Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Chương 1

Nhất Cá Mễ Bính

19/03/2018

Tan học rồi mà lớp 11-3 vẫn còn có mấy cậu học sinh chưa về nhà, Vương Thiếu Dương nằm nhoài gần cửa, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây hồi lâu sau đó lại quay đầu lại vào trong phòng học, Khương Nghệ cầm một cái gương nhỏ lấy từ chỗ ngồi của một bạn học nữ ra vội vàng chải chuốt cho mấy sợi tóc vàng mình vừa mới nhuộm không lâu.

Vương Thiếu Dương nhảy vài bước tới ngồi lên ghế, nói với cậu: “Đẹp trai rồi.”

Khương Nghệ soi gương thêm mấy lần nữa: “Có thật không?”

“Chúng ta là đi đánh nhau đấy anh Nghệ ơi.”

Khương Nghệ ném gương sang một bên: “Sao Trương bốn mắt vẫn chưa về thế nhỉ?”

Vừa dứt lời, Trương bốn mắt đã chạy từ ngoài cửa vào, đưa đồ trên tay cho Khương Nghệ.

Khương Nghệ nhận đồ, vô cùng bạo ngược nói: “Đi thôi.”

Ngăn giữa Thập Bát trung và Nhất trung chính là một quảng trường công cộng, quảng trường được lắp đặt đầy đủ các thiết bị, các loại dụng cụ tập thể hình không thiếu gì cả, sáng hay tối quảng trường đều rất đông người, sáng sớm là một đoàn các bà các chị tập thể dục buổi sáng, buổi tối thì mọi người không phân tuổi tác thổi sáo đánh đàn gì cũng có, ở quảng trường thậm chí còn xây một cái sân bóng rổ cho bọn trẻ, lấy danh nghĩa là để các bạn học có thể bồi đắp tình cảm với nhau, có các hoạt động phong phú khác để làm sau giờ học, vốn để cho mọi người tụ tập gặp gỡ giao lưu với nhau, nhìn thì tri kỷ nhưng thực ra chính cái sân bóng rổ này lại là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn, bất hòa, Nhất trung và Thập Bát trung vốn đã không hợp nhau, một bên là trường trung học trọng điểm, một bên miễn cưỡng cũng có thể coi là một trường cấp ba dạy nghề, học sinh cả hai bên đều không vừa mắt nhau, ra ngoài cũng chẳng thể nào thân thiết nhau cho nổi, cũng bởi tranh cướp địa bàn mà đã đánh nhau không ít lần.

Khương Nghệ mang cái đầu vàng rực mới nhuộm cùng các em trai bò ngang như cua mà sang đường, chờ một đám người Khương Nghệ tới nơi, trên sân bóng rổ đã có mấy bóng người đang đứng sẵn ở đó rồi.

Khương Nghệ đeo thứ mà Khương bốn mắt vừa đưa cho mình lên mũi, tiếp đó lại dùng điện thoại soi gương rồi mới cùng đồng bọn đi tới.



Tần Tống đang ngồi xổm trên mặt đất, tắm ánh hoàng hôn mà hút thuốc, khói thuốc vừa bay lên được hai luồng đã bị một cái bóng chắn trước tầm mắt, anh híp mắt ngẩng đầu nhìn Khương Nghệ đã chạng vạng rồi còn đeo kính râm trước mắt: “Cậu bị mù đấy à?”

Khương Nghệ đẩy kính lên đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay không bàn xong xuôi chuyện ở đây thì chưa xong đâu.”

Tần Tống ném mẩu thuốc lá còn lại phân nửa xuống dưới đất, dùng chân giẫm dập tắt: “Được, cậu nói thử xem bàn chuyện thế nào nào.”

Khương Nghệ tính toán cực tốt: “Ba, năm, bảy của các người, hai, ba, năm của chúng tôi.”

“Thứ bảy không được.”

Khương Nghệ suất khí vuốt mái tóc vàng của mình tận hai lần: “Vậy cậu muốn thế nào?”

“Đổi ngược lại.”

“Không được, Thập Bát chúng tôi từ trước tới giờ chưa từng chịu thiệt.”

“Thật không khéo, Nhất trung bọn tôi cũng không ăn thiệt thòi.”

“Vậy trận này nhất định phải đánh?”

“Không phải là đã muốn đánh nhau ngay từ đầu rồi sao?”



Khương Nghệ liếm mép gật đầu, sau đó không nói hai lời, một cước đã đá văng người đứng cạnh Tần Tống ngã xuống đất, bọn Vương Thiếu Dương vừa nói đánh là đánh ngay không do dự, cũng xắn tay áo xông lên, Tần Tống đỡ được nắm đấm Trương bốn mắt vung qua, nhấc chân đạp người sang một bên, Trương bốn mắt ngã lăn xuống đất hét to, mười mấy người đánh nhau lộn tùng phèo, tình hình trận chiến coi như là kịch liệt, cuối cùng vẫn còn đang đứng cũng chỉ còn lại có Khương Nghệ và Tần Tống.

Khương Nghệ xoa xoa cánh tay sưng tấy nhìn vết máu bên mép Tần Tống, giãn lông mày, cậu im lặng một hồi, vẻ mặt hung ác, giọng nói khốc liệt: “Chuyện ngày hôm nay vẫn còn chưa xong đâu.” Nói xong thì quay đầu, một tay kéo Vương Thiếu Dương, một tay kéo Trương bốn mắt mà đi.

Tần Tống đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh lau qua khóe miệng một chút, đi được hai bước lại nhặt đôi kính râm đã vỡ nhét vào trong túi, Lý Nham ôm cánh tay đi tới cạnh anh có hơi ngượng nghịu, nói xin lỗi: “Xin lỗi nhé Tần Tống, cú đấm kia tôi định đánh Khương Nghệ, không hiểu sao lại trúng vào người cậu.”

Tần Tống rất rộng lượng: “Không sao đâu, đi thôi.”

Cánh tay Lý Nham bị Khương Nghệ đấm cho một cái đau kinh khủng, mắt mũi cậu ta nhăn tít lại thành một cục: “Thập Bát trung chỉ toàn một lũ bù nhìn, cũng chỉ có mỗi cái tên Khương Nghệ là còn biết đánh nhau, động tác của tên này cũng nhạy bén thật đấy.”

Tần Tống không biết rút một điếu thuốc ra từ chỗ nào, cũng không buồn châm lửa mà đưa luôn lên miệng: “Cứ vậy đi, mời các cậu ăn một bữa.”

“Hả??”

Khương Nghệ kéo hai tên ngốc tìm một cái ngõ vắng vẻ ném người sang một bên, còn bản thân thì ngồi lên một tảng đá, ngậm một nhánh cỏ trầm tư.

Trương bốn mắt hiếm có lúc lại thấy cậu trầm ngâm đến vậy, cậu ta kêu đau ai u mẹ ơi xong thì hóng hớt hỏi Khương Nghệ: “Anh Nghệ, đang nghĩ gì đấy?”

Khương Nghệ liếc mắt nhìn cậu ta hai lần rồi mới than thở, tỏ vẻ vô cùng thù hằn mà đáp: “Kính râm đeo trên đầu tao bị đánh rớt mất rồi, con mẹ nó chẳng đẹp trai gì cả.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook