Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Chương 16

Nhất Cá Mễ Bính

19/03/2018

Nửa giờ sau, hai người tới trạm xe, lên xe rồi Khương Nghệ vẫn rất hưng phấn, cậu quay đầu sang nhìn Tần Tống một chút, cười hắc hắc hai tiếng.

Tần Tống tưởng cậu muốn nói chuyện, quay đầu lẳng lặng chờ cậu nói, ai ngờ Khương Nghệ chỉ nhìn anh hai giây rồi làm cái mặt quỷ, xong xuôi cậu ngó sang bên cạnh nhìn qua cửa sổ xe, Tần Tống không hiểu cậu có ý gì, chỉ giơ tay xoa nhẹ mái tóc cậu: “Cười ngây ngô gì thế?”

Khương Nghệ không chút che giấu tâm tình mình: “Được ra ngoài chơi nên vui vẻ.”

“Vậy sau này chúng ta ra ngoài chơi nhiều một chút.”

“Thật sao.”

“Thật.”

Khương Nghệ lại đối diện với cửa sổ mà cười ngây ngô, cậu không dám quay đầu lại, cậu sợ vừa quay lại đã không nhịn được mà hôn Tần Tống, Tần Tống qua tấm kính thủy tinh nhìn bộ dáng ngây ngô của Khương Nghệ, cũng cong cong mắt, để phòng cho Khương Nghệ phát hiện mình nhìn lén, anh lấy máy quay ra bắt đầu lọ mọ, Khương Nghệ ngáp hai cái, xe xóc nảy làm cậu có hơi buồn ngủ, cậu vừa nhắm mắt lại, chuẩn bị lơ đãng tựa lên vai Tần Tống, đầu đã được một cái tay ôm lấy, Tần Tống nhìn cậu híp mắt buồn ngủ, giọng nói không lớn ghé vào tai cậu nói: “Dựa qua bên này đi.”

Khương Nghệ cảm thấy tai mình hơi ngưa ngứa, cậu cười hắc hắc hai tiếng trong lòng sau đó hàm hồ “Ừ” một tiếng rồi dựa vào vai Tần Tống ngủ thiếp đi.

Khương Nghệ ngủ một giấc này vô cùng thoải mái, lúc mở mắt ra đã sắp tới đích đến, cậu dụi dụi mắt nhìn Tần Tống một chút, phát hiện anh vẫn duy trì tư thế không thay đổi, trong nháy mắt, Khương Nghệ có chút áy náy hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

Tần Tống nhìn đồng hồ: “Chắc là khoảng ba tiếng.”

“Tôi vẫn luôn dựa vào người cậu ngủ sao?”

Tần Tống nhìn cậu gật đầu, sau đó chậm rãi nhấc tay lên: “Tê rần rồi này.”

Khương Nghệ không ngờ lại nhìn thấu một chút vẻ tội nghiệp trên mặt anh, cậu túm chặt lấy cánh tay Tần Tống, đấm bóp cho anh, trên mặt hiếm khi lại mang theo vẻ ngại ngùng: “Xin lỗi xin lỗi, tôi lại ngủ như heo rồi.”

Tần Tống vừa hưởng thụ dịch vụ đấm bóp, vừa nhìn vẻ mặt Khương Nghệ, len lén cười.

Xe chậm rãi đi suốt từ sáng sớm cuối cùng cũng đã tới đích, hai người xuống xe đi thẳng tới khách sạn Tần Tống đã đặt trước, mang hành lý vào xong, trong lòng Khương Nghệ vốn vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu phòng là do mình đặt thì chỉ cần một giường là được rồi, nhưng Tần Tống lại giành trước một bước, cậu suy tính, nếu đã ở cùng một phòng, sẽ không thể có hy vọng xa vời cùng ngủ chung trên một cái giường.

Lấy thẻ mở cửa phòng, cùng Tần Tống lên tầng, khi mở cửa phòng nhìn thấy bố cục trong phòng, Khương Nghệ muốn bật cười ngay lập tức: Hạnh phúc đến quá đột ngột, có chút không thể tiếp nhận ngay lập tức.

Tần Tống đặt ba lô lên bàn, quay đầu nhìn Khương Nghệ giải thích: “Không còn phòng trống.”

Khương Nghệ tận lực khống chế vẻ mặt, không để bản thân nở nụ cười, cậu tùy tiện gật đầu: “Không sao đâu, cũng không phải là chưa từng ngủ chung.”

Hai người đơn giản sắp xếp đồ đạc một chút, sau đó liền xuống một quán ăn dưới tầng ăn cơm qua loa, nơi Khương Nghệ chọn là một cổ trấn ẩn mình trong sơn thủy, tường trắng ngói xanh, phố cũ, ngõ nhỏ, ăn cơm xong, Khương Nghệ cầm bản đồ, vờ vịt tìm đường, Tần Tống đi bên cạnh nghiêng đầu hỏi cậu: “Bây giờ đi đâu trước?”

Khương Nghệ tùy tiện chỉ vào một cảnh quan: “Cái này đi.”

Dọc đường đi, Tần Tống cầm máy ảnh, cứ chốc chốc lại chụp chụp, Khương Nghệ cũng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh, trấn nhỏ cổ phong cổ vận, tường đầu ngựa, cầu bằng đá, Khương Nghệ tuy trong đầu không có chút phong vận gì, nhưng cậu cảm thấy Tần Tống đứng nơi ngõ nhỏ, ngẩng đầu ngắm bức bích họa, lại thật sự rất có ý thơ.

Tần Tống đi mấy bước, phát hiện tiếng bước chân vẫn luôn theo sát mình không thấy đâu, anh quay đầu lại tìm kiếm, Khương Nghệ đang đứng trên con đường nhỏ lát đá xanh nhìn mình, hiên cao, đại viện, ô lều, bến thuyền nhỏ, tất cả cảnh sắc cũng không là gì so với thiếu niên cao gầy đứng đối diện mình kia, anh cầm lấy máy ảnh, “tách” một tiếng về phía Khương Nghệ, trong nháy mắt Khương Nghệ chớp mắt hai cái, nở nụ cười đi về phía anh: “Cậu chụp trộm tôi.”

Tần Tống thỏa mãn nhìn ảnh trong máy, nhếch miệng: “Là chụp quang minh chính đại.”

Có lần quang minh chính đại thứ nhất, mỗi lần ống kính đưa tới đều biến thành chuyện đương nhiên, Khương Nghệ cảm giác cả buổi chiều, máy ảnh cũng chưa từng rời khỏi mình, lần thứ hai màn trập chuẩn bị ấn xuống, Khương Nghệ dùng một tay cản lại: “Hai ta chụp chung một tấm ảnh đi.”

Nói xong, cầm lấy máy ảnh của Tần Tống, lễ phép chặn một người đi đường: “Bác gái ơi, bác giúp bọn cháu chụp tấm ảnh với.”

Bác gái qua đường nhìn nhìn cái máy ảnh SLT thoạt nhìn rất xịn, bác gật đầu nhận lấy cái máy, bảo hai người đứng vào.



Bác gái cẩn thận cầm máy, đang định ấn màn trập xuống, đột nhiên lại ngẩng đầu: “Lại gần một chút, đứng xa như vậy, ở giữa cũng vẫn đủ cho một người nữa đứng.”

Hai người cùng lúc sững sờ nhìn đối phương, cùng dịch một bước vào giữa, cuối cùng vai cũng chạm nhau, Khương Nghệ vừa mới chuẩn bị xong nụ cười tươi thật tươi, bác gái lại ngẩng đầu lên lần nữa: “Hai đứa câu nệ quá, có thể khoác tay lên vai nhau.”

Khương Nghệ âm thầm khen ngợi bác gái, sau đó rất tự nhiên mà tùy tiện giơ tay lên ôm lấy vai Tần Tống, Tần Tống cũng cười nhẹ, ôm lấy eo Khương Nghệ.

Bác gái hài lòng nhìn tạo hình của mình: “Được rồi, cười nhe răng ra, đúng, chính là như vậy!”

Trong nháy mắt khi màn trập ấn xuống, Khương Nghệ giơ hai ngón, sau khi chụp xong, cậu quay đầu nhìn Tần Tống, nụ cười của anh vẫn còn treo trên mặt, Khương Nghệ chưa từng thấy một Tần Tống như vậy, Tần Tống hẳn phải nên lạnh lùng, nội liễm, cho dù cười cũng chỉ hơi nhếch miệng, cười xán lạn như lúc này thật sự là rất hiếm thấy, cậu nhịn không nổi liền ghé sát bên tai Tần Tống thì thầm: “Cậu thật đẹp trai.”

Tai Tần Tống bị hơi thở của cậu thổi cho có chút ngứa ngáy, Khương Nghệ nói xong liền cấp tốc chạy tới trước mặt bác gái, nhận máy ảnh, nói cảm ơn.

Tần Tống đỏ tai nhìn bóng lưng cậu có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó cũng theo sau cậu.

Cả buổi chiều, hai người dạo tới dạo lui trong cổ trấn, Khương Nghệ cầm máy ảnh rồi liền không trả cho Tần Tống nữa, dọc đường cậu quang minh chính đại chụp tới triệt để, đêm xuống, ngọn đèn lồng đỏ được thắp lên, cảnh nơi này trở nên vô cùng đặc sắc, Khương Nghệ nhìn du khách chen lấn nhau, vừa định thoát ra lại bị cả đám người chen lấn ép phải tiến về phía trước, cậu vốn sóng vai đi cùng với Tần Tống, ai ngờ vừa quay đầu lại biến thành một ông chủ râu ria xồm xoàm đội mũ, lúc này tư duy của Khương Nghệ đột nhiên lại trồi lên: Mấy chục năm nữa, hai ông chú cùng nhau đi dạo ở một nơi đẹp thế này có phải là sẽ không thích hợp nữa không?

Cậu còn chưa kịp nghĩ xong, một bàn tay đã bị nắm chặt lấy, Khương Nghệ quay đầu lại nhìn sang, Tần Tống chỉ cách cậu có mấy bước nhưng ở giữa lại có tận hai người, anh tránh người ở giữa, đưa tay tới nắm lấy tay cậu, Khương Nghệ cảm nhận được nhiệt độ trên tay, khóe miệng không thể ngừng cong lên, cậu hơi thay đổi động tác trên tay, mười ngón tay liền chặt chẽ xiết vào nhau.

Ngõ nhỏ vừa hẹp vừa dài, đi hơn mười phút mới ra khỏi, Khương Nghệ dùng sức hít sâu hai hơi rồi mới nói: “Nơi này ban ngày không có ai, sao buổi tối tất cả mọi người đều ra ngoài vậy.”

“Cảnh đêm nơi này rất đẹp.”

“Phải, rất đẹp.”

“Mình về chưa?”

“Đi thôi.”

Đường nhỏ lát đá xanh càng đi càng yên tĩnh, Khương Nghệ hiếm có khi lại không nói gì, cậu nhìn thấy hai cái bóng dưới chân đang chặt chẽ quện vào nhau liền không nhịn nổi mà hứng khởi, Tần Tống cũng như đã quên mất cái chuyện nắm tay này, vẻ mặt vẫn tự nhiên bình thản, mãi cho tới tận khi trở về phòng, hai người mới ngầm hiểu mà buông tay ra, Khương Nghệ đặt máy ảnh sang một bên: “Tôi đi tắm trước đã.”

Tần Tống gật đầu, chờ Khương Nghệ vào nhà vệ sinh rồi mới ngồi trên ghế mở máy ảnh ra xem ảnh chụp ngày hôm nay.

Ảnh chụp tới hàng trăm bức, Tần Tống bỏ qua ảnh của mình, trực tiếp lật tới ảnh phía trước ngắm ảnh của Khương Nghệ, ống kính đã bắt chuẩn sức sống và tuổi thanh xuân niên thiếu chỉ có một lần của Khương Nghệ, bức nào cũng làm anh yêu thích không buông tay, Khương Nghệ đẹp như vậy, anh cũng thích Khương Nghệ tới vậy, trong lòng anh tràn ngập tình cảm, muốn tràn ra mà cũng không dám thổ lộ, ngón tay Tần Tống giật giật trên khuôn mặt cười tươi của Khương Nghệ, tựa như đã quyết định được một chuyện gì đó.

Khương Nghệ tắm xong đi ra, Tần Tống đã đặt máy ảnh xuống, cậu trực tiếp lăn một vòng trên giường, hớn hở nói: “Cậu cũng đi tắm đi.”

Lúc Tần Tống đi rồi, Khương Nghệ mới lấy điện thoại của mình ra xem kế hoạch theo đuổi ngày mai, chỉ có một buổi sáng, Khương Nghệ quyết định lên ngọn núi gần đó ngắm phong cảnh, cậu thấy Tần Tống đi ra liền bảo anh ngồi cạnh mình: “Ngày mai chúng ta leo núi, sau đó đi cáp treo xuống nhé?”

Tần Tống thấy tóc cậu vẫn còn ướt nhẹp, xoay người cầm cái máy sấy ra, sau đó ra hiệu cho Khương Nghệ ngồi xuống bên mép giường, Khương Nghệ dịch dịch người hai cái, giơ điện thoại di động hỏi anh: “Còn có cả nhảy bungee nữa.”

“Tần Tống cúi đầu nhìn lướt qua: “Nhảy bungee thì thôi đi, buổi chiều chúng ta đã phải về rồi.”

Vẻ mặt Khương Nghệ tỏ vẻ tán thành, tiếp tục xem lịch trình có sẵn của người khác, Tần Tống mở máy sấy tóc, chậm rãi sấy tóc cho cậu, Khương Nghệ xem hai lần cũng không hiểu viết cái gì, tất cả cảm quan của cậu đều đã tập trung nơi da đầu, cậu cảm nhận được những ngón tay đang du tẩu trong mái tóc mình, Tần Tống thật là tốt, vừa đẹp trai lại vừa ôn nhu, Tần Tống tốt như vậy, mình cũng thích Tần Tống đến vậy, tại sao lại không nói tâm tình của mình ra cho cậu ấy biết? Cho dù trong lòng cậu ấy vẫn còn đang có người khác, thì cũng chỉ là một thẳng nam xa vời không thể với tới, mình bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, không nắm lấy cơ hội, mau chóng thổ lộ thì còn không phải là một thằng ngu hay sao?

Khương Nghệ cảm thấy thời cơ bây giờ thật vừa khéo, cho dù thổ lộ thất bại cũng vẫn có thể truyền đạt được tâm ý của mình ra ngoài, nếu như Tần Tống không đồng ý, vậy thì cậu cứ mặt dày mày dạn theo đuổi là được, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì vẫn còn năm sáu năm, mình vẫn còn trẻ như vậy, còn có bao nhiêu thời gian để nói cho cậu ấy biết mình thích cậu ấy tới nhường nào, thế nên Khương Nghệ cảm thấy mình không sợ tỏ tình thất bại chút nào, cậu có đủ lòng tự tin cũng như có đủ thời gian.

Hai người dọn dẹp xong liền nằm thẳng trên giường, ngọn đèn cam ấm áp phủ nơi đầu giường, nắm tay Khương Nghệ đã nắm chặt lại thả ra mấy lần, cậu có hơi căng thẳng, muốn để bản thân thổ lộ tự nhiên thoải mái một chút, nhưng chuyện nghiêm túc như vậy, cậu không muốn làm tùy tiện, tâm tình xoắn xuýt này kéo dài cả nửa ngày, cậu mới ho nhẹ một tiếng mở miệng, vừa mới nói một chữ “Tôi” liền nghe thấy Tần Tống bên kia cũng lên tiếng: “Tôi có…”

Hai người cùng giật cả mình, sau đó cùng quay đầu lại, vẻ mặt đều có chút cứng ngắc, Khương Nghệ chớp mắt hai cái: “Cậu nói trước đi.”



Tần Tống nghĩ một chút: “Cậu nói trước đi.”

Khương Nghệ khiêm tốn lễ độ: “Cậu nói trước mới đúng.”

Tần Tống nhìn Khương Nghệ chằm chằm một hồi, như đã hạ quyết tâm: “À ừm… tôi… tôi…” Tần Tống “tôi” cả nửa ngày cũng không nói tiếp được.

Trong lòng Khương Nghệ vô cùng căng thẳng nên căn bản không phát hiện Tần Tống không bình thường, cậu chờ tới sốt ruột liền cướp lời: “Hay là để tôi nói trước đi, tôi à ờm ừm… tôi…” Khuôn mặt nghẹn tới đỏ rực, cậu cuối cùng cũng bật ra một câu: “Tôi đi vệ sinh!!!” Nói xong liền chui ra khỏi ổ chăn, chạy nhanh như một làn khói tới phòng tắm.

Tần Tổng ngồi dậy, nửa tựa bên giường, xoa xoa trán, anh chưa từng phát hiện miệng mình rõ ràng vẫn rất bình thường suốt mười bảy năm nay không ngờ trong nháy mắt lại biến thành người cà lăm, thừa dịp Khương Nghệ đi vệ sinh, anh luyện tập một hồi, hy vọng lần này có thể thành công.

Khương Nghệ rửa mặt trong nhà tắm sau đó thở một hơi thật dài, cậu nhìn vào gương, thầm tự động viên bản thân, sau đó ra khỏi nhà tắm, Tần Tống vẫn đang ngồi đó chờ cậu, Khương Nghệ nhảy lên giường, Tần Tống vẫn ngồi nguyên đó, hai người trừng trừng nhìn bức tường trước mắt, không biết mở lời làm sao, ngọn lửa Khương Nghệ vừa mới tự châm lên cho bản thân đã biến về 0, cậu quay đầu nhìn Tần Tống chằm chằm: “Cậu vừa mới muốn nói với tôi chuyện gì?”

Tần Tống đã tự tập trong đầu mình phân cảnh thổ lộ rất lâu, thấy Khương Nghệ lại trực tiếp biến thành: “Hai ta sáng mai ăn gì?”

Khương Nghệ nhìn anh mấy phút, vẻ mặt có chút ngơ ngác nói: “Ăn gì cũng được.”

Tần Tống hận không thể đập đầu vào tường, anh thở dài, cảm thấy toàn bộ công sức tối nay đều đã thành dã tràng xe cát: “Vậy… đi ngủ nhé?”

“Ừm…”

Tần Tống nằm trên giường lẳng lặng nghe tiếng hít thở của Khương Nghệ, không biết qua bao lâu sau, Khương Nghệ xoay người lăn tới cạnh anh, Tần Tống cảm nhận được mái tóc xù xù của cậu cọ vào ngực mình, mềm mại tinh tế tới làm cho lòng anh ngứa ngáy, anh nhỏ giọng gọi tên Khương Nghệ, thấy cậu không có phản ứng mới nhẹ nhàng mở lời: “Trong lòng tôi có một người mà tôi thích thầm, ngày trước tôi tham gia vào chuyện đánh nhau ẩu đả với bọn Lý Nham, thế nên cũng không quen với em ấy lắm, trước đó chỉ biết là có một người như vậy, có điều vẫn cứ mãi không chú ý tới cho đến một ngày, tôi đi trên đường đụng phải một tên lưu manh thích cướp giật, người bị cướp là một bà cụ lớn tuổi, tôi vốn nghĩ rằng việc gì phải lo chuyện bao đồng, nhưng người kia lại trực tiếp lướt qua tôi, lưu manh bị em ấy đuổi theo ráo riết tới tận cùng, lúc tôi chuẩn bị đi khỏi, bà cụ lại “ai u” hai tiếng nói rằng tiền trong túi là tiền tiết kiệm cho con trai chữa bệnh, tôi cảm thấy bà cụ quá đáng thương nên không nỡ đi, nhìn thấy em ấy chạy nhanh như vậy thôi chứ đánh nhau cũng tốt lắm, mắt thấy lưu manh muốn bỏ chạy tôi mới ra tay giúp em ấy, đó là lần đầu tôi nhìn kĩ em ấy, em ấy lớn lên thật là đẹp, một chút cũng không thô lỗ và hung thần ác sát như Lý Nham vẫn hình dung, em ấy như một chú báo với thân hình mạnh mẽ, biết nắm đúng thời cơ, tôi và em ấy cùng đưa lưu manh tới đồn cảnh sát, còn tiện đường đưa bà cụ tới bệnh viện, nói thật đây là lần đầu tôi làm việc tốt, chờ tôi giúp bà cụ nộp viện phí xong xuôi, em ấy đã không thấy đâu nữa.”

Tần Tống giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc của Khương Nghệ hai lần: “Vì muốn gặp lại em ấy lần thứ hai, nên lần nào Lý Nham ra ngoài chơi bóng tôi cũng theo cùng, em ấy cũng thật lợi hại, chơi bóng rổ cực kì hăng, lực bật nhảy trong số các học sinh cấp ba cũng vô cùng xuất sắc, nhưng Lý Nham hình như có thù oán với trường học của em ấy, tuy rằng từng đấu đá với nhau nhiều lần, may sao vẫn có thể trở thành bạn bè với em ấy, trong lòng tôi thích em ấy, nhưng chỉ bởi một câu nói mà gây ra hiểu lầm, làm cho em ấy nghĩ rằng tôi thích người khác, tôi muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nói thật tôi cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên uất ức như thế, vừa mới muốn thổ lộ với em ấy, nhưng ngay cả lời cũng không nói nên được, rất muốn nói cho em ấy biết tôi thích em ấy, nhưng lại sợ mất đi cơ hội được tiếp tục làm bạn với em ấy.”

Tần Tống nói xong, đợi một lúc lâu sau, Khương Nghệ mới nhúc nhích một chút, sau cả đêm không nói gì, lúc mở mắt ra lần nữa đã sắp xuất phát, vốn có ý định cùng ngắm mặt trời mọc nhưng lại thất bại, Khương Nghệ mang theo hai vành mắt đen không rõ ràng kéo Tần Tống cùng đi ăn sáng.

Ngọn núi gần cổ trấn cũng có thể coi như là một cảnh đẹp, Khương Nghệ muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh Tần Tống ra hơn một ngày nên mới nài ép lôi kéo anh tới ngọn núi không có gì để chơi này vào hành trình, hai người men theo đường nhỏ, mất hơn bốn mươi phút cuối cùng cũng đã lên tới đỉnh, du khách trên núi không nhiều, Tần Tống chụp mấy bức ảnh phong cảnh núi xong liền chĩa ống kính về phía Khương Nghệ, Khương Nghệ làm mặt quỷ với ống kính, Tần Tống chụp một tấm rồi buông máy ảnh xuống, cười hỏi: “Giờ muốn làm gì?”

Khương Nghệ nghĩ một lát: “Nhảy bungee.”

“Lá gan không nhỏ nha.”

Khương Nghệ ngửa mặt lên trời tự đắc: “Cậu nói xong, giờ tôi lại không dám làm nữa mất.”

“Nếu thật sự sợ thì xuống núi thôi.”

Khương Nghệ ưỡn ngực hô: “Không sợ.” Nói xong lại nháy mắt hai cái với Tần Tống: “Cậu ở dưới chờ tôi, tôi có lời muốn nói với cậu.”

Tần Tống đứng trên thuyền phao cùng chờ với nhân viên công tác, anh ngửa mặt nhìn một chút, trên đài nhảy chỉ có thể mơ hồ thấy mấy bóng người, anh đứng ở dưới, trong lòng có hơi bất an, vốn định lấy điện thoại ra gọi điện cho Khương Nghệ, ai ngờ lại thấy cậu thò đầu ra vẫy tay với mình.

Khương Nghệ đứng phía trên hít sâu một hơi, độ cao hơn sáu mươi mét, nhìn xuống chân như nhũn ra, cậu điều chỉnh lại dây an toàn của mình một chút rồi mới dừng lại, Khương Nghệ dùng ánh mắt kiên định từ trên nhìn xuống Tần Tống ở phía dưới, nhân viên công tác đứng sau lưng cậu đếm ngược, cậu nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, cậu thầm mến hơn nửa năm, cuối cùng sẽ thổ lộ với đối phương vào ngày hôm nay, người sau lưng đẩy mạnh cậu một cái, ngay sau đó cảm giác không trọng lực xông vào mặt, bên tai là gió mạnh gào thét, tốc độ rơi quá nhanh làm cho đầu óc Khương Nghệ có phần trống rỗng, vài giây sau cậu mới có cơ hội suy nghĩ, cậu bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tần Tống, khi hạ xuống còn không quên bày ra một tư thế mà bản thân tự cho là rất đẹp trai, tâm tình nhịn đã lâu cuối cùng cũng thổ lộ ra ngoài vào đúng lúc này, cậu hắng giọng hét to:

“Tần Tống!!!!!!”

“Lời anh nói với em đêm qua em đều nghe thấy hết rồi!!!”

“Em cũng thích anh!!!”

“Em rất rất thích anh!!!”

“Mình! Yêu! Nhau! Đi!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook