Cậu Chủ Lưu Manh Và Osin Quái Quỷ

Chương 9: Gặp lại! Cảm giác như thế nào?

Yulnasu

24/09/2017

Sau khi chuyện được an bài xong quản gia lại một đường dẫn Quỳnh Trâm ra khỏi căn biệt thự. Đến cổng ông không vội vã đi ngay mà đứng lại nói với cô vài câu.

- Phạm tiểu thư.

- Ông không cần khách sáo cứ gọi cháu là Quỳnh Trâm cũng được rồi.- Cô cười cười, đôi mắt đẹp khẽ động.

- Ừm! Quỳnh Trâm, chuyện này tôi cũng chỉ có thể giúp được như vậy thôi, về sau phải tự cô lo liệu.

- Dạ. Cháu không biết nói cảm ơn ông như thế nào cho vừa, việc ông giúp nhất định cháu sẽ ghi nhớ trong lòng.

- Không cần. Tôi làm vậy cũng chỉ là đền đáp một ơn huệ của bác sĩ Viên, người cô nên cảm ơn là anh ta mới phải.

Quản gia nhớ lại vị bác sĩ kia, ông nợ người ta một tấm ân tình. Nếu năm đó không có vị Bác sĩ ấy cứu mạng thì ông đã không còn sống đến tận bây giờ nữa.

- Đúng ạk, cháu đều hướng ông và chú Viên nói một lời cảm ơn chân thành.

Chú Viên trong lời cô nói không ai khác chính là một nửa cuộc đời của dì An. Cả một đời dì hi sinh cho cô, vất vả từng ngày nuôi nấng cô lên người mà bỏ mặc hạnh phúc của mình. Nhưng chẳng ai ngờ duyên phận lại đến với dì, 3 năm trước dì An phải nhập viện vì một khối u trong người, là u lành tính nhưng cũng cần phải mổ ngay. Khoảng thời gian nằm bệnh viện dì được vị bác sĩ cũng chính là chú Viên theo dõi bệnh tình. Ngày ngày sớm tối gặp mặt lâu dần sinh ra tình cảm. Nghĩ đến cũng thấy hơi buồn cười, mặc dù cả hai có tình cảm mà không ai dám thổ lộ ra họ chỉ ngấm ngầm thể hiện qua hành động.

Chờ hoài mà không thấy đoạn tình cảm kia có tiến triển gì vượt bậc cô đành phải ra tay giúp hai người hiểu rõ tình cảm của đối phương. Vậy là chỉ trong 1 năm tìm hiểu dì An và chú Viên đã về chung một nhà. Sau đó chú Viên điều chuyển công tác lên thành phố, hai người cũng chuyển nhà lên đây. Dì An một mực muốn cô lên sống cùng họ nhưng cô nhất định từ chối, tìm đủ cớ thoái thác. Cuối cùng dì cũng chịu thoả hiệp nói rằng đợi cô học xong cấp 3 thi lên đại học thì họ sẽ đón cô về ở chung. Cô đồng ý, cô muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho dì của mình, cô không muốn trở thành gánh nặng của dì nữa. Cũng đến lúc dì được hưởng hạnh phúc rồi.

Cô cứ nghĩ cuộc sống cứ thầm trôi vậy thôi... Nhưng chỉ một năm trước thôi, tất cả đều đã thay đổi, cô đã tìm được mục đích cho tương lai của mình.

- Quỳnh Trâm cô có nghe tôi nói không?.- Ông quản gia huơ huơ tay trước mặt cô.

- A...dạ! Cháu xin lỗi, không biết ông muốn nói gì ạk?- Quỳnh Trâm nhìn chăm chú ông.



- Tôi hỏi thật là cô muốn làm ôsin cho cậu chủ sao?

- Vâng. Có gì không tốt ạk?

- Khụ... Không...không có.- Quản hoa ho khan, hỏi thì cứ hỏi thôi chứ ông biết nói gì đây? Chẳng lẽ đem chiến tích của cậu chủ nói cho cô bé này nghe. Dù sao chuyện này cùng ông không quan hệ, ông chỉ chấp thuận lời nhờ vả của bác sĩ Viên giúp cô gái này thuận lợi được làm ôsin của cậu chủ mà thôi. Còn chuyện về sau ông không can thiệp và cũng không nên nhúng tay vào.

- Thời gian muộn rồi, cháu xin phép ra về, ông cũng vào trong đi.- Quỳnh Trâm nhẹ giọng nói.

- Ừm. Cô về đi nếu có chỉ thị của bà chủ thì tôi sẽ liên lạc cho cô.

Quỳnh Trâm gật đầu, đợi cánh cửa kia khép lại như phân cách giữa bên trong và bên ngoài, bấy giờ cô mới rời đi.

Bước chân thơ thẩn trên đường, sắc trời tối dần ngoài đường ánh đèn đã được bật lên, đèn xe trên đường đi lại tấp lập. Không gian lâm vào một mảng mơ hồ, xa xa vang lên đủ loại âm thanh. Nhìn cảnh vật xung quanh bất giác Quỳnh Trâm lại thở hắt ra một hơi. Cuộc đối thoại vừa rồi cùng bà Hoa còn đọng lại trong tâm trí cô. Cứ ngỡ chuyện này không bao giờ xảy ra, cô nghĩ mình sẽ không có cơ hội gặp lại và nói chuyện với bà ta. Thật không ngờ... Aizzz...nhớ lại tất cả đều bắt nguồn từ 1 năm trước. Chỉ là trong vô tình cô bắt một cuộc phỏng vấn dành cho người nổi tiếng trên kênh giải trí. Mà nhân vật chính không ai khác chính là ông Trung- bố của Khải Minh, hồi bé cô đã gặp ông vài lần đó là người đàn ông trầm ổn lại hay cười, đặc biệt ông rất quý cô không hề tỏ ra chán ghét giống bà Hoa. Cho nên đối với người đàn ông này cô đặc biệt có ấn tượng rất tốt. Lần này ông nhận lời lên sóng tham gia trương trình là để nói tới tập đoàn Will mà ông đã xây dựng suốt mấy năm trời.

Quỳnh Trâm không biết mình đã ngồi xem chương trình trong bao lâu cứ như một người không hề suy nghĩ bị cuốn hút vào đó. Cô ngồi ngẩn người suốt một tiếng đồng hồ liền đến khi bừng tỉnh cô chỉ biết thì thào vài tiếng: " Mình phải đi tìm Khải Minh, mình nhất định sẽ tìm được cậu ấy". Phải nói rằng ý niệm này đã hình thành trong đầu cô từ rất lâu rồi, chỉ trách rằng cô đã thử mọi cách mà không lần ra được dấu vết của họ. Sau vụ tai nạn oan nghiệt kia, gia đình Khải Minh biến mất khỏi thị trấn ấy, không ai biết họ đi đâu. Quỳnh Trâm cũng đã hi vọng thật nhiều, nhưng rồi cũng thất vọng thật nhiều nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc, ý định ấy ngày một lớn dần lên cho tới lúc xem được chương trình này thì khát vọng tìm ra Khải Minh như bùng cháy trong lồng ngực cô. Lại bắt tay vào tìm kiếm trong suốt một năm liền. Nếu là bình thường một tập đoàn Will nổi tiếng như vậy sẽ rất nhanh tra ra nhiều thông tin cần biết, nhưng Quỳnh Trâm lại phải tốn tới một năm liền mới tìm ra. Nguyên nhân là họ giữ rất ít khi tiết lộ đời sống cá nhân. Vì vậy trong tay cô chỉ có một chút ít thông tin mà thôi. Tìm được rồi Quỳnh Trâm mới nghĩ tới làm thế nào để gặp được Khải Minh. Cô biết mình lại phải chờ thêm một thời gian nữa rồi. Theo như cô biết thì Khải Minh là người ưa sống tự do tự tại không muốn bị chèn ép gò bó, mà mẹ anh thì lại là người yêu thương con đến mức thái quá, lúc nào cũng muốn biết nhất cử nhất động của con trai mình nên đã thuê giúp việc cho con trai. Mẹ anh thuê người anh lại tìm cách để đuổi người, thành ra cứ một thời gian bà Hoa lại phải kiếm giúp việc mới. Nhân cơ hội đó Quỳnh Trâm muốn tới đó xin làm giúp ôsin cho Khải Minh, cô biết điều này sẽ gặp chút khó khăn đây. Trong lúc bế tắc chưa biết làm sao thì thần may mắn lại mỉm cười với cô khi quản gia nhà đó lại là bệnh nhân từng được chú Viên cứu. Cô lại đi tới mong chú Viên nói với quản gia giúp cô qua cửa ải này. Giáp mặt với bà Hoa rồi cô nhận ra một điều bà ta rất hận mình. Cũng may bà ta không phát hiện mà cô cũng lường trước được mọi tình hướng để xử lí kịp thời. A... Một chặng đường thật vất vả. 9 năm trông chờ, 1 năm tìm kiếm. Khải Minh à Khải Minh, một con người nhỏ bé như anh khiến tôi thực vất vả, để xem lần này anh chạy có thoát không.

~~~~~~~~~~~

"Rầm..."

Cánh cửa ô tô bị một lực kéo phũ phàng đóng lại.

- Hi chú! Lâu rồi không gặp.

Người con trai mang một khí phách ngạo nghễ xen chút tà mị cười meo meo con mắt đẹp. Trên thân mình anh bám chút bụi bẩn, bên mặt có vết xước nhỏ nhưng vẫn không làm giảm đi sự chói loà từ gương mặt ấy.



Ở phía trước người lái xe thở dài bất đắc dĩ, ông kéo hộp nhỏ trên xe lấy ra băng gạc đưa về phía sau.

- Cậu chủ xử lí vết thương.

- Chỉ là vết thương nhỏ chú lại thở dài cái gì.

Bỏ mấy cái băng gạc sang một bên, anh cười cười, ngả người về sau ghế một chút sự bất cần hiện rõ qua nụ cười đó. Làm được như vậy cũng chỉ có Dương Khải Minh mà thôi.

- Cậu chủ lại gây chuyện?- Lái xe hỏi.

- Không có. Đang đi đường bỗng dưng bị chó dại nhảy vào cắn bậy thôi. Cũng may là tôi né tránh tốt nhảy bật lên cái cây bên cạnh thoát được một kiếp chẳng qua lại bị cành cây cào qua mặt thôi.

Khải Minh trình tự kể lại câu chuyện như thật. Cốt truyện được anh biến tấu chân thực vô cùng. Còn sự thật ở đăng sau anh đương nhiên sẽ không nói ra.

Mẹ kiếp! nghĩ tới còn thấy tức giận, đang đi đường tự dưng bị bọn Sơn mặt sẹo chặn lại. Nhân lúc anh đơn phương độc mã công kích đúng là hành động của bọn tiểu nhân ấy. Nhưng bọn chúng đánh giá anh thấp quá rồi, nghĩ ăn được anh á? còn lâu đi. Một mình anh chấp hết cả lũ đánh cho chúng một trận tơi bời nằm gục rên rỉ trên đường. Nhìn thảm hại vô cùng, anh chỉ ức mỗi cái gương mặt tạo ra tiền vàng bạc tỉ này của mình cư nhiên bị một vết xước, anh lo lắng liệu có để lại xẹo không. Bật người về phía trước gương, anh soi soi ngắm ngắm thật lâu. ( ặc~sao thấy anh ái ái quá vậy)

Lái xe thở dài một hơi nữa. Ông làm việc cho Dương gia cũng được 5 năm rồi, đối với cậu chủ này ông hiểu quá rõ mà. Tin chắc câu chuyện cậu vừa kể ra không có lấy 1% đáng tin. Nhưng mặc cậu muốn làm gì cũng không ai quản nổi, bên ngoài kết thù chuốc oán, gây chuyện thế nào cũng không ai có thể xen vào. Là một lái xe ông chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi.

- Cậu chủ!

- Hửm?- Khải Minh vẫn còn lo tới gương mặt của mình.

- Chúng ta nên về nhà thôi, bà chủ đang chờ rồi. - Lái xe nhắc nhở, không quên nhiệm vụ bà chủ đã giao cho mình.

- Được, về thôi. - Khải Minh quay trở lại ghế ngồi, thắt dây an toàn lại. anh nghĩ thầm với vết xước trên mặt này có thể anh sẽ tranh thủ được sự thương xót đau lòng của mẹ để mẹ cung cấp thêm tiền vào trong thẻ cho mình. Anh khá đắc ý với suy nghĩ này bên miệng cong lên nụ cười quỷ dị.( Cách này mà anh cũng nghĩ ra được, chịu anh luôn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chủ Lưu Manh Và Osin Quái Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook