Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Chương 13

Nhất Cá Mễ Bính

19/03/2018

Tần Tống ôm cậu vào lòng, hai tay vòng qua, xiết thật chặt lấy tấm lưng cậu, Khương Nghệ mượn cơ hội, cũng ôm cổ anh, đặt đầu lên vai anh, cười hì hì: “Tôi có phải là tốt bụng lắm không.”

Tần Tống buông cậu ra, giơ tay xoa nhẹ mái tóc vàng trên đầu cậu, cười với cậu: “Cực kì tốt luôn.”

“Hì hì.”

Tần Tống khôi phục tâm tình, mở lời hỏi cậu: “Vào bằng cách nào thế?”

Khương Nghệ kéo kéo hai bên tất chân: “Đội bóng rổ trường tôi tới đây thi đấu.”

Tần Tống hiếm có lúc lại kinh ngạc: “Thập Bát mặc váy chơi bóng rổ á?”

“Thôi đừng nói nữa, đội bóng rổ kia ngu xuẩn lắm, chơi ngu lại còn kiêu chảnh không chịu nổi, chơi không thắng được tôi nên không cho tôi tới đây đấu.” Nói xong còn tỏ vẻ tội nghiệp: “Chúng nó thi đấu không đưa tôi đi theo, thế nên tôi đành phải theo vào cùng đội cổ vũ.”

Tần Tống nhìn cậu bĩu môi, ra chiều cáo trạng, liền kéo tay cậu đi thẳng về phía trước: “Dám bắt nạt cậu như vậy sao?”

“Phải á.”

“Tôi giúp cậu dạy cho chúng một bài học?”

“Thật không?”

“Ừm.”

Sân bóng rổ của Nhất trung được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị, lớp nào cũng có phòng thay quần áo riêng, Tần Tống đưa Khương Nghệ tới trước tủ cá nhân của mình, lấy một bộ đồ cầu thủ dự bị ra: “Không ngại mặc đồ của tôi chứ?”

“Đương nhiên là không ngại.”

Khương Nghệ nhận lấy, nói lời cảm ơn, thừa dịp Tần Tống quay lưng lại thay đồ, cậu nhanh tay đắp áo lên mặt, ngửi một cái, cười hai tiếng trong lòng rồi lại thầm mắng bản thân đúng là biến thái, chờ bỏ quần áo xuống, Tần Tống đã thay xong áo cầu thủ, đã ngồi xuống đi giày rồi, Khương Nghệ thầm tiếc rẻ, cảm khái đúng là được cái nọ thì mất cái kia, trong lòng cậu lại mắng yêu Tần Tống: Thay quần áo nhanh như vậy làm gì, còn chưa kịp ngắm cơ bắp mà.

Khương Nghệ thở dài, chậm rãi cởi váy ra, lúc Tần Tống quay lại, Khương Nghệ đã cởi hết đồ, chỉ còn lại một cái quần lót, anh không ngờ hình ảnh sau lưng lại gây sốc tới vậy, không khỏi có chút nghẹn lời: “Cậu…”

Khương Nghệ vô tội nhìn anh: “Sao thế?”

Tần Tống nhìn cơ thể mảnh mà không quá gầy của cậu, lúc hoạt động còn ẩn hiện đường nét của bắp thịt, hạ thân mặc một cái quần lót tứ giác màu đen, hai chân thon dài cứ đung đưa trước mặt mình, lúc ẩn lúc hiện, lại không biết nên nói gì tiếp, ai ngờ Khương Nghệ lại chẳng chút lúng túng hỏi anh nhà vệ sinh ở đâu: “Tôi đi rửa mặt cái đã.”

Tần Tống nhìn chằm chằm cậu cho tới tận khi cửa nhà vệ sinh đã đóng lại, mới đột nhiên dùng một tay bịt tai trái của mình lại, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, dựa vào tủ trong phòng thay quần áo chờ tai mình hạ nhiệt: Mặc quần áo lại rồi hãy đi rửa mặt thì khó lắm sao?

Mỹ phẩm của Tề Thanh Bình là loại không thấm nước, Khương Nghệ rửa mấy lần cũng không trôi đi được mấy, lúc ra ngoài, Tần Tống không ở trong phòng thay quần áo, cậu cầm khăn mặt đặt bên cạnh lên lau lau mặt rồi mặc áo cầu thủ lên người, xong xuôi, cậu hét lên một tiếng gọi Tần Tống, ai ngờ lại không có ai đáp lại, cậu cầm điện thoại lên nhìn, thấy có một tin nhắn chưa đọc, Tần Tống gửi: Tới sân bóng trước.

Lúc Tần Tống tới, đội bóng rổ của Nhất trung còn tưởng là mình bị hoa mắt, đội trưởng thấy anh, hai mắt sáng ngời ngay trong tức khắc: “Tần Tống? Sao cậu lại tới đây?”



Ngữ khí Tần Tống nhàn nhạt: “Chơi bóng.”

“Hôm nay chúng ta thi đấu với bên Thập Bát.”

“Tôi biết.”

“Có thật không đấy? Ha ha ha lâu quá rồi cậu không hề tham gia mấy cuộc thi đấu thế này.”

Tần Tống không nói gì nữa, ngồi bên cạnh chờ đội trưởng thay người chơi, bạn học bị thay ra cũng không hề oán giận gì, với năng lực của Tần Tống, lên sân đấu là thắng chắc rồi, khi chỉ còn một lúc nữa là sẽ tới giờ, đội trưởng đi tới bên cạnh Tần Tống ngồi xuống: “Đừng chơi thô bạo quá, giữ thể diện cho người ta một chút.” Tần Tống chỉnh lại dây giày của mình “Ừ” một tiếng, vừa định đứng dậy thì bị đội trưởng gọi giật lại: “Sao tai cậu đỏ thế? Không bị làm sao đấy chứ?”

Tần Tống cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại trên tai, nhìn thoáng qua, thấy Khương Nghệ vẫn chưa tới, mặt không biểu cảm trả lời: “Không sao cả.”

Mấy tên trong đội bóng rổ trường Thập Bát, trình độ xêm xêm nhau, Đoạn Bình kiêu căng tự mãn, mấy kĩ xảo của Khương Nghệ vẫn luôn không thể vào nổi mắt xanh của nó, địa vị của bóng rổ trong lòng nó vẫn luôn rất cao, Khương Nghệ tuy rằng kĩ thuật tốt thật nhưng từ trước tới giờ lại không để ý tới quy tắc thi đấu, điều này làm nó cảm thấy đúng là lãng phí tài nguyên, nếu nó mà là Khương Nghệ, chắc chắn có thể tạo ra cả một khoảng trời riêng cho Thập Bát, chứ không phải là cả ngày chỉ mang theo mấy thằng đệ chơi bóng luật rừng ở quảng trường.

Đoạn Bình tuy rằng huênh hoang nhưng mệnh lại bạc hơn cả giấy, từ lúc nhập học tới tận bây giờ vẫn luôn bị Khương Nghệ ức hiếp, tài nghệ không bằng người còn bị cậu chế giễu, nó muốn chơi ra chút thành tích để Khương Nghệ chống mắt lên mà nhìn cái đội ngũ tới chó cũng không bằng trong miệng cậu này đạt được thành tích thế nào, ai ngờ lần nào cũng thua hết sức khó coi.

Khương Nghệ tới tận lúc mở màn được năm phút rồi mới chậm rãi bước tới cạnh Tề Thanh Bình, Tề Thanh Bình nhìn quần áo của cậu, hỏi: “Thay đồ của ai đấy?”

Khương Nghệ hơi chau mày, nhưng miệng lại cười đắc ý hai tiếng: “Bạn trai tôi.”

“Không phải là đối tượng thầm mến sao?”

“Tôi nghiện quá nói ra miệng một chút cũng không được à.”

“Ờ, cậu thích nói thế nào thì nói.” Nói xong còn chỉ về phía trước: “Tần Tống kìa.”

“Thấy rồi.”

“Năm phút, vào rổ ba quả.”

Khương Nghệ đắc ý nhìn Tần Tống dẫn bóng bứt lên phía trước, chỉ thiếu mỗi điều tự mình giới thiệu: Kia chính là chủ nhân của bộ quần áo này đó.

Cậu nhìn tình huống trên sân một chút: “Đoạn Bình chơi thế không ổn, Tần Tống chơi bóng tốt như vậy, căn bản không cùng đẳng cấp với bọn nó.”

“Vậy thì phải làm sao bây giờ, thua cũng không sao nhưng thua thảm quá thì mất mặt lắm.”

“Thì biết làm sao được giờ, tài nghệ không bằng người thì phải chịu thôi, cho nó học chút bài học, sau này mới có thể thành thật luyện kĩ thuật một chút, lúc nào cũng lí thuyết suông thì có tác dụng sao nổi.”

“Cậu ta chơi đúng là nhẹ nhàng quá rồi, có điều chúng ta cũng không thể thua thảm quá, không phải cậu…”

Lời Tề Thanh Bình còn chưa dứt, Tần Tống đã ném được một quả ba điểm, Khương Nghệ cấp tốc trốn ra sau lưng Tề Thanh Bình hét lớn: “Tần Tống!!!”



Một đám Nhất trung bên kia thấy có người cổ vũ liền lập tức la hét theo: “Trâu bò!!!”

Khương Nghệ hi hi vui vẻ hai tiếng, hét tiếp: “Tần Tống!!!”

“Trâu bò!!!”

Tai Tề Thanh Bình bị cậu làm cho chấn động tới ngứa ngáy, đỡ eo, quay đầu mắng: “Khương Nghệ! Cái loại ăn cây táo rào cây sung!”

Chơi xong nửa trận, Thập Bát ngay cả một quả cũng không vào rổ, Đoạn Bình đã thấy Khương Nghệ đứng trước mặt Tề Thanh Bình vừa nói vừa cười từ lâu, không cần nghĩ cũng biết Khương Nghệ là do Tề Thanh Bình đưa tới, trong lòng nó tràn ngập sự đố kị, còn mang theo cảm giác sỉ nhục bị chế giễu, lúc nghỉ, Tề Thanh Bình gọi mấy người chơi bóng ra một chỗ: “Thua thảm quá, Đoạn Bình, cậu đừng cảm thấy bản thân kém cỏi, có thể đấu với Tần Tống chỉ có Khương Nghệ thôi, các cậu căn bản là không cùng một trình độ với cậu ta, nửa sau của trận đấu để Khương Nghệ lên sân đi, còn có thể cứu vãn được một chút thể diện?”

Đoạn Bình nhìn điểm số đúng là không thể chấp nhận được, nó thích Tề Thanh Bình, cô nói gì nó cũng nghe, tuy không phục Khương Nghệ nhưng vẫn dùng ngữ khí bất thiện nói: “Thích thì ra mà đấu.”

Khương Nghệ vừa nghe thấy giọng điệu này của nó, đốp lại ngay: “Tôi không thích đấy thì sao.”

“Cậu!”

“Cậu có còn là đại ca của trường nữa không đấy?”

Khương Nghệ bị tình yêu làm mờ mắt, tí nữa đã quên mất mình cũng có trọng trách cứu vớt thể diện cho Thập Bát trung, hai bên so sánh với nhau, thua quá thảm, đúng là không dễ nhìn chút nào cả.

Khương Nghệ xoay người ngồi xuống, nghĩ một chút liền cầm điện thoại lên nhắn cho Tần Tống một tin ngắn: “Tôi đang đứng ở ngã rẽ nhân sinh, đang mê man quớ.”

Tần Tống ngồi đối diện sân bóng, cầm điện thoại lên nhìn, sau đó ngẩng đầu lên cười lại với Khương Nghệ: “Sao mà mê man?”

Khương Nghệ ôm di động than thở: “Anh em vì tôi mà ra mặt, giờ phút này tôi bởi tình thế bức bánh nên nhất định phải đối đầu với anh em làm kẻ thù, tôi không nghĩ ra cách nào có thể vẹn cả đôi đường, không phải là do tôi đẹp trai quá nên mới khổ chứ?” Gửi tin nhắn xong, còn lén nháy mắt hai cái với Tần Tống.

Tần Tống vừa mới phát hiện đội bên kia đang xúm lại thành một đám, anh nghĩ hẳn là đang thương lượng cho Khương Nghệ vào trận: “Không sao đâu, nửa trận đầu giúp cậu dạy dỗ xong rồi, nửa trận sau hai chúng ta chơi với nhau.”

“Thế không được đâu, nhỡ tôi thắng rồi, lại phá hoại tình hữu nghị hai chúng ta vừa xây đắp nên thì biết làm thế nào đây.”

“Tự tin thế cơ à?”

“Dù sao tôi cũng lợi hại mà.”

“Thế thì đơn giản thôi, nếu cậu thắng thì mời tôi ăn cơm một bữa.”

“Nếu thua thì sao?”

“Thì tôi mời cậu.”

Hai người thông đồng với nhau xong xuôi, Khương Nghệ đặt điện thoại xuống, nghiêm trang nói với Đoạn Bình: “Lấy đại cục làm trọng, ân oán cá nhân tạm dẹp sang một bên, tôi đấu với Tần Tống, mấy người còn lại, các cậu giải quyết, đã bị đối phương dẫn trước rồi, đừng khinh địch, trước tiên phải cố gắng san bằng tỉ số đã, may ra còn có cơ hội, chúng ta tốc chiến tốc thắng mau đấu cho xong đi, tôi đói, còn vội đi ăn nữa.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook