thành sư phụ của lục nương tử bị đánh bầm dập, bèn yên lặng quay đầu qua, xem như chính mình không nhìn thấy một màn tàn nhẫn này.

Đạo nhân áo đen sau chậu nước che ngực lại, không chút sức lực. Ông ta năm lần bảy lượt muốn làm pháp thoát ly khỏi người rơm trong Tử Hà Quan nhưng đều không tật mà chết.

"Sư muội." Một tiếng gọi mát lạnh từ ngoài trận truyền đến. Hoa la dơn nghe được giọng của Tần vũ nhân, mừng rỡ làm cánh hoa và đài hoa giống như duỗi thân xé mở một góc của ảo giác, cành lá nhảy múa đón người tiến vào.

"Tần lão đạo..." Đạo nhân áo đen ngậm máu, khoé mắt nứt toạc, không chịu nổi mà xác chết vùng dậy gọi Tần vũ nhân.

Ánh mắt của Tần vũ nhân đặt trên người rơm dưới chân Quý Vân Lưu: "Ồ, hoá ra đạo hữu ngươi còn sống à..." Nói, ông đưa đồ vật trên tay qua, nhẹ nhàng tự nhiên nói với Quý Vân Lưu: "Sư muội, muội để quên kiếm."

Quý Lục đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên kiếm gỗ đào kia vẽ đầy phù văn, phù văn kia còn là phù Ngũ lôi oanh đỉnh.



"Đúng là quên mất!" Quý Vân Lưu thu chân, buông váy, tiếp nhận kiếm gỗ đào trên tay Tần vũ nhân, vừa lòng nói, "Đa tạ sư huynh tự mình đưa kiếm đến đây."

"Người trong nhà, đừng khách sáo." Tần vũ nhân nói, tay trái vươn ra cầm một thanh kiếm gỗ đào khác, tươi cười như gió xuân thổi qua mặt, "Vừa vặn, vi huynh cũng mang theo một thanh lại đây."

Đạo nhân áo đen: ...

Biểu tình ông ta thảm thiết, trong lòng chỉ có một ý niệm: Chuyện này không có khả năng!

Nhưng chuyện không có khả năng này xác thật đã xảy ra không sai. Khi kiếm gỗ đào trong tay Quý Vân Lưu một nhát đâm xuống ngực người rơm, đạo nhân áo đen sau chậu nước bỗng nhiên phun ra máu đọng lại ở ngực.

"Quốc sư?"

"Quốc sư, ngài làm sao vậy?"

Thị vệ ở một bên thấy đạo nhân đang làm pháp phun máu, toàn bộ thần sắc kinh hãi tiến lên đón lấy.

"Đi Tử Hà Quan, mang người rơm có chứa hồn ta về..." Đạo nhân đang mở miệng phân phó, nôn một tiếng lại trào ra một mồm máu tươi.

Thần hồn xuất khiếu cực kỳ khó khăn, có thể luyện ra một sợi hồn phách bám vào người rơm đã là cảnh giới cao nhất của huyền thuật. Đạo nhân áo đen biết được trong núi Tử Hà có đạo pháp, không thể chỉ dựa vào đám thích khách vào núi có thể phá giải. Nhưng vì sốt ruột bắt Quý Vân Lưu, lúc này ông ta mới đưa thần hồn của mình bám vào trên người rơm, để thị vệ mang vào trong núi. Không ngờ, đúng là dùng sức quá mạnh như vậy, lại khiến cho một sợi hồn phách này của ông ta rơi vào tay Quý Vân Lưu và Tần vũ nhân!

Đều là đạo nhân, hai người làm một sợi hồn phách như vậy phi tán quả thật quá đơn giản.

Một kiếm gỗ đào đâm xuống, giống như ngũ lôi oanh đỉnh nổ khắp toàn thân đạo nhân áo đen, làm ông ta lại phun ra một ngụm máu tươi, "Nhanh lên, nhanh lên..."

Thị vệ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Từ nơi này đến núi Tử Hà, nhanh nhất cũng phải một ngày. Làm sao giúp Quốc sư lấy người rơm kia về?

Đạo nhân áo đen hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này, dùng tất cả sức lực tính toán bàn điều kiện với Tần vũ nhân: "Tần lão đạo... Bổn toạ, bổn toạ bày cục ở kinh thành... Sau này Đại Chiêu... A! Dừng tay..."



Chỉ là điều kiện còn chưa nói ra hoàn chỉnh từ trong cái miệng thê thảm kia, Quý Vân Lưu đã một chân giẫm lên trên người rơm, một kiếm hướng về nơi phát ra tiếng đâm xuống: "Đã nói rồi, ông tìm Diêm Vương nói đi!"

"Đoạn Trà Hãn!" Tần vũ nhân tay cầm kiếm gỗ đào, "Sư muội ta nói rất đúng, tất cả ngươi đều chờ khi Diêm Vương thẩm vấn rồi nói đi."

Trong tay ông cũng không khách sáo, không lâu sau một kiếm của Quý Vân Lưu, ông cũng hung hăng đâm xuống.

"Bổn toạ dù cho ba hồn không có một hồn, cũng sẽ không rải mệnh hoàng tuyền..." Đoạn đạo nhân đau khổ tột cùng quát "Chuyện hôm nay, ngày nào đó nhất định ngàn lần dâng trả!"

Trăng tàn trên đỉnh đầu từ phía chân trời chiếu tới, tiếng gió lạnh như quỷ gào lại như tiếng khóc con trẻ. Tần vũ nhân vung tay lên, vẫy lui Bát quái trận. Các đệ tử trong núi toàn bộ xông qua. Ngô Hàn Bạch nhìn người rơm bị cắm hai thanh kiếm gỗ đào trên mặt đất, thay các đệ tử khác mở miệng hỏi: "Sư phụ, sư thúc, yêu đạo này như thế nào?"

"Đạo nhân này ba hồn rách nát một hồn, không thể quay lại tai hoạ nhân gian, các ngươi yên tâm." Tần vũ nhân khom lưng cầm lấy người rơm, đưa cho Ngô đạo nhân, "Cầm đi, dùng chân hoả đốt cháy."

Ngô Hàn Bạch nhận lấy người rơm, chỉ vào đám thích khách bị trận pháp vây khốn kia, hỏi nên làm thế nào.

Tần vũ nhân liếc xem đám thích khách kia một cái, nói: "Đợi sau hừng đông, toàn bộ đưa đến nha môn Đại Lý Tự kinh thành đi."

.......

Sáng mùng một năm mới, trong Đại Lý Tự đã bị đưa tới mấy chục tên thích khách. Đệ tử Tử Hà Quan làm việc có quy trình, xử lý chặt chẽ, khiến đám thích khách không có chút khe hở nào có thể cắn lưỡi tự sát.

Đại Lý Tự Khanh mùng một năm mới còn phải "Tăng ca", lửa giận bốc lên trời, càng nghiêm khắc phỏng vấn đám thích khách này, là ai phái bọn họ vào núi!

Buổi sáng mùng một, không chỉ có Đại Lý Tự bận rộn, Ngự thư phòng của Hoàng Đế cũng là một trận giận dữ.

Chỉ vì phủ Cảnh Vương phái thị vệ đến đây, quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt nói Cảnh Vương không biết khi nào bị đạo nhân hạ tà pháp, hiện giờ cả người điên điên khùng khùng, đập phá trong phủ, vung kiếm hô lớn muốn giết sạch mọi người trong phủ Cảnh Vương!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cát Quẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook