Cậu Chủ Lưu Manh Và Osin Quái Quỷ

Chương 23: Đồng cảm từ trái tim

Yulnasu

27/09/2017

Mới sáng sớm trời đã bắt đầu nắng nhiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng khách. Khải Minh từ trên lầu bước xuống. Hôm nay anh mặc quần jen kết hợp với áo phông máy mẻ, đương nhiên không thể thiếu cặp kính râm cá tính rồi. Balo vẫn khoác một bên như thường. Anh xuống tới phòng khách vừa vặn gặp Quỳnh Trâm đi ra khỏi phòng.

- Oa....gấu trúc ở đâu ra thế này.- Anh giật bắn người kêu lên, sợ mình hoa mắt nhìn nhầm anh còn kéo kính xuống để nhìn lại. Quả nhiên vẫn thấy một đôi mắt sưng đỏ và quầng thâm trên mắt Quỳnh Trâm.

- Anh có tin tôi cho anh thành gấu trúc luôn không?- Quỳnh Trâm bẻ tay răng rắc, nắm đấm chuẩn bị có thể hạ xuống gương mặt điển trai của anh bất cứ lúc nào.

- Bình tĩnh nào, cô đừng có làm hỏng gương mặt vàng bạc của tôi chứ?- Khải Minh xua tay khuyên ngăn.

Hừ! Bình tĩnh cái con khỉ khô! Cả một đêm cô trằn chọc không ngủ được, nước mắt lại cứ chảy ra dù lau thế nào cũng không hết được. Chẳng hiểu từ lúc nào cô lại trở lên yếu đuối như vậy? Nhưng chỉ cần nghĩ tới những điều Khải Minh nói hôm qua là cô lại đau lòng. Anh thật sự quên cô rồi?

Ngước mắt lên nhìn Khải Minh cứ thấy anh nhìn chằn chằm mình:

- Có chuyện gì vậy?

- A...nghĩ ra rồi.- Khải kinh reo lên, anh lấy xuống kính râm mình và đeo lên cho Quỳnh Trâm thay thế cho mắt kính to truyền thống của cô.

- Tối quá!- Cô than thở.

- Kính râm đương nhiên sẽ tối rồi. Nhưng nhìn vậy còn tốt hơn là để lộ ra đôi mắt thâm cuồng kia.- Khải Minh ngắm nghía cô, có vẻ cái kính này cũng hợp với cô lắm, nhưng phối hợp với bộ đồng phục của trường thì xem ra không được hoàn mĩ. Cô gái này cũng kì thật, nhà trường đâu có bắt ép mặc đồng phục cả tuần? Tại sao cô không thử mặc vài bộ khác để thay đổi phong cách nhỉ?

Quỳnh Trâm hiểu ra ngụ ý của Khải Minh lên cũng không tháo kính xuống. Cô thuận tay níu lấy tay anh, cười thân thiện.

- Khải Minh àk! Dù sao giúp người thì giúp cho chót, bây giờ tôi ngại phải ra đường bắt xe lắm, anh thuận tiện chở tôi tới trường nha.

What the heo....!!!! Cô ta cũng biết cái gọi là thuận tiện nhỉ? Mới đối cử tốt với cô ta một chút cô ta liền thuận nước đẩy thuyền đòi hỏi nhiều hơn.

- Aizzz....! Anh không muốn thì thôi vậy, tối nay định nấu món cá trưng nhưng chẳng buồn nấu nữa.- Cô buông tay anh ra, bước đi thẳng.

- Ai nói tôi không chở cô? Đi mau không trễ học bây giờ.- Anh theo cô nắm lấy bàn tay kéo đi, chỉ cần chở cô ta đến trường là được chứ gì?

Hihi cô đã lắm bắt được anh rồi nhé! Chỉ cần đưa ra vài món ăn ngon anh sẽ trở thành một người "rất tốt bụng" biết nghe lời cô nha.

------------------------------

"3K...3K...3K"

Vẫn là tiếng hò reo inh tai nhức óc, vẫn là màn chào đón nồng nhiệt như thường ngày.

- Ngày ngày đều như vậy anh không thấy điếc tai à?- Quỳnh Trâm cảm giác như có hàng trăm con ong vò vẽ đang bu quanh tai mình kêu.

- Lâu dần thành quen, điều đó chứng tỏ mị lực của bọn tôi rất lớn.- Khải Minh tự đắc cười, tay vẫy vẫy với đám nữ sinh.

Quỳnh Trâm bĩu môi khinh thường liếc anh một cái.

- Tôi về lớp đây, anh cứ ngồi đây mà hưởng thụ sự chào đón mãnh liệt của mấy nàng nha.

Cô mở cửa xuống xe,vừa bước một chân xuống lại bị Khải Minh kéo trở lại, hụt chân cô ngã nhào vào lòng anh.

- Mèo con, tình cảm của chúng ta đã được mọi người biết hết em nghĩ chúng ta có nên cùng nhau đi vào không?- Khải Minh nhẹ nhàng nói bên tai cô.

Hành động của hai người làm cho đám đông ở ngoài tưởng hai người đang hôn nhau, cử chỉ thân mật vô cùng.

- Anh đừng giỡn nữa, mọi người đang nhìn kìa.- Quỳnh Trâm đẩy anh ra.



- Họ nhìn kệ họ đi, họ chỉ là đang ghen tị với tình cảm của chíng ta thôi.- Khải Minh kéo cô trở lại bên mình thân mật nói.

Mắc ói quá! Quỳnh Trâm rùng mình, những lời sến súa này cô nghe không quen chút nào.

Khải Minh mở cửa nắm tay "cô nàng lọ lem" đi ra ngoài. Đồng loạt tất cả ồ lên, kèm theo cả những lời bàn cãi.

- Không biết đâu...Ken là của tui mà.

- Họ nắm tay nhau kìa.

- Ken thích con nhỏ xấu xí đó hả?

- ......

Quỳnh Trâm liếc qua họ, làn ơn đi mấy má! Muốn nói gì thì nói chứ đừng động chạm tới nhan sắc của cô chứ. Dẫu sao cô cũng ưa nhìn mà, chẳng qua không được tuyệt sắc vô song thôi. Cô nhận ra càng ngày càng có lắm ánh mắt không chút thiện cảm nào sắc bén nhằm vào cô. Quỳnh Trâm nhanh chân đi ngang Khải Minh nép sát vào anh, lấy anh ta làm tấm che hết ánh mắt bọn họ. Gây ra rắc tối cho cô thì cũng nên chịu ít trách nhiệm chứ.

~Phòng nghỉ của nhóm 3K

Lần này Khải Minh có chút kinh nghiệm hơn, anh mở tủ lạnh lôi ra một đống đồ ăn và đặt lên trên bàn. Quỳnh Tâm cũng rất vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này. Mỗi ngày theo anh ta vào đây chẳng phải làm gì khác ngoài ăn, người khác mơ còn không được thì tại sao cô phải từ chối nhì?

*30 phút sau.

Quỳnh Trâm vuỗi vuỗi vụn bánh vương trên tay.

- Khải Minh! Tôi no rồi.- Cô thông báo với Khải Minh.

- Được rồi về lớp đi.- Khải Minh ngẩng đầu gật một cái.

Cô ôm ba lo rồi bước ra khỏi phòng,ánh mắt vũ Thiên cứ nhìn cô mãi cho tới khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, anh bỏ cuốn tạp chí xuống chạy tới bên Khải Minh.

- Này! Hằng ngày cậu kéo cô ta vào đây cũng chỉ để ăn thôi àk?

- Đúng vậy!

- Không phải cậu định độc chiếm cô ta bằng cách này ư?

- Cậu càng ngày càng hiểu tôi rồi đó.- Khài Minh cười híp mắt.

Vũ Thiên thấy choáng, không ngờ tên bạn thân này lại dùng cách đó để giữ chân một cô gái bên mình. Phong cách của hắn thay đổi rồi hả? Gái xinh xếp hàng dài không chọn lại cố tình chọn một cô gái bình thường như vậy, đúng là lạ nhỉ? Thôi cứ coi như đây là sở thích quái dị của cậu ta đi, anh cũng đâu có tổn thất gì? À khoan..!!! Cái bánh, cái bánh trong tủ lạnh của anh. Vũ Thiên chạy một mạch tới mở tủ lạnh, trước mắt trống rỗng không thấy bánh đâu dù chỉ là một mầu. Ôi mẹ ơi cái bánh ngon tuyệt của anh đi đời nhà ma rồi, anh định để dành đến trưa ăn vậy mà Khải Minh lại đem ra cho cô gái kia ăn... Thật sự khóc không ra nước mắt mà.

_________________

- Helo Trâm đã trở lại.- Quỳnh Trâm vẫy tay với Ngọc Lan bà Anh Thi đang ngồi ở cuối lớp.

- Mau mau tới đây xem cậu lại được lên tạp chí rồi này.- Anh Thi vội vàng kéo tay Quỳnh Trâm khoe khoang.

- Người nổi tiếng nha.- Ngọc Lan phụ hoạ.

Quỳnh Trâm than thở, bất đắc dĩ a! Danh hiệu người nổi tiếng này cô không dám nhận. Chuyện này ngày càng đi quá xâu hơn cô nghĩ rồi phiền toái lại chỉ mình cô gánh, biết tính sao đây? Trong khi Quỳnh Trâm còn vò đầu bứt tai chưa biết nên làm thế nào thì một bóng dáng xinh đẹp đi tới chỗ 3 người ngồi.

Ồ đây chẳng phải tiêu thư Diệp Thanh Trúc- hot girl đang nổi như cồn đây sao? Hôm nay đại giá quanh lâm không có thuộc hạ tháp tùng là vì mục đích gì đây? Anh thi và Quỳnh Trâm thì tò mò không hiểu, chỉ có Ngọc Lan là vẻ mặt thờ ơ không thèm liếc cô ta.



- Chị gái, lâu rồi không nói chuyện chị quên luôn cả tôi rồi sao?- Thanh Trúc nhếch mép cười.

- Một chút ấn tượng về cô tôi còn không có thì nói gì đến chuyện quên.- Ngọc Lan đáp lại,

- Chị muốn nói sao cũng được . Nhưng để tôi nhắc cho chị biết cuối tuần này mẹ tôi sẽ tổ chức tiệc họp mặt gia đình. Chị nhớ về dự kẻo mất công ba lại nghĩ mẹ con tôi ngược đãi chị. - Thanh Trúc kênh kiệu nói xong liền bước đi.

Cuộc nói chuyện vỏn vẹn trong vài phút.

Quỳnh Trâm khẽ liếc Ngọc Lan, cô có nhiều và rất nhiều thắc mắc muốn hỏi. Nhưng không dám và chưa kịp hỏi thì chị ấy đã bước ra ngoài rồi. Cô liền chuyển mục tiêu sang cô bạn Anh Thi đáng yêu bên cạnh.

- Có chuyện gì vậy?

- Chuyện rất phức tạp.- Anh Thi thở dài thườn thượt.

- Cậu kể cho tới nghe đi.- Ánh mắt Quỳnh Trâm long lanh ngây thơ dễ sợ.

- Tớ!- Anh Thi ngập ngừng, nhưng khi nhìn vào biểu tình của Quỳnh Trâm thì cô thầm nghĩ: dù sao cũng là chị em thân thiết, hoàn cảnh của Quỳnh Trâm họ cũng biết hết tồi giờ Quỳnh Trâm muốn biết về họ cũng được thôi.

- Thật ra chị Ngọc Lan và Thanh Trúc là chị em cùng cha khác mẹ.

- Thật?- Quỳnh Trâm giấu không được vẻ ngạc nhiên.

Anh Thi tiếp tục nói.

- Tớ nghe kể lại rằng mẹ chị ấy vì sinh khó nên mất khi chị Ngọc Lan vừa sinh ra. Bà Nội vì thương cháu liền khuyên ba chị Ngọc Lan đi thêm bước nữa, sau đó thì sinh ra Thanh Trúc. Nhưng cậu không biết đâu. Mẹ con nhà Thanh Trúc rất ghét chị Ngọc Lan, thậm trí họ còn hận không thể đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Ba chị Ngọc Lan thì đi làm hoài nên không biết chị ấy bị đối xử như thế nào, ở ngoài thì họ ngon ngọt lắm nhưng bên trong lại tìm đủ mọi cách gây sự với chị Ngọc Lan.- Anh Thi kể lại mà giọng đầy phẫn nộ, tức thay cho người chị thân thiết của mình.

- Chị ấy lớn hơn một tuổi, tại sao lại học cùng chúng ta?- Đây là điều cô luôn thắc mắc.

- Là do tớ.- Anh Thi nhỏ giọng.- Chị ấy dự tính đi học thời trang nhưng khi biết tớ vào đây học thì chị ấy cũng nhập học ở đây luôn, chị ấy bảo tớ một mình học ở đây sẽ không an toàn sẽ bị người ta bắt nạt.- Anh Thi biết chị Ngọc Lan lo cho cô rất nhiều.

Ờm! Cái này thì Quỳnh Trâm công nhận nha, cô bạn này rất dễ bị bắt nạt.

- Chị Ngọc Lan thương tớ lắm, vì hai chị em đồng cảnh ngộ nên chị ấy hiểu tớ nhiều hơn cả ba tớ cơ. Chị ấy thương tớ giống như tình cảm của một người chị gái.- Anh Thi cười buồn khi thương cho số phận của hai chị em.

- Đồng cảnh ngộ?- Quỳnh Trâm thắc mắc.

- Tớ cũng mất mẹ, nhưng may mắn hơn chị ấy là mẹ tớ mất năm tớ 10 tuổi. Ba thương tớ nên ở vậy thôi. Ngoài ba ra thì chị Ngọc Lan là người thứ hai tớ quý trọng nhất, và giờ cậu là người thứ ba.- Anh Thi chia sẻ tâm sự.

Quỳnh Trâm ngây người mất vài phút. Cô không ngờ hai người chị em tốt của mình lại có cảnh ngộ giống coi như vậy, tuy nhiên họ có may mắn hơn cô một chút vì còn có ba. Giờ thì cô đã hiểu tại sao ba người lại có thể thân thiết dến vậy rồi bởi vì có sợi dây gọi là "đồng cảm từ trái tim" đã gắn chặt họ lại với nhau. Là duyên số cho họ gặp nhau và sự đồng cảm khiến họ hiểu nhau hơn.

********************

Giờ nghỉ trưa ba chị em đang ngồi ở ghế đá dưới sân trường.

- Anh Thi có người gửi thư cho cậu này.

Cả ba người nghe tiếng gọi ngoảnh ra nhìn. Một cô bạn chạy tới đưa cho Anh Thi một tờ giấy nhỏ.

- Cảm ơn!- Anh Thi cảm ơn rồi mở tờ giấy ra đọc, cô cười tủm tỉm một mình.

Quỳnh Trâm nhận thấy mùi vị mờ ám, cô đánh mắt sang nhìn chị Ngọc Lan. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau biểu hiện của Anh Thi kiểu như người bị ngấm men tình vậy, có khi nào cô nàng....

Cũng có thể lắm Anh Thi cũng đâu còn là trẻ con nữa, cô ấy có thể làm điều mình thích mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chủ Lưu Manh Và Osin Quái Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook