Cát Quẻ

Chương 17: Là nhục nhã ngươi

Bạch Tiểu Trinh

31/10/2021

Ông Hồng biết ý tứ của Nhị hoàng tử.

Núi Tử Hà xưa nay được xem là nơi của tiên gia Đại Chiêu, nếu xảy ra chuyện tai ương thấy máu phá hỏng phong thủy, nhất định sẽ khiến thánh nhan giận dữ, sai người tra rõ việc này.

Nhìn Trương Hòa phía dưới, Ông Hồng không nhanh không chậm nói: "Nếu không thể xuống tay ở trên núi, thì trói người lại đưa tới nơi không người mới ra tay. Nếu Thất gia học qua công phu, dùng chút mạn đà la sẽ bị khống chế. Hiện nay, thời cơ tốt nhất chỉ còn đại hội đạo pháp ngày mai, bằng không sau này muốn lại gần Thất gia, hẳn sẽ rất khó khăn. Thứ nhất, Thất gia cho rằng vừa mới phá hủy bẫy rập huyện Tùng Ninh, chúng ta sẽ không có động tác khác nhanh như vậy, bởi vậy cũng sẽ không đề phòng. Thứ hai, quy định chỉ mang một người lên núi của núi Tử Hà đối với chúng ta mà nói xác thật trăm lợi mà không có một hại!"

Ngọc Lâm cẩn thận suy nghĩ trước sau, vỗ tay một cái, cũng cảm thấy là lý này. Nhân lực và tử sĩ, hắn không thiếu vài người như vậy. Nhưng nếu dùng mấy người này đổi lại một mạng của Ngọc Hành, lại là chuyện tốt bằng trời!

Dù cho vị đệ đệ này chỉ có mười lăm tuổi, nhưng thật sự không thể lấy tình huống của một đứa bé choai choai mà suy xét hắn. Ba tuổi biết chữ, năm tuổi đọc văn, tám tuổi đã biết cưỡi ngựa bắn tên.. Có một vị mẫu thân là Hoàng Hậu, Thất hoàng tử này từ nhỏ đến lớn đã nhận hết sự yêu thương của Hoàng Đế. Huynh đệ hắn ngoại trừ đại ca ruột thịt là Thái tử điện hạ, tổng cộng còn có năm vị đệ đệ, trước nay cũng không có một người mới mười lăm tuổi đã chuẩn bị đi tìm phụ tá muốn tiến vào chính sự trong triều!

Nhị hoàng tử và Thái tử là do tiên Hoàng Hậu sinh ra. Làm huynh đệ với Thái tử mấy chục năm, Nhị hoàng tử biết ca ca chính mình có mấy cân mấy lượng. Vị Thất đệ này không trừ, chỉ sợ sau này, vị trí Thái tử của đại ca hắn khó bảo toàn!

Sau khi nghĩ xong, Ngọc Lâm lại cầm một cái chén, đổ nước trà vào trong, nhìn bóng dáng mơ hồ trong chén trà rồi cười: "Ngày mai thất đệ kia của ta sẽ không cẩn thận rớt xuống núi Tử Hà, ngươi nói xem, ta vị huynh trưởng này nên đưa lễ gì thăm hỏi đây?" Trực tiếp khóc tang hạ táng cho hắn đó là tốt nhất.

Sáng sớm ngày kế, tất cả nữ quyến trong các viện tại hậu viện núi Tử Hà đều sớm đã rời giường. Rửa mặt, mặc quần áo, trang điểm, không chút cẩu thả. Mỗi người cơ hồ đều lấy ra những món trang phục trang sức đã giấu kín. Muốn thanh tú không phô trương, nhưng cũng muốn làm tôn lên diện mạo cả người, còn không thể mất mặt mũi gia tộc. Khiêm nhường trong xa xỉ, đây là một môn học vấn!

Ngay cả Tống Chi Họa cũng sai nha hoàn cầm một chiếc váy lụa màu trăng non thêu mây lam mặc vào, càng khiến khí chất nàng ta có vẻ thanh cao. Thất cô nương đổi liên tục mấy bộ quần áo, rồi đổi một bộ váy tựa khói trắng điểm xuyết trăm mai màu nước, sau khi hỏi mọi người nghe được khẳng định mới bỏ qua.

Ba vị cô nương đều có đặc sắc, duy chỉ Quý Vân Lưu ở thôn trang hai năm, quần áo lấy ra tay cũng chỉ có vài món như vậy. Bộ mặc trên người này, y phục trang sức so với Tống Chi Họa đều kém hơn không ít.



Thất cô nương nhìn Quý Vân Lưu một thân váy màu thủy lam tay áo rộng, cười nói: "Lục tỷ tỷ ăn mặc keo kiệt như vậy, là không có quần áo mặc sao? Mặc quần áo như vậy còn tưởng rằng phủ Thượng Thư chúng ta ngày thường khắc nghiệt lục tỷ tỷ đấy."

Hồng Xảo trừng mắt nhìn Quý Vân Diệu. Cô nương nhà mình còn không phải vẫn luôn bị Quý phủ khắc nghiệt sao? Ở thôn trang hai năm, tiền tiêu vặt, chi phí, còn cả tiền cho hạ nhân, Quý phủ tất cả đều không cung cấp, tất cả đều là cô nương nhà mình chi ra từ của hồi môn của mẫu thân.

Quý Vân Lưu nhìn quần áo trên người chính mình, rồi nhìn trên người Quý Vân Diệu, gật đầu: "So với thất muội muội, quần áo của ta xác thật cũng có chút đơn giản. Hồng Xảo, giúp ta tìm một bộ quần áo tới, chúng ta thay đổi." Người dựa y phục Phật dựa vàng ròng, ra bên ngoài cửa không thèm để ý cũng phải chú ý mặt mũi phủ Thượng Thư.

Hồng Xảo bước đến bên người Quý Vân Lưu, khổ sở, nhẹ giọng nói: "Cô nương, chúng ta chỉ có một bộ này là mới nhất, còn do Vân Tú Phường làm."

Vân Tú Phường là cửa hàng y phục tốt nhất dân gian. Nhưng phủ Thượng Thư người ta, quần áo thật ra đều không phải làm tại Vân Tú Phường - một cửa hàng nhỏ ở dân gian như vậy. Quy cách của bọn họ càng cao, đi chính là cửa hàng của quan gia, Dục Tú Phường. Nhưng mà Dục Tú Phường chỉ tới cửa phủ may đo, nghe nói đến thôn trang bên ngoài kinh thành, chết sống không chịu tới cửa thay cô nương nhà mình may y phục.

Lời của Hồng Xảo làm Quý Vân Diệu che miệng thấp giọng cười, dịch gót sen tiến lên trước hai bước, vuốt vật liệu may mặc trên người Quý Lục, xùy một tiếng: "Xiêm y của Vân Tú Phường thật đúng là không lên được mặt bàn, lục tỷ tỷ vẫn là nhanh không cần mặc vào, chờ lát tổ mẫu thấy được đều phải nói lục tỷ tỷ vô cùng keo kiệt, khiến phủ Thượng Thư mất thể diện."

Quý Vân Lưu nghèo kiết hủ lậu dạng này, nàng ta thích nhất.

Quý Vân Lưu ngưỡng mặt, khẽ cười nói: "Thất muội muội đều chú ý tới xiêm y của ta khiến phủ Thượng Thư mất mặt, ta lại không có xiêm y khác, trong bốn tỷ muội cũng chỉ có thân hình thất muội muội xấp xỉ ta. Như vậy, thất muội muội cho ta mượn xiêm y, hẳn là không sao nhỉ?"

Thất cô nương không nghĩ tới Quý Vân Lưu không cần mặt mũi, chẳng biết xấu hổ như vậy, bởi vậy dừng một chút, đều không thể nào mở miệng!

Chính mình giễu cợt nàng, không cần mặt mũi, không buồn bực, không xấu hổ thì cũng thôi, ấy vậy mà còn có thể mặt dày mượn quần áo chính mình như thế? Người này thật ra lòng dạ quá thô kệch rồi!

Quý Vân Lưu đợi trong chốc lát, thấy nàng ta cũng không trả lời, trước mặt nàng ta quơ quơ tay thăm dò: "Thất muội muội nghĩ lâu như vậy?"



Quý Vân Diệu phục hồi tinh thần lại, đảo mắt nhìn về phía những bộ xiêm y chính mình đặt trên giường đất. Bởi vì nàng ta còn chưa đính hôn, vì lần đại hội đạo pháp này ở núi Tử Hà, trên phương diện quần áo, mẫu thân nàng ta chính là hạ vốn nặng. Tuy nói chỉ có vài món kia, nhưng từng món từng món đều là giá trị xa xỉ, một món giá trị hơn mười món bình thường, thậm chí hơn trăm món trên người Quý Vân Lưu. Nếu cho Quý Vân Lưu mượn, xiêm y lấy về nàng ta còn không thèm mặc đâu!

Quý Vân Diệu một cú đẩy Quý Vân Lưu bên cạnh ra, buột miệng thốt lên: "Ta mới không muốn cho tỷ mượn!"

Lời này vừa nói ra, Quý Vân Diệu quả nhiên lại thấy tứ tỷ cẩn thận nhíu mày lại, vẻ mặt không vui nhìn chính mình, ước chừng lại muốn nói chính mình không có tình nghĩa tỷ muội.

"A.." Trong lòng nàng ta đang bồn chồn, đã nghe được giọng của Quý Vân Lưu cười như không cười từ nơi không xa truyền đến, "Thì ra thất muội muội nói ta khiến phủ Thượng Thư mất mặt là muốn nhục nhã ta, mà không phải thật tình muốn trợ giúp ta?"

Quý Vân Diệu liếc mắt qua, thấy Quý Lục một thân đường hoàng đứng ở nơi đó, dáng điệu uyển chuyển, như chi lan ngọc thụ*.

*chi lan ngọc thụ: Ý nói dáng vẻ ưu tú.

Trên mặt vẫn là vẻ mỉm cười trước sau như một, làm người thấy đã sinh chán ghét!

Mà Quý Lục còn ở nơi đó nói tiếp, "Thất muội muội, muội ở Quý phủ hàng tháng lãnh tiền tiêu vặt, hưởng xiêm y do Dục Tú Phường may đo cẩn thận, ta ở thôn trang hai năm, trong phủ cũng không đưa phân lệ mỗi tháng của chúng ta đến thôn trang cho ta. Hiện giờ, quần áo đang mặc còn phải bị tỷ muội nhà mình biến đổi trò đa dạng giễu cợt, đây lại là vì sao chứ?"

Quý Vân Diệu nghe không rõ, nhưng nàng ta vô cùng phiền chán biểu tình như vậy của Quý Lục, giờ phút này chỉ muốn giơ tay cho nàng một tát: "Tỷ là vì bị bệnh thủy đậu cho nên mới ở thôn trang, có liên quan gì đến ta? Ta có lòng tốt nhắc nhở quần áo của tỷ không được, nơi nào là nhục nhã tỷ, chính tỷ xem lòng tốt của người khác thành lòng lang dạ thú, chính là muốn không biết xấu hổ đòi ta cho mượn quần áo mà thôi, không cần lại tìm cớ nhiều!"

"Được." Quý Vân Lưu sửa sang lại tay áo, nhìn về phía nàng ta, "Vậy ta đây không tìm cớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cát Quẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook