Câu Chuyện Tình Ngày Đông

Chương 1: “Đúng là người làm ăn thất bại”

Trường Bất Xuất Thanh Đài

04/08/2022

Quán lẩu bên cạnh vô cùng đông khách, Dương Tứ ngồi trước cửa quán xiên que không một bóng người, ngửi mùi lẩu tới ngây người.

Dương Tứ đã không còn trẻ nữa, anh mở một quán đồ ăn vặt trên thị trấn, mấy năm đầu quán ăn vặt của anh còn kiếm được chút tiền, đáng tiếc ngày vui có bao giờ dài lâu, sau khi quán lẩu bên trái khai trương, quán nhỏ của anh đã chẳng còn mấy khách nữa.

Cửa hàng trên tầng cũng được nhượng lại để mở rộng địa bàn quán lẩu, khiến cửa hàng nhỏ của anh càng thêm chật hẹp.

Bên phải cửa hàng nhỏ của anh là một quán trà sữa. Dương Tứ thường nhìn thấy những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống tập trung xếp hàng trước quán trà sữa, mua xong trà sữa sẽ đi ngang qua cửa hàng của anh đến quán lẩu.

Dương Tứ thở dài một hơi, đứng dậy chuẩn bị thu dọn, cho bản thân tan làm. Anh không phải người không chịu nổi thất bại, bao năm qua anh đều cố gắng một mình, không gì mà anh không gánh vác được hết.

Nhìn quanh một vòng, phát hiện gia vị trên bàn đều đầy ắp, không cần phải thêm, thực phẩm cho ngày mai đã xuyên xong từ chiều rồi, thịt của hôm nay cũng còn thừa không ít.

Có lẽ chuẩn bị quá nhiều rồi, dù sao cũng không được mấy ngày nữa.

Anh vừa mới định mở máy tính tiền lên, chuẩn bị tính toán sổ sách ngày hôm nay thì cửa bị mở ra.

“Ngại quá, tôi đóng cửa rồi.” Dương Tứ không ngẩng đầu lên, rõ ràng anh đã quay biển kinh doanh lại rồi cơ mà.

“Chẳng phải anh đã viết kinh doanh tới 12 giờ sao, ông chủ Dương.”

Dương Tứ nhận ra giọng nói này, tay chợt khựng lại, giọng có chút bất ổn: “Không có khách nên dọn hàng sớm.”

“Đói chết rồi, ông chủ Dương tiếp thêm bàn của em đi.” Người đó vẫn không chịu buông tha, làm như quán nhỏ của Dương Tứ rất được hoan nghênh không bằng.

Dương Tứ không nói gì thêm nữa, cầm giấy bút đi tới, “Ông chủ Phương muốn ăn gì thì tự gọi nhé.”

Cả tay và bút đều bị người kia bắt được, Phương Huyền Tân nhẹ giọng hỏi: “Anh, tại sao anh muốn chuyển nhượng cửa hàng? Bởi vì hai ngày trước em hôn…”

“Ông chủ Phương khéo đùa, không làm ăn được nữa thì bán thôi, chẳng có nguyên nhân nào khác hết.”

“Anh đang tránh em.” Phương Huyền Tân nói giọng bất mãn.

“Ông chủ Phương, chuyện bình thường thôi mà. Cậu buôn bán được nhiều tiền như vậy, tôi ghen ghét, không muốn gặp cậu cũng là chuyện thường?”

“Anh ghen ghét? Có người ghen ghét nửa đêm muốn lén lút đập cửa hàng của em, là ai cản lại báo cảnh sát để rồi bị đánh tím người!”

“Tôi thực sự cũng ghen ghét, có ý xấu nhưng không có gan làm mà thôi.” Dương Tứ rút tay ra, lại thờ ơ nói, “Chuyện của mấy ngày trước tôi không để bụng đâu. Đều là người trưởng thành rồi, hôn môi thôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.”

Sắc mặt Phương Huyền Tân nhất thời trầm xuống, “Ông chủ Dương đỉnh thật đấy, chắc kinh nghiệm phong phú lắm.” Hắn nhịn không nói mấy lời khó nghe, mặt cũng trướng đỏ cả lên.

Dương Tứ cười cười không nói, định lấy giấy bút về rồi tiễn khách, nào biết người đó cầm giấy bút qua, bắt đầu viết soàn soạt.

Hắn viết rất lâu, Dương Tứ nhìn xoáy tóc của hắn, trong lòng tuy không nỡ, nhưng anh có thể làm gì khác được đây, Phương Huyền Tân là trai thẳng, dáng vẻ cũng thuộc gu của anh, nhỏ hơn anh bảy tuổi, trẻ trung đầy triển vọng.

Cho dù không phải trai thẳng, bọn họ cũng không có tương lai.

Lúc ra sau bếp lấy thức ăn, Dương Tứ mới phát hiện ra trên thực đơn còn vẽ một con heo mặc tạp dề, trên tạp dề viết chữ “Dương” to tướng.



Khói có chút cay mắt, giọt nước mặn đắng rơi xuống. Dương Tứ thở dài một hơi, bước tới tủ lạnh lấy thịt mới.

Dương Tứ lau tay trên tạp dề, cảm thấy tay mình hơi khô, bị dính dầu nên hơi ngứa.

Trước đây anh làm việc ở văn phòng, cũng chăm sóc khá tốt, vậy mà mở cửa hàng được mấy năm tay anh đã thô ráp hơn nhiều, có đôi khi bận rộn còn phải thức đêm hôm chịu khói lửa dầu mỡ.

Sau này tìm công việc nào không cần thức đêm thì hơn.

Dương Tứ bưng đĩa lên, không nhìn Phương Huyền Tân thêm nữa.

“Anh, hôm đó chưa được sự đồng ý mà em đã hôn, hôn anh rồi. Cho dù anh có để ý đến chuyện này hay không, em đều phải xin lỗi anh mới đúng.” Phương Huyền Tân chẳng ăn mấy miếng, chỉ nhìn Dương Tứ suốt.

“Ừ.” Dương Tứ cắm mặt xuống quét sàn, nhưng sàn nhà đã sạch lắm rồi, không có gì để quét hết.

“Em cũng không nên lấy anh ra làm bia đỡ đạn để từ chối người khác.” Phương Huyền Tân lại xin lỗi.

Dương Tứ không im lặng nữa, anh không muốn mình tỏ ra nhỏ nhen, “Không sao. Nhưng nếu cậu không thích con gái nhà người ta có thể nói tử tế là được mà.”

“Không cần phải lừa người ta rằng cậu thích đàn ông.”

“Em biết rồi, là em hồ đồ, xin lỗi anh.”

Phương Huyền Tân nhìn theo bóng lưng Dương Tứ, dây tạp dề màu trắng đan chéo sau hông, eo mảnh thật.

Hắn từng nói với Dương Tứ mình không thích đàn ông, nhưng tại sao nảy sinh ra khát vọng với bóng lưng của Dương Tứ như vậy?

Sắc mặt Phương Huyền Tân không tốt, rõ ràng đã nói hết ra nhưng trái tim vẫn nghẹn khiến hắn hốt hoảng.

Khi ấy hắn có rất nhiều cách để từ chối người ta, vậy mà chẳng hiểu sao lại nói ra câu mình thích đàn ông như thể mất não. Để chứng minh, hắn còn chạy tới kéo anh Dương rồi hôn.

Hắn trưởng thành hơn những người bạn cùng trang lứa rất nhiều, cũng không kiên nhẫn dỗ dành người khác. Kinh nghiệm yêu đương vừa ngắn vừa ít. Cô gái yêu kiều vừa khóc là hắn lại thấy đau đầu.

Hay là hắn thích đàn ông thật nhỉ?

Miệng anh Dương thực sự rất mềm mại, Phương Huyền Tân đỏ mặt, hắn vội vàng ăn hết chỗ xiên còn lại, đứng dậy quay về nhà bên cạnh.

Mùa đông quán lẩu làm ăn rất tốt. Dương Tứ đóng cửa, kéo áo khoác, đi qua nơi ồn ào kia.

Có khi về quê xem thế nào, mặc dù kể từ khi anh come out, chẳng ai muốn nhìn thấy mặt anh nữa. May mắn trong nhà đông con, có thừa người nối dõi tông đường.

Dương Tứ rút điện thoại ra, xem thời tiết ngày mai theo thói quen. Bấy giờ anh mới phát hiện có tận mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

Thông thường rất ít người tới tìm anh, hơn nữa Dương Tứ có phần bài xích điện thoại, chiếc anh đang cầm trong tay chính là kiểu cũ của rất nhiều năm về trước, chỉ có chức năng đơn giản nhất là nghe gọi và gửi tin nhắn.

Thời tiết này thật lạnh, chỉ giẫm giày lên nền đất thôi lòng bàn chân cũng cảm thấy buốt giá. Dương Tứ đút tay vào túi áo, đôi tai lạnh cóng đỏ bừng.

Anh đi vội vã hốt hoảng, mặt đất có chỗ đóng băng, anh bất cẩn không chú ý phía dưới, tức thì ngã xuống, khuỷu tay đau thấu tim.

Dương Tứ quỳ rạp dưới đất, mãi mà không thể đứng dậy được. Anh cảm thấy toàn thân khó chịu, hít thở khó khăn.



Chờ một lát, anh xoa xoa cánh tay, nơi đau nhức kia đã sưng lên, có lẽ là bị gãy xương mất rồi.

Rất ít khi Dương Tứ ốm tới mức phải đi bệnh viện, ánh đèn phòng cấp cứu xanh lòe lòe, khiến người nhìn cũng cảm thấy áp lực. Dương Tứ ngồi trên ghế đợi bác sĩ, thấy hơi chán.

Bình thường vào giờ này anh đã ngủ rồi, nhưng bây giờ lại không cảm thấy buồn ngủ, chẳng qua khó mà tập trung tinh thần. 

Bệnh viện thị trấn vào một buổi tối không bận rộn, quả là chuyện tốt.

Dương Tứ cầm tờ đơn nộp tiền bằng một tay, hộ khẩu của anh không ở đây, cũng không có bảo hiểm y tế, tiếc thật.

Đêm càng ngày càng khuya hơn, đường phố không một bóng người, cũng gần như chẳng có chiếc taxi nào. Cánh tay anh được treo lên, chỉ có thể khoác áo khoác, gió thổi lạnh thấu toàn thân trên dưới.

Hàm răng Dương Tứ va vào nhau lập cập, lần đầu tiên hối hận vì đã mua chiếc điện thoại lởm, không có lấy phần mềm gọi xe.

Tay cũng cững đơ cả rồi, anh do dự hồi lâu, quyết định gọi điện thoại tới cho Phương Huyền Tân. Trong danh bạ điện thoại chẳng có được mấy người, chủ yếu là cửa hàng cung cấp nguyên liệu và chủ nhà.

Có gì phải xấu hổ đâu, lúc Phương Huyền Tân mở cửa hàng, anh đã giúp đỡ rất nhiều.

Hơn nữa thị trấn không lớn, bệnh viện, cửa hàng cách chỗ Phương Huyền Tân ở không xa, chẳng qua có hơi hẻo lánh.

Chuẩn bị tâm lý mãi một lúc lâu, kết quả lại không gọi được. Dương Tứ nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, hai giờ sáng, anh chợt cảm thấy buồn cười.

Anh thở dài một hơi, vừa đi vừa nhìn hơi trắng mình thở ra, hơi trắng vừa xuất hiện lập tức tan đi rất mau, chờ một giây, lại có sương trắng xuất hiện.

Điện thoại bỗng rung lên nhưng Dương Tứ không nghe. Ngay sau đó, điện thoại trong túi rung lên không dừng, Dương Tứ lại cảm thấy bản thân mình có bệnh.

Anh rút điện thoại ra, phát hiện đã xuất hiện cảnh báo lượng pin. Cái tên Phương Huyền Tân xuất hiện trên màn hình hiển thị nho nhỏ. Dương Tứ nhịn cảm giác chua xót kia xuống, ấn nghe.

“Anh, anh gọi điện thoại cho em có việc gì vậy, ấn nhầm hả?”

“Ừ.” Dương Tứ nghĩ bụng nói bừa mấy câu rồi cúp.

“Anh đang ở bên ngoài hả? Có phải bị cảm rồi không, sao giọng anh lại khàn thế.”

“Anh đang ở đâu vậy?”

“Anh Dương?”

Dương Tứ nhìn màn sương trắng mình thở ra, lên tiếng nói: “Ông chủ Phương, tôi đang ở cửa phòng khám của bệnh viện thị trấn, không gọi được xe, nếu cậu…”

Anh còn chưa nói xong, giọng của người ở đầu dây bên kia trở nên dồn dập, cắt ngang lời chần chừ của anh. “Vừa rồi còn ổn cơ mà, tại sao lại đi bệnh viện thế này? Anh đợi em, đừng đứng ngoài cho gió thổi nữa, bây giờ em qua đó ngay. Anh vào trong phòng khám đợi em! Anh…”

Nghe tiếng động, chắc hẳn Phương Huyền Tân vừa gọi điện thoại vừa ra ngoài. Dương Tứ nhìn màn hình chiếc điện thoại hết pin tự động sập nguồn, nó tối đen, phản chiếu tâm sự không thể giấu giếm của anh.

Chuyện cũ không mấy vẻ vang gì đuổi theo đến đây, Dương Tứ cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Rõ ràng đã qua rất nhiều năm, đáng lẽ phải quen rồi, kết quả cơn đau nhói bị thời gian mài mòn thành cơn đau âm ỉ.

Mày chẳng có tiền đồ gì hết, Dương Tứ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Tình Ngày Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook