Câu Chuyện Tình Ngày Đông

Chương 2: “Cũng không tới mức tệ hại cùng cực”

Trường Bất Xuất Thanh Đài

04/08/2022



Bờ tường bệnh viện loang lổ, ai đó vội vàng vén chiếc rèm che màu xanh thẫm lên, có bụi bẩn màu trắng rơi xuống.

“Anh!” 

Phương Huyền Tân chạy vội tới đây, trên cánh tay còn vắt một chiếc áo khoác.

“Sao vậy? Có nghiêm trọng không?”

“Không cẩn thận nên vấp ngã.” Dương Tứ nhìn người bước vào, vươn tay giúp Phương Huyền Tân phủi đi vụn trắng trên người.

Chắc hẳn Phương Huyền Tân vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô đã ra ngoài, sợi tóc dính vụn băng, hắn vươn tay lên vuốt vuốt, dường như rất chú trọng tới hình tượng của mình.

Hắn lại hỏi, “Chỗ cạnh lối rẽ đấy hả? Bên đó quanh năm rò nước, là lỗi của em để lại tai họa ngầm, hại anh vấp ngã.”

Không nói tới chuyện quán lẩu làm ăn khấm khá, Phương Huyền Tân quả thực rất biết cách đối nhân xử thế.

Dương Tứ mượn lực từ Phương Huyền Tân để đứng dậy, áo khoác ngoài của anh bị rách rồi, lộ ra sợi bông loang lổ bên trong. Áo khoác của Phương Huyền Tân hơi rộng, có thể che kín dáng vẻ nhếch nhác của anh.

Người trẻ tuổi giỏi chịu đựng thật đấy. Dương Tứ ngồi bên ghế phụ, hơi ấm từ hệ thống sưởi khiến anh mệt rã rời, vậy mà Phương Huyền Tân vẫn phấn chấn tinh thần.

Ông chủ Phương sau này còn phát tài, người này không phát tài thì còn ai phát tài vào đây nữa?

Trước lúc ngủ Dương Tứ đã thầm nghĩ như vậy. Anh quả thực không có tố chất làm ăn.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Dương Tứ nhìn cánh tay đặt trước ngực mình mà ngơ ngác. Anh có thói quen co mình khi ngủ, bây giờ lại nằm thẳng, chân trái bị Phương Huyền Tân đè lên, tay trái được bảo vệ khá chu đáo.

Đầu Phương Huyền Tân đang gối lên vai anh, nhịp thở đều đều.

Dáng vẻ của hắn rất hợp khẩu vị của Dương Tứ, đương nhiên cũng hợp với gu thẩm mỹ của đại chúng.

Dương Tứ là một người bình thường.

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm người này, qua một lát lại ngủ thiếp đi.

Lần nữa Dương Tứ tỉnh dậy là do đau quá, vị trí bên cạnh anh đã trống không, chắc do quán lẩu thực sự quá bận.

Nhà Phương Huyền Tân không nhỏ nhưng mà rất bừa bộn.

Rõ ràng đã được cố ý che đi những dấu vết. Trên chiếc bàn đủ thứ linh tinh trải mấy tờ giấy, giả vờ giả vịt giấu giếm, chẳng thấy bằng phẳng chút nào.

Điện thoại của anh quá cũ rồi, không có dây sạc phù hợp, chỉ đành về nhà sạc. Tuy nhiên Dương Tứ định bụng tới cửa hàng nghía qua một cái, sau đó dán thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Mặc dù đã không còn nhiều khách, nhưng lỡ như có người đợi, anh sẽ cảm thấy trong lòng có gánh nặng.

Chuyện trả lại nhà thuê đã bàn bạc kỹ rồi, sẽ không có chuyện gì quan trọng hết, tới muộn nửa ngày cũng chẳng ai tìm anh.

Dương Tứ mặc áo khoác chậm rì rì, tưởng tượng tới chuyện ngày hôm qua Phương Huyền Tân cởi quần anh, sau đó kéo anh lên giường, mặt anh bỗng dưng nóng hết cả lên.



Phương Huyền Tân là trai thẳng, còn anh thì không.

Dương Tứ đút một tay vào túi áo, thong dong tản bộ. Bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, anh hốt hoảng lục hết túi trái rồi túi phải.

Không nhìn thấy tờ thực đơn vẽ con heo nhỏ kia đâu nữa.

Anh đã đút nó trong túi áo.

Lẽ nào ngã nên bị rơi mất rồi?

Dương Tứ lại cảm thấy khó chịu. Giống như người không ăn được kẹo nên thu thập những vỏ gói kẹo xinh đẹp cho đỡ thèm, cuối cùng lại làm mất nó.

Bởi vì không cam lòng cho nên anh lại tới lối rẽ mình bị vấp ngã tối qua.

Anh muốn giữ lại làm kỷ niệm.

Gió ngày đông thổi chẳng theo một quy luật nào. Dương Tứ đi mấy vòng đến cuối cùng mà không thu hoạch được gì. 

Anh cảm thấy tiếc, hơi thất vọng một chút. Đang lúc định rẽ vào mở cửa quán, chợt có bóng ai đó bao phủ lên mình.

“Cẩn Tư!”

Ai đó kéo mạnh cánh tay bị thương của Dương Tứ, anh đau tới mức mặt tái mét.

Đánh chết cái nết không chừa, người kia vẫn thích làm tổn thương anh nhưng lại coi như chẳng có chuyện gì, Dương Tứ cảm thấy rất phiền.

Nhậm Tự ăn mặc chỉnh tề nói gì đó bên tai anh, có lẽ là xin lỗi, cũng có thể tâm sự, hối hận hay thâm tình, Dương Tứ không nghe vào gì hết, anh chỉ cảm thấy không cần thiết phải lôi kéo thế này.

Sắc mặt Nhậm Tự rất tệ, bắt được người gã ngày nhớ đêm mong, bấy giờ mới dần dần phát hiện ra tay người ta đang treo lên, gã vội vàng buông tay.

“Tối hôm qua anh mới nhận được tin nói em đang trốn ở thị trấn. Anh lập tức lái xe đến đây ngay trong đêm. Cẩn Tư, về với anh đi.”

Hóa ra do anh sử dụng chứng minh thư ở bệnh viện.

Dương Tứ đang đói, muốn mau chóng về cửa hàng làm đại một thứ gì đó ăn mấy miếng, vẻ mặt anh lạnh lùng, rõ ràng không muốn nghe mấy lời này. Nhậm Tự nhìn vậy trong lòng cũng khó chịu, quay sang nắm tay phải không bị thương của Dương Tứ, nghiêm túc giải thích:

“Cẩn Tư, em tha thứ cho anh đi, không phải anh gửi ảnh trong nhóm, là mẹ anh. Bà ấy lén đã xem trộm ảnh chụp thân mật của hai người chúng ta.”

“Anh cũng không kết hôn, Cẩn Tư, anh hối hận rồi. Bao nhiêu năm qua anh chỉ thích mỗi mình em, em theo anh về có được không?”

“Lần này anh sẽ bảo vệ em.”

“Sếp Nhậm, không phải ảnh chụp thân mật đâu, là ảnh khỏa thân của tôi, ảnh khiếm nhã của tôi dưới thân người đàn ông khác.” Dương Tứ mở miệng, “Vốn dĩ chưa được sự đồng ý của tôi mà anh đã chụp ảnh là anh sai, anh còn không giữ cẩn thận.”

“Tôi không cần anh bảo vệ, rời khỏi anh, sẽ không có ai làm tổn thương đến tôi nữa.”

Anh mất đi lòng tự trọng, trở thành trò hề bị người ta đàm tiếu, mất đi sự nghiệp biên kịch mà bố mẹ anh luôn tự hào, nội tâm chịu dày vò đau đớn, cuối cùng đổi lại thông tin người bạn trai yêu nhau bao năm thỏa hiệp với gia đình, chuẩn bị kết hôn.



Thú vị thật, ở bên nhau bao nhiêu lâu, Dương Tứ đã thẳng thắn với gia đình từ sớm rồi, vậy mà Nhậm Tự lại vô cùng kín miệng. Cũng phải thôi, người ta có sự nghiệp lớn mà, còn là người kế thừa ngôi vua nữa kìa.

“Xin lỗi.” Nhậm Tự cúi đầu, gã mặc bộ tây trang nhăn nheo, rõ ràng cũng hơi lạnh. Gã nhận thấy chiếc áo khoác bông Dương Tứ mặc bị rách một lỗ, còn dính bùn khô: “Cẩn Tư, một mình em sống không tốt chút nào. Anh có thể cho em điều kiện sinh hoạt tốt hơn, anh sẽ bù đắp cho em, về với anh đi, anh rất nhớ em.”

Dương Tứ muốn nói, thực ra anh sống rất tốt, chẳng qua bây giờ hơi đói mà thôi, còn không ăn cơm chắc anh sẽ hạ đường huyết mất. Anh kéo cánh tay về, không muốn nói gì thêm, xoay người đi về phía cửa hàng. Dù sao quán anh cũng sắp chuyển nhượng rồi, anh sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.

Phương Huyền Tân đứng trên tầng hai của quán lẩu nhìn thấy Dương Tứ và một người đàn ông thân mật lôi lôi kéo kéo, nhìn người kia một cái là biết ngay thuộc dạng có tiền, dáng vẻ vô cùng thiếu đạo đức.

Phương Huyền Tân nhìn phát bực, không nhịn được nữa chạy bình bịch xuống tầng.

Hắn chặn người lại, nhận thấy sắc mặt Dương Tứ trắng bệch khác thường, lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng, chỉ quan tâm hỏi han: “Anh, em có phần cơm cho anh trong phòng khách đấy, anh chưa ăn à?”

Dương Tứ còn chưa kịp nói gì, Nhậm Tự đã cất tiếng hỏi với vẻ khó tin: “Hai người, hai người ở chung hả? Cẩn Tư, em, em đã ở bên người khác rồi sao?” Nói tới phía sau, sếp Nhậm đã gào cả lên. Sắc mặt gã tái mét, cứ như thể Dương Tứ mới là gã đàn ông cặn bã bội tình bạc nghĩa không bằng.

Dương Tứ tái mặt, vội nặn ra một nụ cười với Phương Huyền Tân. Anh không muốn để Phương Huyền Tân nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này, cũng không muốn bị người khác chỉ trỏ thêm nữa, càng không muốn dây dưa với quá khứ.

“Sếp Nhậm, thực ra tôi sống rất tốt, như anh đã nhìn thấy đấy, tôi có người yêu mới rồi, tình cảm bọn tôi rất tốt.”

“Hi vọng sếp Nhậm đừng phá hoại tình cảm của người khác.”

Phương Huyền Tân cúi đầu nhìn Dương Tứ đang nắm tay mình, không hề phát hiện ra gương mặt hớn hở của bản thân. Nhân lúc Dương Tứ đang nói, hắn luồn các ngón tay qua kẽ tay anh, nắm chặt với nhau, tim đập thình thịch như trống. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn người đối diện với dáng vẻ của chính cung.

“Dương Cẩn Tư, em đã nói, em sẽ mãi mãi yêu anh.” Nhậm Tự rơi nước mắt, rõ ràng rất đau lòng, “Trước đây em đã từng nói chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”

Phương Huyền Tân nghiến răng nghiến lợi, lại cảm thấy không vui, hắn dùng sức bóp chặt tay Dương Tứ.

“Sếp Nhậm, không phải cả đời chỉ yêu một người mới gọi là sâu nặng. Trong mỗi mối tình tôi đều vô cùng nghiêm túc, tôi đã trao đi tất cả, tôi không có điều gì có lỗi với anh hết, chia tay trong hòa bình đi.” Dương Tứ không thích dính nhau làm nũng, nhưng không chứng tỏ rằng anh không đau lòng.

Mặc dù bây giờ là buổi chiều, người không đông, nhưng thị trấn chính là vậy, chỉ cần chút chuyện gì lạ thôi cũng sẽ khiến người ta chú ý. Dương Tứ cảm nhận được ánh mắt như mũi nhọn đâm sau lưng mình. Anh không dây dưa nữa, vội vàng mở cửa quán, để mặc Nhậm Tự đứng bên ngoài với cảm xúc bất ổn.

Nhưng tại sao Phương Huyền Tân vẫn nắm tay anh cùng anh bước vào trong.

Dương Tứ rất mất tự nhiên: “Xin lỗi ông chủ Phương nhé. Cậu mượn tôi đuổi người khác một lần, tôi cũng mượn cậu một lần, vậy công bằng rồi.”

Phương Huyền Tân cau mày: “Ai muốn công bằng với anh?”

“Tại sao bắt đầu từ một ngày nào đó anh lại cứ gọi em là ông chủ Phương vậy, rõ ràng khi em đến anh gọi em là Huyền Tân cơ mà.”

“Bởi vì ghen tức quán lẩu của cậu.” Dương Tứ đi vào trong bếp, không nói chuyện nữa, định bụng xào tạm món gì đó ăn mấy miếng. Tay anh đang phải băng bó, làm việc rất bất tiện.

Phương Huyền Tân ra ngoài, hắn rất không vui. Dương Tứ thở dài một hơi, cảm giác nghẹn lòng khiến anh phát hoảng, tại sao cuộc sống của anh lại hỗn loạn đến vậy nhỉ?

Rõ ràng anh rất cố gắng sinh hoạt, cố gắng học tập, từ vùng thôn quê chuyển lên thành phố lớn, cố gắng tìm công việc, tìm được một nghề khiến người người đều ngưỡng mộ. Sau khi chịu cú shock lớn, anh lại cố gắng đứng dậy, anh không thể làm những công việc có biên chế, anh cũng không có năng khiếu buôn bán, nhưng cũng đã trả giá rất nhiều.

Tại sao lại sống khó khăn đến vậy?

Dương Tứ lại tự an ủi bản thân, có lẽ do tối qua bị vấp ngã, gần đây hơi xui xẻo mà thôi.

Cuộc sống của anh cũng đâu tệ hại đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Tình Ngày Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook