Câu Chuyện Giữa Hai Ta Như Trò Đùa Của Số Phận

Chương 11: Đó là sự thật? (1)

YuuJin

05/03/2014

Đúng 2 tiếng 47 phút sau đồng loạt chuông của 5 căn nhà đều kêu inh ỏi khiến 12 con chó xích gần đấy sủa không ngớt, trong nhà có tiếng làu bàu mắng nhiếc của mấy sao nóng tính. Nhưng tất cả sau đó lại chìm vào màn đêm đen kịt tĩnh lặng vốn có ban đầu của nó, từ căn nhà màu xanh dịu mát một vóc dáng nhỏ gầy gầy đi ra nhưng có chút e sợ: là sợ màn đêm mịt mù đầy bí ẩn và nguy hiểm hay phải chăng là nỗi sợ mơ hồ nào khác?

“Đến muộn đấy.” một giọng con trai cất lên không quá lanh lảnh để thu hút sự chú ý nhưng là lời nói khiến người khác phải để tâm.

“Ờm bận tí việc.” Lệ Hàn nhún vai vuốt lại mái tóc rối bời cất tiếng.

Người con trai đó khẽ nở nụ cười gian tà nụ cười như điểm nhấn của màn đêm, nụ cười tuy chất chứa hiểm ác nhưng sáng lên như vì tinh tú, cất tiếng vẫn cái giọng đó cao nhưng ấm lại đầy bí hiểm:

“Vậy cô muốn sao?”

“Tôi với anh căn bản là giống nhau mà.”

Lần này là Lệ Hàn cười tiếng cười nghe có vẻ trong trẻo nhưng chất chứa hận thù, nhún vai rồi ngước nhìn bầu trời đen kịt không có lấy một vì tinh tú.

“Căn bản giống nhau sao?” hắn cười khểnh khiến Lệ Hàn có chút khó hiểu. Nhìn cái mặt ngây ngô của cô ả Xà Phu nói tiếp “Cô sẽ không bao giờ có người mà cô muốn nhưng tôi thì khác, cô hiểu rồi chứ chúng ta giống nhau vì chúng ta luôn đi lấy lại những thứ thuộc về chúng ta, nhưng tôi sẽ lấy được còn cô thì mơ đi.”

Dứt lời hắn bỏ đi, cái dáng đi ngạo nghễ khệnh khạng khiến cho ả Lệ Hàn tức xì khói đầu. Cô nàng dậm chân đen đét xuống nền đất bức bối về nhà gào ầm ĩ khuấy động màn đêm vốn yên tĩnh….

“Hahaha Lệ Hàn hôm qua cô gặp ma sao mà hôm nay mặt như gấu mèo thế này nhìn “cute” lắm đấy Lệ Hàn!” Mã mã cười lăn lộn khi thấy khuôn mặt trắng với hai hốc mắt thâm quầng của Lệ Hàn.

Các sao nam khác cũng có chung tâm trạng với Mã Mã nhưng họ đều nén cười trước ánh nhìn sát thủ của Bình Nhi. Cô nàng kéo tay Lệ Hàn đi vứt lại cho đám sao nam cái nhìn lạnh giá sắc lẻm như dao lam, bóng cô vừa khuất là họ cười lăn lộn, Kết Kết vốn nghiêm túc là vậy nhưng cũng không nén nổi cười.Nhân Mã lau nước mắt nói:

“Hôm qua có ai biết ả ta thấy gì mà gào thét dữ như vậy không nửa đêm vẫn hét cùng lũ béc giê.”

Nghe vậy khuôn mặt rạng ngời cùng đôi mắt chất chứa màu nắng của Bạch Dương chùng xuống, anh đứng dậy đi qua chỗ Ma Kết nói nhỏ:

“Theo mình,mình có chuyện muốn nói.”

Kết đứng dậy đi theo, Sư ngồi đó miệng vẫn cười những ánh mắt thì dõi theo bóng dáng hai người bạn.

“Chuyện này mình có cảm giác có liên quan đến Thiên Yết và cô ả Lệ Hàn kia.”

Nghĩ sao làm vậy cậu lấy cớ có chút chuyện đi đằng này rồi theo sau hai người bạn mình đến gốc bằng lăng sau vườn. Tiểu Kết ngước nhìn tán bằng lăng trổ hoa tím những bông hoa nhàn nhạt mới chớm hè nói:

“Có chuyện gì đấy, liên quan đến Thiên Yết sao?”



“Ừ.” Bạch gật đầu và kể lại câu chuyện tối qua cho Ma Kết.

Tiểu Kết lắng nghe đôi lúc chau mày lại khuôn mặt thư sinh của anh trông già dặn rất nhiều, lúc lại khẽ mỉm cười dịu dàng thi thoảng hỏi thêm vài câu cho thật sự chắc chắn. Nhấc nhẹ gọc kính lên Kết nói cắt ngang giọng nói của Bạch Dương.

“Tiểu Sư không cần núp ở đó đâu ra đây đi.”

Dương Cưu ngạc nhiên không hiểu lắm nhưng suy cho cùng thì Kết là anh trai Yết hai anh em họ có giác quan thứ 6 nhạy bén cũng đúng thôi, nghĩ thế cậu nhún vai dừng câu chuyện lại nhìn Sư Tử đang tiến lại khẽ mỉm cười đôi mắt màu nắng lại ánh lên tia sáng. Sư tiến lại gia nhập hội và Dương tiếp tục câu chuyện của mình.

“Tiểu Yết Nhi chưa chết đúng không, vậy cô ấy đang ở đâu?” Sư hỏi đôi mắt đỏ sáng lên bất ngờ.

“Không ai biết cả ngoại trừ ả ta, Lệ Hàn. Nhưng cô ả thuộc dạng kín tiếng với lại cô ả có sẵn ác cảm với đám con trai chúng ta nên e sẽ khó khăn nếu trực tiếp khai thác thông tin từ phía cô ả.” Bạch đáp.

Kết đẩy lại gọng kính nói giọng trầm “Chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây đã chuyện hôm qua cũng đủ để mọi người mệt mỏi rồi.”

“Hehehe đi chơi đi,chơi thả ga luôn không lo nghĩ.” Mã không biết từ đâu chạy đến hò hét ầm ĩ.

Nghe đến chơi ngoài bé Mã hắm háu ra thì Dương Cưu cũng không kém phần hào hứng dĩ nhiên vụ gì vui đâu thiếu mặt Sư Tử. Ma Kết cũng chỉ đứng đó cười trừ nhìn ba khuôn mặt mèo con non nớt, cậu mềm lòng gật đầu đồng ý rồi cùng tam đại phá phách kêu mọi người cùng đến khu giải trí Moonsiler ở trung tâm thành phố.

Vừa mới đến cổng khu giải trí bộ ba ham chơi đã nhí nhéo cả lên khiến cho tất cả những người đi qua và nhìn thấy họ, luyện cổ quay đi ngoái lại 180 độ. Ma Kết nhăn trán lắc đầu hoài, ngoại trừ Xử Nữ ra thì sao nữ nào cũng rất háo hức.Song Ngư kéo tay Cự Giải chỉ về phía tàu hải tặc nói lớn:

“Mọi người chơi cái này đi Ngư muốn chơi trò này.”

Ban đầu một số sao nữ xanh tái mặt nhìn chiếc thuyền đưa lên đưa xuống cùng tiếng hét om sòm của những người chơi, thấy Kết thoáng lắc đầu các sao nữ an tâm hơn lấy lại sắc hồng trên khuôn mặt. Nhưng khuôn mặt họ còn biến sắc hơn khi thấy anh tán thành ý kiến của Mã Mã vô nhà ma chơi- địa điểm thú vị nhất trong khu giải trí Moonsiler.

“Không đâu dù chết tớ cũng không vào đó.” Thiên Bình mới nhìn qua trang trí bên ngoài căn nhà ma cũng đủ để dọa cô nàng tái xanh cả mặt không dám vô.

Thiên Bình bấu chặt lấy cánh tay Song Tử nhắm mắt hét ầm cả lên khiến họ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Song nửa muốn vào chơi nửa lại không nỡ nhìn Bình Nhi sợ hãi ngồi ngoài này một mình, anh day trán rồi nói:

“Các cậu vào đi tớ ở ngoài này với Thiên Bình, chơi vui vẻ.”

Các sao khác tạm biệt hai người vui vẻ đi mua vé vào trong nhà ma, Cự Giải và Lệ Hàn mặt tái đôi vai gầy khẽ rung lên mỗi khi nghe tiếng rít rùng rợn trong căn nhà gỗ mộc bám đầy rêu phong kia. Thiên Bình mở to đôi mắt xanh lơ ngấn nước dụi đầu vào tay Song Tử nói khẽ:

“Cám ơn cậu Song Song.”

Khỏi cần tả cũng biết lúc này mặt Tiểu Song đỏ rựng như trái cà chua chín, cậu cố gắng trấn tĩnh đáp giọng hơi run run:

“Không có gì, nhưng ngồi đây chán lắm hay tụi mình đi chơi gì đó đi chỉ ngồi đây nghe họ hò hét cũng gớm lắm.”



Thiên Bình cười lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, nắm chặt lấy tay Tiểu Song nói:

“Vậy đi mê cung nhé chỗ đó vui lắm mình muốn đi lâu rồi nhưng sợ họ không thích nên cũng không dám mở lời.”

Song khẽ gật đầu.Vậy là nhóm bạn chia làm hai 10 người tiếp tục cuộc hành trình trong mớ hỗn tạp của đủ loại âm thanh: tiếng gào rít của những con ma, tiếng cửa gỗ trong căn nhà ma kêu kẽo kẹt, tiếng cười man rợ, rồi tiếng hét thất kinh của Cự Giải, Lệ Hàn và Xử Nữ khi bị ma hù, tiếng cười khoái trá của Ngư, tiếng lèm bèm nhận xét của Ma Kết và những tiếng hét cho có tinh thần của các sao nam.Cùng với đó bên phía Song Tử và Bình Nhi thì âm thanh chủ đạo bao trùm lên cuộc chơi của họ là tiếng gọi nhau í ới trong mê cung, tiếng thút thít của Bình Nhi khi lạc đường và tiếng quát tháo của nhân viên trông coi khi họ gọi nhau í ới. Đó là cuộc vui của đủ loại âm thanh hỗn tạp.

“Hura ra ngoài rồi!” Tiểu Song vui mừng vươn tay ra hai bên tận hưởng cơn gió dịu mát mơn man trên mái tóc màu cà phê sữa, đôi mắt màu tím nhắm nghiền tận hưởng.

Bình Nhi theo sau cô cũng nhệ nhãi mồ hôi, lấy khăn ướt trong túi lau sạch mồ hôi đọng trên trán và sống mũi cô quay sang nhìn Song Tử đang đón gió gò má thoáng ửng hồng.

“Cầm lấy lau mồ hôi đi.” Bình Nhi đưa cho Tiểu Song Tử khăn ướt khác nói mỉm cười dịu dàng.

Trong khi Song Tử và Thiên Bình đang có những giây phút vui vẻ bên nhau không phải lo lắng với những con ma giả trong nhà ma thì trái lại cuộc du hành của các sao khác cũng rất thú vị.

“Tiểu Kết đi chậm thôi chờ mình với.” Xử Nữ mặt tái mét cố gắng rảo bước đuổi kịp Kết chân dài đi đằng trước “Lạc nhau rồi?”

Kết bước chậm lại nắm chặt tay Xử Nữ nói, giọng trầm ấm đầy tính trách nhiệm:

“Cứ bình tĩnh Tiểu Xử sẽ không sao đâu toàn ma giả ấy mà.”

“Huhuhu biết thế nhưng mà…..oái….!!!!”

Xử mếu máo nói may là trong này khá tối nên Tiểu Kết không thấy rõ khuôn mặt của cô lúc này, đúng lúc đó một bộ xương trắng từ trên nhảy phóc xuống, đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn Xử khiến cô nàng hét toáng cả lên. Cô nàng giật mình ôm chầm lấy Kết vục đầu vào ngực anh mà khóc thút thít, Kết có chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng im lặng vòng tay ôm lấy an ủi Tiểu Xử:

“Đừng sợ Xử Nữ có tớ ở đây sẽ không sao đâu.”

Xử nghe vậy có chút an tâm chợt nhận ra mình đang trong lòng Kết mặt cô thoáng đỏ, nói khẽ:

“Kết Kết buông mình ra nào.”

Kết dường như không nghe rõ cậu nới tay kéo cô đi sát ngay bên cạch, đôi mắt đen tinh anh nhìn láo liên một hồi đảm bảo chắc chắn cô gái đi cạnh mình sẽ không không hét lên thất kinh một lần nào nữa. Tạm rời mắt khỏi cặp đôi này máy quay di chuyển đến cặp đôi nhộn nhịp nhất đang cười hớn hở trong căn nhà toàn ma và máu me này: Ngư-Mã. Trái với Xử Nữ thì Tiểu Ngư Ngư đang ngó nghiêng những con ma bằng máy với đôi mắt sáng lập lòe trong đêm.

“Mã Mã đây là ma gì vậy trông nó ngộ quá ha.” Ngư cười chỉ vào một con ma xanh lè với móng vuốt sắc lập lờ trong ánh sáng nhạt.

“Ngư Nhi chúng ta lạc mọi người rồi đó có biết không hả?” Mã hai tay chống nạnh cau mày nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Giữa Hai Ta Như Trò Đùa Của Số Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook