Cậu Ấy

Chương 1

Mộc Nhiên

12/02/2017

“Tôi và cậu – hai người xa lạ

Là khóc cười vẫn sẻ chia bên nhau

Là khổ đau đôi tay nắm thật chặt

Là lời thề một tình bạn chân thành”

Bước chân nho nhỏ về phía trước. Dần dần, những bước ấy lại tạo lên một đoạn đường thật dài. Ngoảnh đầu lại, năm tháng trưởng thành vẫn vẹn nguyên chẳng hề phai nhạt, mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi, mặc cho phong ba bão táp, vận mệnh xoay chuyển. Cậu vẫn vậy, vẫn luôn cẩn thận, tỉ mỉ như ngày nào. Mang trong mình những khát vọng nhẹ nhàng, cái sự khiêm nhường, ôn nhu mà nhiệt huyết cứ cháy mãi. Từng bước, từng bước, cậu chưa bao giờ buông thả bản thân, cố gắng đến mức kí ức đọng lại chỉ còn là một cậu nhóc đáng yêu không biết bỏ cuộc…

Mùa đông giá lạnh, tôi thong thả dạo đi, đôi chân hướng về phía giao lộ kế tiếp. Chặng đường xưa cũ đã qua, vô tình gợi nhớ trong tôi dáng hình gầy nhỏ ấy, ôm trọn trên người chiếc áo khoác đen rộng thùng thình. Thật đơn độc, ảm đạm. Vậy đó, cậu vẫn một mình vượt qua, không một lời đồng tình, không một ai ủng hộ. Cuộc sống vốn đâu đẹp như trong tiểu thuyết, càng chẳng mơ mộng viển vông như ngôn tình, thực chất nó mang lại quá nhiều nỗi buồn và li biệt. Ai đã từng trải qua? Ai mới thấu hiểu được chứ? Không, chỉ có ta hiểu lòng ta thôi, cậu chính là như vậy. Mài giũa lại từ đầu, môi cắn chặt, mắt nhắm lại hy vọng ngày mai tươi sáng hơn. Bản thân chưa từng được đối xử dịu dàng, thiếu thốn đủ thứ cũng tuyệt nhiên chưa bao giờ cầu khấn trời cao. Là tôi trân trọng con người ấy.

Rẽ vào quán coffee nhỏ, lặng thinh một góc, nơi chiếc bàn quen thuộc mà chúng tôi thường lui tới thư giãn. Lâu dần, nơi này trở thành một phần kí ức đẹp của tôi và cậu. Vẫn thoang thoáng vài bóng người, không gian nhẹ nhàng và đậm chất cổ điển hệt khi xưa, ấy vậy nhưng lại thiếu vắng cái dáng người thân thuộc cũ, cái dáng của một thằng công tử bột, một thằng biết làm trò con bò, một thằng ngoan cường, mạnh mẽ. Hai năm rồi, cậu ở đâu? Có biết tôi nhớ cậu lắm không?

*****





K nim đầu tiên: Sân thượng

Thực sự cũng chẳng thể nói đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chính xác, bởi không chỉ gặp một hai lần, là gặp rất nhiều nhưng những lần đó chắc không được coi là gặp mặt chính thức đâu. Sân bóng rổ, những trận đấu, mái tóc ươn ướt khẽ bay bay, áo thể thao thấm đẫm mồ hôi khi chơi bóng rổ, gương mặt nghiêm túc, tràn đầy sức sống mà không hiểu sao vẫn thoang thoáng chút phấn khích, tinh nghịch. Ngồi ngẫm lại mới thấy họ bảo cậu quyến rũ nhất lúc chơi bóng rổ quả thật chẳng hề sai, vậy mà hồi đó thì không lấy tí cảm giác gì hết. Nhìn lướt qua, đúng rồi, tôi lười lắm, chỉ lướt qua thôi, dù muốn hay không vẫn đều phải thừa nhận tên này ẩn chứa cái nét cuốn hút rất lạ, rất đặc biệt, khiến người ta từ lướt qua đều phải dừng lại ngắm nhìn. Ông bà ta có câu: “Vẻ đẹp ẩn chứa bên trong, càng nhìn càng thấy đẹp” tự hào về thằng bạn quá!



Rồi bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu. Đấy chỉ là cảm giác ban đầu thôi, thời gian sau tôi chúa ghét thằng đấy, nhìn nó chẳng khác gì một thằng “công tử bột”. Dù cho cậu vẫn luôn giữ lễ phép với người lớn, dù cho thành tích học tập luôn vững vàng, dù cho cậu vẫn như mọi ngày chả thay đổi chút gì nhưng càng nhìn tôi lại càng không thích. Kể mà cũng tài, tôi vốn ghét đám con trai lười biếng, ỷ có chút bề ngoài lại quay ra ăn chơi đua đòi; vốn đã chẳng chú ý, quan tâm đến đám quỷ sứ đó rốt cuộc có tồn tại trên đời hay không vậy mà bản thân vẫn thường dành riêng một khoảng thời gian vừa đủ để suy nghĩ, tìm kiếm tật xấu của cậu ấy, đôi khi còn tự hỏi chính mình: “Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì thế hả?” Đó, cứ thế, bạn có tin là hỏi gì về cậu tôi cũng đều biết cả không?

Ngày 6 tháng 8, cái ngày ảm đạm và nhàm chán nhất từ trước đến nay, nó cũng chính là cái ngày mà tôi nhận ra thứ đang ngự trị, thống lĩnh trái tim mình.

Vốn không thích nơi đông người, càng không thích lời bàn ra tán vô, lời giễu cợt của chúng bạn nên tôi thường trốn lên sân thượng. Gió ở đây mát lắm, hơn hết hoàn toàn không một bóng người, tôi cũng chẳng nhớ mình đã bao lần khóc, bao lần cười, bao lần tâm sự với chỗ này nữa. Bước chân đều đều, nhẹ nhàng trên từng nấc thang nhỏ, có vẻ hôm nay tôi không phải vị khách duy nhất ở trên này. Bóng dáng quen thuộc, người con trai mà các bạn nữ sinh hay nhắc đến, người con trai mệnh danh là “nam thần” và cậu ấy đã khiến tôi ngày ngày phải nhớ tới, phải quan tâm. Đúng rồi, không thể lẫn vào đâu được!

Tò mò, khó hiểu, lý ra bây giờ tên đó phải bận rộn với cái câu lạc bộ thể thao chứ nhỉ? Mà có thể mọt sách ôm trọn cái thư viện cũng nên, hay là đi đi lại lại trước sân cho bọn con gái nhào vào xin chụp ảnh... Hàng loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu, căn bản là chỉ có cậu ấy mới trả lời được, chẳng lẽ khi không lao vô hỏi cậu đến đây làm gì chắc?

- Aiya!

Khẽ thở dài, tôi lặng thinh nép sau cánh cửa quan sát mọi chuyện. Tiếng cười nhạt, tiếng nói chuyện một mình, lâu lâu lại ngân nga giai điệu bài hát nào đó cứ thi nhau mà luân hồi xoay chuyển. Chiếc máy bay giấy trên tay đưa lên lại đưa xuống, cuối cùng đã được cất cánh bay vào không trung. Cậu ấy híp mắt lại như một đứa trẻ, hai chân trần chạy đuổi theo nó... Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, tới mức trán lấm tấm mồ hồi, hơi thở gấp hơn trước và khi chán nản, cậu ngồi cái phịch vào gõc tường, tay đưa lên xoa trán mệt mỏi. Máy bay giấy thì cứ bay, hòa vào gió và điểm dừng cuối chính là ngay dưới mũi chân tôi. Lúng túng quá, xử lý sao bây giờ? Trông cậu ấy khác xa với hình tượng soái ca ấm áp mọi khi. Cậu ấy cô đơn, cậu ấy có vẻ cần một ai đó ở bên để tâm sự. Mới chỉ kịp suy nghĩ đến đó, còn chưa biết nói sao, tôi đã nhặt chiếc máy bay giấy lên, đẩy cánh cửa tiến lại gần cậu.

- Nam thần đồ của cậu, cầm lấy và mau đứng dậy chơi bóng rổ cho tôi xem đi.

Câu nói ngốc nghếch nhất của tôi từ trước đến nay, ngốc quá, ngốc chết đi được, không hiểu tại sao tôi lại an ủi cậu theo cái cách hâm ơi là hâm vậy chứ. Đột nhiên tim tôi đập rất mạnh, hồi hộp chờ phản ứng của tên đó.

- Nam thần? Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm mà? Ngày nào cũng lên đây để trách móc, than vãn, không ngờ một ngày đẹp trời lại gọi với biệt danh thân thiện như vậy.

Ôi cái giọng châm biếm, tí nữa là tôi ngất tại trận rồi, lòng còn thầm trách chỉ tại mình tốt quá mà bị người ta trêu chọc.

- Dù sao cũng cảm ơn tên đại ngốc nhà cậu, xuống sân bóng thôi.

Hắn cười ngay, biểu cảm thay đổi tới chóng cả mặt, lại rất tự nhiên khoác vai mà lôi tôi xuống dưới. Kì ha! Bọn con trai cũng “nắng mưa thất thường” chứ đâu chỉ riêng gì con gái bọn tôi. Haiz... lần đầu gặp mặt là thế đấy. Cậu xoay tôi cứ như chơi chong chóng, cơ mà nghĩ lại chuyện năm xưa thấy cũng vui thật. Dù chẳng biết cậu buồn vì sao? Chẳng hiểu nổi cái tính cách, hành động quái dị ấy nhưng lại không buồn thắc mắc nhiều. Cái tuổi hồn nhiên, cái tuổi mơ mộng, tôi có cậu, có kỉ niệm đẹp ở bên, thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi như bừng sáng…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook