Cậu Ấy Biết Bay

Chương 3: Nhặt được bảo bối (3)

Dư Dụ

10/08/2021

Khi Nghiêm Đường đóng gói xong quá nửa số đồ đạc của Ngải Bảo ở đồn cảnh sát mấy ngày hôm nay thì đã gần mười một giờ.

Nghiêm Đường một tay nhận sổ hộ khẩu từ nữ cảnh sát, tay còn lại đang nắm lấy tay Ngải Bảo, cả hai cùng rời khỏi đồn cảnh sát. Là Ngải Bảo từ lúc đứng dậy đã tự động nắm lấy tay Nghiêm Đường vô cùng tự nhiên. Nghiêm Đường cũng không tỏ thái độ gì, cứ thế đi ra ngoài, cứ như đây là chuyện hết sức bình thường. Đến tận cầu thang, Nghiêm Đường quay đầu ý định nhắc cậu đi chậm một chút, lúc này mới phát hiện hắn đã nắm tay Ngải Bảo một quãng đường khá dài.

Hắn khẽ vân vê bàn tay trống trơn còn lại.

Không ngờ Ngải Bảo thực sự rất gầy, sờ bàn tay toàn là xương.

Thực ra Nghiêm Đường không thích đụng chạm cơ thể cho lắm. Có lẽ do Ngải Bảo hiện giờ không hề có ác ý nên hắn cũng không tỏ ra bài xích với sự động chạm của cậu.

Lúc thu dọn đồ đạc, nữ cảnh sát nói cho hắn biết, Ngải Bảo thích nắm tay người khác, chuyên gia tâm lý nói rằng đó là biểu hiện của sự thiếu thốn cảm giác an toàn. Người giám hộ trước đây của Ngải Bảo, cũng chính là mẹ của Nghiêm Đường đã chết ở trong phòng hai ngày trời mới được hàng xóm phát hiện, họ phá cửa vào rồi gọi xe cấp cứu. Theo lời người hàng xóm lúc đó kể lại, khi anh ta phá được cửa vào nhà, Ngải Bảo vẫn đang nắm tay người mẹ trên mặt pháp lý này.

Cậu cho là mẹ của mình vẫn đang ngủ. Bản thân cậu cũng đã không ăn uống gì suốt hai ngày, chỉ nắm tay mẹ, đói tới mức ngất đi.

Nghiêm Đường trầm ngâm một lúc mới hỏi lại: "Thật sự là mẹ tôi tự tử sao?"

Nữ cảnh sát gật đầu: "Đúng là thuốc ngủ, không phải mấy tuần trước cậu đã xem báo cáo giám định rồi sao?"

Nghiêm Đường lại vò tóc mình. Hắn là kẻ vô cùng lạnh nhạt, thực sự không hề có chút tình cảm đặc biệt nào với người mẹ ruột đã mười ba năm không gặp lại. Chỉ là bỗng dưng nghe tin bà đã chết, lại còn là tự tử, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Giống như có một người bạn tốt tuy rằng đã không liên lạc nhiều năm, không hề có tin tức gì, nhưng biết ở một nơi nào đó người ấy vẫn sống thoải mái thì trong lòng cũng không vướng bận gì, sẽ yên tâm hơn nhiều.

Kết quả là đột nhiên có một ngày, lại có người nói rằng người bạn đó đã tự tử.

Đúng là không có nhớ mong nhưng kết cục quá đột ngột cũng khiến trong lòng cảm thấy lo lắng hoang mang một cách lạ thường.

"Không có gì."

Nghiêm Đường không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Hắn đã mười mấy năm không gặp mẹ ruột của mình, đến cả gọi tên cũng thấy vô cùng xa lạ, nói gì đến việc đối diện với người này.

Tuy rằng Nghiêm Đường hơi khó tiếp nhận thông tin mẹ hắn "tự tử" nhưng sự thực vẫn là như vậy. Hắn không thể đoán ra được nguyên nhân, vì vậy quyết định không nghĩ nữa.

Nghiêm Đường cẩn thận nhìn Ngải Bảo đang hút sữa đậu nành bên cạnh. Là do vừa nãy hắn mang đồ xuống xe thuận tay cầm lên, lẽ ra còn định cầm cả bánh bao lúc sáng, kết quả sờ tay vào túi giấy thì thấy bánh đã nguội. Hắn nghĩ thầm trẻ con ăn đồ lạnh dễ bị đau bụng nên đành thôi. Mà sữa đậu nành được gói trong bao thì vẫn còn âm ấm.

Ngải Bảo một tay nắm tay Nghiêm Đường một tay cầm túi sữa đậu nành hút ngon lành.

Nghiêm Đường nhìn thấy quai hàm của cậu cứ bạnh ra rồi lại thu vào, gương mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang dùng miệng để "đánh nhau" với sữa bên trong túi vậy.

Nghiêm Đường quay đầu lại chào tạm biệt đồng chí nữ cảnh sát đang bận rộn, cô đang vội vàng nghe điện thoại, chỉ nhìn hắn vẫy vẫy tay, rồi cười chào Ngải Bảo.

Nghiêm Đường tiếp túc nắm tay Ngải Bảo đi về phía chiếc xe. Ngải Bảo rất nghe lời, ngoan ngoãn để người ta nắm tay kéo đi, không hề quấy phá.

Thế là Nghiêm Đường vô cùng thuận lợi đóng gói cả Ngải Bảo và đồ đạc của cậu vào ghế phó lái.

"Ngải Bảo, em biết thắt dây an toàn không?" Nghiêm Đường hỏi. Hắn còn tưởng cậu sẽ không để ý tới hắn, hoặc là cậu không biết cách thắt, đang định chuẩn bị giúp cậu.

Thật đáng ngạc nhiên, lần này Ngải Bảo phản ứng rất nhanh.

"Em biết." Cậu vui vẻ đáp lời.

Ngải Bảo kéo dây an toàn ra, vòng qua người mình rồi gài vào chốt. Sau đó quay sang nhìn Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cậu. Ánh mắt mang đầy ý tứ cầu được khen.

Từ trước tới giờ, Nghiêm Đường vô cùng keo kiệt trong việc khen ngợi hoặc tán dương người khác, đối với cấp dưới cũng chỉ nói một câu: "Làm tốt lắm" là đủ khiến họ vui mấy ngày liền. Thế nhưng Ngải Bảo không phải cấp dưới của hắn, trong mắt hắn cậu chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời mà thôi.

Vì vậy hắn đành ậm ừ qua loa: "Ngải Bảo giỏi quá."

Câu nói này vô cùng sáo rỗng, vừa nghe đã biết không hề thật lòng. Nhưng Ngải Bảo lại vô cùng vui vẻ, cậu lễ phép nói: "Nghiêm Nghiêm cũng rất giỏi." Nói xong lại tiếp tục hút sữa đậu nành.

Cậu hoàn toàn không hề hay biết một tiếng "Nghiêm Nghiêm" này của mình đã khiến Nghiêm Đường thân cao 1m9 sững sờ.

Tay Nghiêm Đường đang cắm chìa khóa khẽ run lên. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, vẻ mặt như chưa có gì xảy ra tiếp tục động tác của mình. Có lẽ trẻ con thích gọi lặp tên của người khác để nghe có vẻ thân thiết hơn, Nghiêm Đường đoán vậy. Nhưng lúc hắn còn nhỏ không hề giống như thế...

Nghiêm Đường mua ba túi sữa đậu nành, Ngải Bảo uống hết một túi thì hắn lại đưa thêm túi nữa, hết nữa thì đưa nốt túi còn lại. Túi nào Ngải Bảo cũng nhận và vui vẻ uống hết. Những lọn tóc xoăn trên đỉnh đầu cậu lắc lư.

Nghiêm Đường lái xe, thi thoảng nhìn sang xem trình tự xử lý túi sữa đậu nành của Ngải Bảo, cậu xếp những túi sữa đã uống hết một cách quy củ rồi đặt lên quả bóng cao su của mình. Hắn nghĩ trong lòng, cậu bé này rất có ý thức bảo vệ môi trường, biết là không được vứt rác lung tung.

Đoạn đường trở về gần hơn so với lúc đi, không cần phải vòng vèo, cứ theo đường một chiều mà lái. Thêm mấy lối rẽ là tới nơi Nghiêm Đường ở.

Dừng xe, Nghiêm Đường một tay kéo đồ, một tay nắm tay Ngải Bảo. Hắn vừa đi vừa nói với Ngải Bảo: "Chiều nay anh sẽ đánh cho em một bộ chìa khóa nhà, bình thường em có thể chơi trong khuôn viên nhưng không được ra khỏi tiểu khu, nguy hiểm lắm."

Ngải Bảo ôm quả bóng cao su, nhìn trái ngó phải, không để ý tới hắn. Nghiêm Đường quay lại nhìn, trên tay Ngải Bảo vẫn cầm ba túi sữa đậu nành đã uống hết.

"Ngải Bảo, thùng rác ở kia, em đi vứt rác đi." Nghiêm Đường chỉ một chỗ gần đó.

Ngải Bảo quay lại nhìn Nghiêm Đường lắc đầu: "Không được." Cậu nói: "Đây là chăn, không phải rác."

Cậu dán chặt mấy túi đựng sữa đậu nành đã được hút hết, bao xung quanh quả bóng của mình sau đó ôm lấy nó, ra hiệu với Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường dừng lại một chút, hắn nhìn quả bóng trong tay Ngải Bảo, không nói gì, chỉ cúi đầu nắm tay cậu tiếp tục bước đi. Đến cửa nhà, Nghiêm Đường mở rộng cửa rồi để Ngải Bảo đi vào ngồi trên ghế sofa, còn hắn mang đồ đạc của Ngải Bảo lên tầng cất vào căn phòng đã dọn sẵn.

Ngải Bảo ngồi ở trên ghế sofa một cách ngoan ngoãn. Cậu mặc quần bông dày cho nên hành động có hơi bất tiện.



Bởi vì hôm nay phải đi đón Ngải Bảo nên hôm qua Nghiêm Đường đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở công ty. Quần áo và giày của Ngải Bảo hắn đã mua mới, chiều nay sẽ để Ngải Bảo làm quen với cô giúp việc, hắn lại xử lý một ít công việc nữa là ổn rồi. Những chuyện cơ bản nhất như ăn mặc ngủ nghỉ Nghiêm Đường đã chuẩn bị đâu vào đấy. Nếu Ngải Bảo muốn học cái gì đó thì phải xem tình hình rồi tính tiếp.

Nghiêm Đường xuống lầu, Ngải Bảo vẫn duy trì tư thế ngồi trên sofa như lúc mới vào nhà. Hắn bước tới trước mặt cậu, Ngải Bảo cũng chỉ ngẩng lên nhìn hắn một chút

Nghiêm Đường mở ti vi cho cậu: "Ngải Bảo, em có muốn xem chút gì đó không?"

Ngải Bảo ôm quả bóng mông lung nhìn Nghiêm Đường, giống như không hiểu những lời hắn vừa nói.

Vì vậy Nghiêm Đường lặp lại một lần nữa: "Em có muốn xem gì không, Ngải Bảo?" Hắn ngồi xuống cạnh Ngải Bảo, bởi vì hắn rất cao lớn cho nên sofa bị lún sâu.

Ngải Bảo cúi đầu nhìn chằm chằm điều khiển từ xa trong tay Nghiêm Đường, một lát sau mới nói: "Em muốn xem Hải Miên Bảo Bảo."(*)

(*) series phim hoạt hình SpongeBob rất được ưa thích bên Trung.

Ánh mắt cậu phát sáng lấp lánh.

Nghiêm Đường nghe được đáp án lập tức tìm phim SpongeBob cho cậu.

Thực ra lâu lắm rồi hắn không xem ti vi. Cước truyền hình và mạng internet đều được thanh toán định kỳ, bởi vì hắn quên cho nên vẫn đóng gộp chung cả hai loại phí.

(*)cái này là gói cước mà các nhà mạng áp dụng cho khách hàng vừa sử dụng internet vừa xem truyền hình mà ko cần phải đăng ký hai gói cước khác nhau tốn nhiều tiền. Ví dụ như nhà mình dùng gói internet 180k của Viettel xong mỗi tháng trả thêm 85k để xem thêm truyền hình thay vì phải đăng ký thêm gói truyền hình hơn một trăm nghìn nữa.

"Cái này cái này cái này." Ngải Bảo kích động chỉ vào cậu bé hình vuông màu vàng trên màn hình ti vi.

Nghiêm Đường nhìn theo tay Ngải Bảo cảm thấy hơi khó hiểu. Vì sao trên người cậu bé hình vuông màu vàng này lại có nhiều lỗ to nhỏ không giống nhau như vậy? Hắn nhớ lúc nhỏ hắn thường xem cảnh sát trưởng mèo đen hoặc phim đánh đánh giết giết của Disney, không ngờ phim hoạt hình bây giờ lại có xu hướng xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ như thế này.

Ngải Bảo nghe thấy nhạc dạo "Are you ready?" thì kích động tới mức bóng cao su và mấy túi sữa đậu nành trong tay đều rơi xuống đất mà không hề hay biết.

Nghiêm Đường thấy cậu xem cái hình vuông màu vàng vô cùng nhập tâm thì không quấy rầy cậu nữa. Hắn khom lưng nhặt quả bóng và mấy túi sữa rơi ngổn ngang trên mặt đất, định lặng lẽ xử lý những thứ này.

Hắn vào bếp xào một đĩa rau muống, nấu thêm nồi canh trứng gà, coi như đủ món cho bữa trưa. Nghiêm Đường đã phải tự nấu ăn cho mình từ hồi học cấp ba, thế nên tay nghề rất khá.

Hắn định cho một ít ớt vào món rau muống xào, nhưng khi cho dầu vào thì đột nhiên nhớ ra, có lẽ Ngải Bảo không ăn được cay. Xào với chút thịt thì tốt hơn, hoặc cho thêm ớt xanh, ớt xanh không quá cay, còn hơi ngọt.

Nghiêm Đường buộc tạp dề, loay hoay đặt món ăn lên bàn.

Không cần hắn gọi, Ngải Bảo chủ động tắt ti vi ngoan ngoãn bước tới. Nghiêm Đường thấy hơi kinh ngạc, không ngờ tới Ngải Bảo lại có thói quen tốt như vậy.

"Ngải Bảo em dùng đũa hay dùng thìa?" Nghiêm Đường hỏi.

Ngải Bảo vui vẻ trả lời: "Em biết dùng đũa mà."

Nghiêm Đường nghe vậy bèn rửa sạch một đôi đũa mới cho cậu. Đôi đũa đó hắn mua để dự phòng lâu rồi, bây giờ mới được phát huy tác dụng.

Ngải Bảo ăn uống rất ngoan, nhưng cậu không biết bưng bát, cứ phải cúi đầu giữ bát rồi cúi đầu ăn. Nghiêm Đường nhìn cậu vừa ăn vừa thở hổn hển khiến hắn liên tưởng tới chú sóc nhỏ ôm quả thông.

Có điều cậu lại không hề gắp rau.

"Ngải Bảo, em không thích ăn rau này à?" Nghiêm Đường hỏi.

Ngải Bảo ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn vương một hạt cơm.

"Không phải ạ." Cậu lắc đầu, lại khẳng định tài nấu nướng của hắn: "Anh nấu còn ngon hơn mẹ nữa."

Đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ từ miệng Ngải Bảo, Nghiêm Đường thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng khi hắn nhìn dáng vẻ ngây thơ của Ngải Bảo thì sự mất tự nhiên đó biến mất không còn tăm hơi.

Trẻ con thì hiểu gì chứ?

Nghiêm Đường chậm rãi nói với Ngải Bảo: "Chiều nay sẽ có một cô tới đây, sau này cô ấy là người nấu cơm cho em, em muốn ăn gì thì nói với cô ấy nhé."

Ngải Bảo "vâng" một tiếng. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu lại nhìn Nghiêm Đường hỏi: "Mẹ đâu rồi ạ?"

Nghiêm Đường không hiểu nên nhìn cậu: "Cái gì?"

"Mẹ không tới ăn cơm sao?" Ngải Bảo hỏi.

Nghiêm Đường sửng sốt, hắn hơi khựng lại, hỏi ngược Ngải Bảo: "Vậy em có biết mẹ đi đâu không?"

Ngải Bảo không trả lời, đôi mắt nâu lấp lánh nhìn chằm chằm Nghiêm Đường, như một thế giới u tối ẩn sâu bên trong, lại giống như những dải màu ngũ sắc rực rỡ.

Nghiêm Đường đặt đũa xuống, hắn không giải thích nhiều về chuyện này, bởi vì hắn cũng không biết phải uyển chuyển như thế nào mới có thể nói cho một đứa trẻ hiểu được sự thật tàn nhẫn này.

"Ngải Bảo, anh giới thiệu lại một chút nhé, anh là Nghiêm Đường." Nghiêm Đường nghiêm túc nói với Ngải Bảo: "Mẹ của em cũng là mẹ của anh, nhưng anh là do mẹ sinh ra, còn em là con riêng của chồng sau của bà ấy."

Hắn tiếp tục: "Từ này về sau chúng ta sẽ sống cùng nhau."

Ngải Bảo nhìn Nghiêm Đường với ánh mắt lạ lẫm, cậu rất kinh ngạc về người con khác của mẹ.

"Vậy anh sẽ thích em chứ?" Ngải Bảo nghiêm đầu hỏi.



Nghiêm Đường im lặng một lúc sau đó gật đầu hứa hẹn: "Anh sẽ làm được."

Ngải Bảo lại hỏi: "Mẹ thích em vì bố, vậy Nghiêm Nghiêm thích em vì điều gì?"

Nghiêm Đường không ngờ được Ngải Bảo sẽ hỏi như vậy. Thế nhưng hắn cũng không hề qua loa, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời vấn đề của cậu: "Là vì trách nhiệm."

Nghiêm Đường nói: "Ngải Bảo, từ lúc đón em về thì anh phải có trách nhiệm đối với em."

Ngải Bảo chăm chú nhìn Nghiêm Đường, trong đôi mắt đen láy rõ ràng có chút ngây thơ nhưng cũng lấp lóe sự thông minh sáng suốt. Nghiêm Đường nhìn vào mắt cậu, đột nhiên nảy sinh cảm giác cậu không phải đứa trẻ có vấn đề trí tuệ như người khác vẫn nói.

Làm gì có đứa trẻ thiểu năng nào có thể hỏi những câu như thế?

Cuối cùng Ngải Bảo lắc lắc chân mình, nói: "Thật tốt."

Sau đó lại vùi đầu ăn cơm. Ngải Bảo ăn rất chậm, Nghiêm Đường ăn xong bát cơm thứ hai thì Ngải Bảo mới xong bát thứ nhất, hắn sợ Ngải Bảo ăn không hết nên chỉ xới nửa bát cho cậu.

Nhưng cậu ăn hết sạch, trong bát không sót lại hạt cơm nào.

"Em ăn xong rồi."

Ngải Bảo nói với Nghiêm Đường sau đó ngoan ngoãn cầm bát đũa của mình tới bồn rửa bát trong bếp. Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo sau khi xử lý chén đũa từ bếp đi ra, rút một tờ giấy ăn bảo Ngải Bảo lau miệng.

"Em có thể tiếp tục xem Hải Miên Bảo Bảo không?"

Ngải Bảo lấy giấy ăn lau lung tung lên mặt mình, mắt tràn ngập hi vọng nhìn Nghiêm Đường. Hắn "ừ" một tiếng. Ngải Bảo vô cùng vui vẻ chạy về phía ghế sofa, tiếp tục xem Hải Miên Bảo Bảo.

Quả bóng Cừu vui vẻ và Sói xám của cậu không biết đã lăn đi đâu mất, đương nhiên cậu cũng không còn quan tâm tới "áo giáp" bằng túi sữa đã âm thầm bị tiêu hủy.

Nghiêm Đường thu dọn bát đũa, đặt giờ cho máy rửa bát rồi tháo tạp dề ra, lên tầng hai vào thư phòng.

Căn nhà hắn mua rất lớn, là biệt thự riêng ba tầng, tầng một là phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ cho khách, tầng hai có thư phòng, phòng ngủ chính, tầng trên cùng có thêm một phòng ngủ cho khách, một rạp chiếu phim gia đình và phòng gym, còn treo cả bao cát để hắn luyện tay lúc rảnh rỗi. Bên ngoài thì có một gara ô tô nhỏ và bãi cỏ xanh mướt.

Nghĩ đến Ngải Bảo, hắn sửa phòng ngủ cho khách thành phòng trẻ em, mua tấm lót sàn bằng xốp trải trên mặt đất, mua thêm nhiều nhạc cụ bằng gỗ bởi hắn nghe nói lúc ở một mình Ngải Bảo thích chơi nhạc cụ bằng gỗ.

Dù sao bình thường hắn cũng ít khi đưa người về nhà, cảm thấy tiện thì làm.

Trước kia Nghiêm Đường chỉ tìm người dọn dẹp theo giờ, bây giờ thì khác, một dì giúp việc dọn dẹp vệ sinh và nấu cơm cho Ngải Bảo lâu dài sẽ tốt hơn.

Nghiêm Đường xem lại những hồ sơ cần xác nhận mà trợ lý gửi cho mình trong thư phòng. Chỉ cần liên quan đến công việc là Nghiêm Đường rất tập trung và nghiêm túc. Sau khi ký xong hồ sơ thì tổ chức họp video, xem xét lại một lần nữa những công việc buổi sáng, việc nào không hài lòng hắn đều thẳng thắn phê bình và yêu cầu nhân viên làm lại.

Lúc Nghiêm Đường xong việc ngẩng lên khỏi máy tính mới nhớ ra trong phòng khách vẫn còn một cậu bé. Mặc dù Ngải Bảo đã mười bảy tuổi nhưng Nghiêm Đường không thể xem cậu như những cậu thanh niên đồng trang lứa được, trí óc của Ngải Bảo chỉ như cậu bé sáu tuổi mà thôi. Để một cậu nhóc sáu tuổi ở một mình trong phòng khách lâu như thế trong lòng Nghiêm Đường cảm thấy không yên tâm. Vì vậy sau khi tắt máy tính, Nghiêm Đường nhanh chóng xuống lầu.

Kết quả là hắn thấy Ngải Bảo đang ngủ rất ngon.

Ngải Bảo cuộn tròn trên ghế sofa, co người lại như con tôm, lưng quay về phía ti vi, mặt vùi vào trong ngực của mình, chỉ có thể nhìn thấy một ít tóc xoăn của cậu. Trên ti vi vẫn đang mở Hải Miên Bảo Bảo, Nghiêm Đường nhìn thấy cậu bé hình vuông màu vàng cùng với cậu bé hình ngũ giác màu đỏ đang ríu rít nói chuyện.

Nghiêm Đường rón rén tới gần sofa, khéo léo luồn một tay vào vai, tay kia luồn vào gần mông, ôm Ngải Bảo bế lên, muốn đưa cậu vào phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn.

Ngải Bảo phát hiện có người chạm vào mình, mơ hồ lẩm bẩm vài câu rồi lắc lắc mái tóc xoăn thế nhưng vẫn không chịu mở mắt, giống như được ôm rất thoải mái mà tìm chỗ vừa ý nhất trong lòng Nghiêm Đường để rúc vào. . Truyện Xuyên Không

Nghiêm Đường cúi đầu nhìn Ngải Bảo đang vùi đầu trong ngực mình.

Cậu mặc rất dày, khuôn mặt nhỏ nhắn bị quần áo che khuất hun đến đỏ lên vì nóng, hai gò má phiếm hồng nhìn vô cùng đáng yêu.

Nghiêm Đường vững vàng hướng về phòng ngủ tầng hai mà đi.

Ngải Bảo rất nhẹ, mười bảy tuổi mà có lẽ cậu còn chưa cao tới một mét bảy, trọng lượng cơ thể cũng không nặng bằng bao cát trên tầng, ôm trong tay cảm giác nhẹ bẫng. Cậu mặc đồ rất dày nên Nghiêm Đường cảm thấy mềm mại như một viên kẹo bông gòn vậy.

Phòng của Ngải Bảo đã được trang trí lại bằng giấy dán tường in hình hoa cúc, những đóa cúc vàng xinh đẹp nở rộ trên tường. Dưới sàn lót đệm xốp, chăn và ga trải giường đều là màu xanh mềm mại, còn có tủ sách, bàn ghế, trên mặt tường gắn mấy cái giá sách, bên cạnh bàn học là cửa sổ, phía sau rèm cửa xanh đậm có thể nhìn thấy vòi phun nước kiểu châu Âu ở chính giữa tiểu khu.

Trong phòng, những chỗ có góc cạnh Nghiêm Đường đều bọc xốp lại tránh cho Ngải Bảo bị va quệt.

Nghiêm Đường đặt Ngải Bảo xuống, cậu nằm nghiêng trên giường rồi cuộn tròn người lại, ngủ say sưa. Hắn cởi áo khoác Ngải Bảo ra rồi kéo chăn đắp cho cậu.

Cậu mặc quần bông rất dày, Nghiêm Đường bèn kéo chăn lên đắp kín nửa người trên của cậu. Đặc biệt chú ý tới bụng, tránh để cậu bị cảm lạnh.

Sao khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Nghiêm Đường ngồi ở mép giường nhìn Ngải Bảo đang say giấc nồng. Gương mặt trắng nõn của Ngải Bảo vùi trong gối, mềm mại lún sâu, phiếm hồng không khác gì chiếc bánh kem dâu tây đang tan chảy.

Hắn thế mà lại có thể dễ dàng tiếp nhận một người sống chung với mình một cách thoải mái như vậy.

Lúc Nghiêm Đường quyết định làm người giám hộ của Ngải Bảo, thực ra hắn đã tự làm công tác tư tưởng. Một mặt tìm người giúp việc, sửa sang lại phòng ốc, mặt khác thì tranh thủ hẹn gặp chuyên gia tâm lý, học cách chung sống với một đứa trẻ có vấn đề về đầu óc.

Nghiêm Đường rất cao, bởi vì thường xuyên tập gym nên cơ thể vô cùng rắn rỏi, lúc nào cũng treo vẻ mặt nghiêm nghị hoặc khó chịu với cấp dưới. Nhiều bác sĩ đã khuyên hắn rằng, lần đầu sống chung với một cậu nhóc có lẽ sẽ không thoải mái, bởi vì trẻ con thường thích những người dịu dàng và ưa nhìn.

Hắn bèn tự thôi miên bản thân, nhiều lần nhắc nhở chính mình phải nhẫn nại và có trách nhiệm.

Kết quả, Ngải Bảo khác xa so với tưởng tượng của hắn, có thể vì bộ dạng cậu nhóc rất khéo léo, lớn lên lại ngoan ngoãn, khiến người khác chấp nhận cậu một cách vô thức. Nghiêm Đường nghĩ Ngải Bảo không đến nỗi nào. Nhưng cũng có thể là do họ mới gặp nhau, những chuyện không hòa hợp vẫn chưa xuất hiện cho nên Nghiêm Đường mới thấy mọi việc suôn sẻ đến vậy.

Nghiêm Đường đứng dậy muốn đến thư phòng xử lý tiếp công việc, đợi chút nữa người giúp việc tới hắn còn phải dẫn Ngải Bảo đi làm quen, sắp xếp mọi việc thật ổn thỏa.

Dù sao đi nữa hắn cũng đã nhận nuôi Ngải Bảo, tất nhiên hắn phải có trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Ấy Biết Bay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook