Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Chương 12: Tạm biệt nhé!

YuYu

06/06/2014

- Hi, brother. I haven\'t seen you for long time, how are you?

Một cô gái xinh xắn đã xuất hiện...

- Nè, em đừng có mới về đã bày đặt xổ tiếng Anh chứ

- Á, anh hai đáng ghét quá đ. Lâu rôi gặp lại mà anh vẫn như xưa. Chả bít thương em jì cả .

- Thôi đi - Tuấn ngồi phịch xuống chiếc ghế salong - Lần này em về đây vì mục đích gì đây hả?

- hì, thật ra em cũng không mún về cái đất nước nóng nực này đâu . Mà anh cũng kì thiệt, tự nhiên đang học ngon lành bên Mỹ lại chuyển sang qua đây học..... Không phải là anh muốn quên đi những chuyện hồi xưa chứ?- Thiên Thiên nói bằng giọng như muốn chọc tức anh trai mình

- Tất nhiên là không phải, nếu thật sự vậy thì anh đã qua đây từ 4 năm trước rồi, đâu cần đợi đến bây giờ.

- Hì, cũng phải. Quả thật cô gái ấy tác động đến anh rất lớn đấy.

- Đủ rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa .- Tuấn gắt - Không phải cô ấy sớm có bạn trai rồi sao.

- Coi anh kìa, làm jì mà cáu lên thế ? Đó chỉ là tin đồn thôi, anh cũng tin sao? Mà nói thiệt nha, em cũng chả thích cô ấy tí nèo, chỉ tại cô ấy mà hình tượng anh trai của em 4 năm trước giờ đã không còn.

- Đừng nhắc đến những chuyện cũ nữa, bây giờ nói mục đích của em về đây, được chưa?

- Anh đừng có lúc nào cũng tưởng em có âm mưu chứ. Em về đây là vì nhớ anh mừ. Em gái đến thăm anh trai cũng hok được seo ?

- Nếu vậy thì tốt . -Tuấn cầm tách trà nóng lên và uống.

- Mà anh hai nè, khi nào anh mới chịu về Mỹ đây? papa và mama nhớ anh lắm đấy.

- Họ mà cũng biết nhớ nhung sao :. Nói thẳng ra ba muốn anh về là vì ổng muốn anh kế thừa tập đoàn công ty của ổng chứ gì.

- Anh cũng đừng nói papa như vậy. Ở Mỹ, gia đình chúng ta rất có thế lực. Papa lại chỉ có 1 đứa con trai là anh, cho nên trước sau gì, anh cũng phải kế thừa thôi. Việc gì mà anh lại hok thích chứ .

- Điều đó em không cần biết .

- Hứ, thôi thì ta nói chiện khác. Anh hok chịu về Mỹ có phải là vì 1 đứa con gái tên Nhi không?- vừa nói nhỏ vừa huýt sáo

- Hả? Sao em biết cô ấy?- Tuấn ngạc nhiên.

- Chỉ cần chịu khó vung tiền ra thuê thám tử là xong í mà. Hì, không ngờ ngoài cô ấy ra vẫn có 1 đứa con gái có đủ khả năng làm rung rộng trái tim sắt đá của anh. Mà thật ra anh đối với cô ấy là thật lòng hay chỉ là muốn...

- STOP. Em nói đủ rồi đấy. Ngày mai em nên về Mỹ ngay đi. - Tuấn giận dữ bước ra khỏi nhà.

- Há, anh hai này thiệt tình. Chắc bị mình nói trúng tim đen đây mừ.

......

Tại ngoài đường

- Hừ, tức quá đi, tức quá đi :2T-khicon-(68):, khi nào về tới Mỹ mình phải méc papa là anh hai ăn hiếp mình mới được.

Rầm

- Ui da, đau quá , thằng khốn nào vậy, bộ bị mù...

- Xin lỗi bạn, bạn không sao chứ?

Một anh chàng vô cùng handsome xuất hiện. Tuy nhiên mặt hơi giống..baby, nhưng nói chung là rất bảnh.



- Ơ..., hok..hok seo . - đang giận bỗng nhỏ dịu lại

- Cho xin lỗi nhé, tại tôi đang vội. - nói rồi anh chàng đi mất hút.

Còn Thiên Thiên thì vẫn chưa hoàn hồn.^_^

- Ôi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Hoàng tử của lòng em, em đã bị vẻ đẹp của chàng cuốn mất hồn rồi . Hãy đợi đấy, dù có đào hết khắp đất nước này, em cũng phải tìm ra chàng cho coi.

Thế là sau cuộc gặp gỡ ấy, Thiên Thiên đã bắt đầu cuộc hành trình truy tìm...chàng hoàng tử đẹp trai của mình.

------------------

"Ba kiếm bạn kìa, mẹ kiếm bạn kìa....

.......chị kiếm bạn kia.................." - tiếng chuông di động của tôi reo lên.

- Alo, Nhi nghe đây .

- Hi, cô khỏe hok? Là tôi đây .

- Dung?

- Chứ còn ai nữa, không ngờ cô lại quên giọng của tôi nhanh vậy.

- Cô gọi đến làm gì? Lần này cô lại mún trêu chọc gì tôi nữa đây?

- Ồ không. Tôi chỉ muốn hỏi là cô có rảnh không? Có thể đến gặp tôi được chứ?

- Gặp cô? Cô có âm mưu gì ?

- Yên tâm đi, chả là vì tôi có chuyện muốn nói với cô, và chuyện này cô nghe xong nhất định sẽ rất vui. Nếu cô thật sự muôn nghe thì hãy đến nhà tôi, tôi sẽ đợi cô.

- Tôi sẽ không đến đâu...nè..túuttttttt...

---------------------

Mặc dù là nói vậy nhưng rốt cuộc tôi vẫn làm không đúng những gì tôi nói. Phải chăng vì tôi muốn biết người Tuấn thích có phải thật sự là Dung?

- Tôi biết là cô sẽ đến mà.

- Sao? Cô muốn nói chuyện gì đây?

- Hì, làm gì mà vội thế. Vào nhà uống trà đã.

- Thôi đi, nếu không có gì thì tôi về đây - tôi quay lưng định bước đi.

- Cô rất hận tôi, đúng chứ?

- Ơ....

- Tôi biết là sau sự việc ấy, cô rất ghét tôi. Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại hok có cảm giác hối hận về những gì tôi đã làm. Sống trên đời, thử hỏi có ai mà không phải vì bản thân? Chỉ có những kẻ ngốc mới vì người khác mà thôi. Và cô cũng vậy, cô có dám nói với tôi từ trước đến giờ cô không có 1 tí vụ lợi nào cho bản thân chứ. Hì, thật giả dối nếu cô nói là không.

- Đúng vậy, cô nói quả thật không sai - mắt tôi hơi đượm buồn - Tôi thừa nhận là tôi không có cao cả vĩ đại lúc nào cũng vì người khác. Tôi là con người, cho nên có những lúc tôi cũng rất ích kỉ. Tôi đã từng muốn giữ Tuấn cho riêng mình, và cũng đã từng thẳng thắn cự tuyệt Minh mà không nghĩ đến cảm xúc của hắn. Và cũng có những lúc tôi rất căm ghét những kẻ đã làm tổn thương tôi, lừa dối tôi...

- Cô ám chỉ tôi đấy à. Nhưng...tôi nói 1 tin mà cô nghe xong chắc sẽ rất vui. Đó là ngày mai tôi sẽ phải đi Mỹ du học.

- Hả? -tôi ngạc nhiên thốt lên



- Sao, vui quá nói không lên lời à. Cũng phải thôi, chỉ cần tôi không có đây nữa thì sẽ chẳng còn ai phá hoại chuyện tình cảm giữa cô và Tuấn nữa.

- Cô sai rồi, việc cô đi hay không thì cũng chẳng thay đổi được số mệnh giữa tôi với hắn. Bởi vì...chúng tôi chia tay rồi.- với 1 thái độ bình thản, tôi nói.

- Chia tay? cô gạt tôi đấy à.

- Chính cô là người gạt tôi thì có. Không phải người hắn thích...là cô đó sao?

- Gì? Tôi không hiểu cô nói gì cả. Tuấn mà thích tôi à? Hì, nếu đó là sự thật thì tôi sẽ vui mừng biết bao. Nhưng đáng tiếc, điều ấy sẽ không xảy ra, bởi vì người mà hắn thích là cô.

-.....- tôi khẽ lắc đầu - đến lúc này cô còn giấu làm gì? Mà thôi, đối với tôi, những chuyện ấy không còn đáng để tôi bận tâm nữa. Cuối cùng, chúc cô ngày mai...lên đường may mắn .

Nói rồi tôi lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

--------------------

Sáng ngày mai, 1 ngày đẹp trời, chim kêu ríu rít, tại sân bay...

- Dung, còn dòm gì thế? Sắp đến giờ lên máy bay rồi. con phải khẩn trương chứ :).

- Ơ dạ..Mẹ có thể cho con thêm 5 phút nữa, được chứ?

- Con đang đợi bạn à?

- Ưmm, dạ..-Dung gật đầu

Rầm

Bất chợt, 1 cô gái đeo kính đen, ăn mặc rất kín đáo đã va trúng Dung...

- Eh, go..gomennasai . Tôi vô ý wá! - cô gái ấy vừa nói vừa hấp tấp nhặt hành lí của mình lên.

Xong rồi, cô gái dòm Đông dòm Tây như sợ bị ai phát hiện. Rồi sau đó lại vội vã bước đi .

- Chà, người gì mà ăn mặc kì quái thế. À, mà con có bị cô ta va trúng đâu không, Dung? - mẹ Dung lo lắng hỏi

- Dạ, không sao. Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi . Mà sao con thấy cô ta quen quá.

- Chắc con nhận lầm người ấy mà. Chứ cô ta là người nước ngoài mà.

- Không đâu, cô ta rất giống...

"Xin quý khách chú ý, còn 20 phút nữa máy bay sẽ khởi hành...xin nhắc lại, còn..."

- Thôi, con vào đi. Kẻo trễ chuyến bay đấy.

- Ơ, nhưng..."Tuấn, sao cậu lại không đến?"

- Con nhớ sau khi qua đó thì phone cho mẹ yên tâm nhé, con iu!

- Dạ...-nét mặt Dung hơi buồn

5 phút sau

Lúc này, Dung từ từ bước vào trong mà đầu vẫn còn ngoảnh lại. Dường như Dung không nỡ rời xa nơi này, nơi mà đang có 1 người con trai mà cô vô cùng yêu mến...

- "Tuấn, tạm biệt cậu" - Dung nghĩ thầm trong đầu rồi lặng lẽ đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Giữa Hắn Và Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook