Cậu Còn Nhớ...?

Chương 9: ĐÁNH NHAU LÀ VÌ AI?

Mon

29/10/2015

Chiều hôm đó, nó mặc một chiếc áo phông màu xanh nước biển. Trên áo có ghi Yolo. Nó đội 1 chiếc mũ đỏ cũng ghi chữ Yolo trắng nổi bật trên nền đỏ. chiếc quần bó màu đen che hết đôi chân trắng k tì vết của nó. Tóc nó buộc cao lên, nhìn trông rất xinh. Nó còn đi thêm đôi Converts (Mon chả biết viết Converts thế nào nên cũn chả biết có đúng hay k) đen nữa. Nhìn nó trông thật nổi bật.

Bước xuống nhà, Tuấn Anh hỏi nó

-Nhóc đi đâu?

-Em đi chơi.

-Với ai?

-Bạn em( bạn đâu mà bạn)

-Tay như thế mà định đi chơi hả?

-Có sao đâu. Em khoẻ rùi mừ.

-Có sao đâu..- giọng mỉa mai- Lần này em rể anh k đến cứu em lần nữa đâu. Vậy nên ở nhà đi.

-Em rể anh? Là thằng nào?-* mặt ngu k thể tả nổi*

-Thằng nào tự biết. Giờ ở nhà

-Không. Em đi

– Muốn chết hả nhóc?

-Em gọi chị Nhi.

-Êh. không mạnh động kiểu ấy!

-*tút tút*

-Ơi. Em tìm chị có việc gì?- nó mở loa ngoài của cái Iphone5s ( Mon mún cái(¬_¬))

-Dạ. Anh Tuấn Anh k cho e đi chơi.

-Hả gì cơ? Rồi để chị. Nhưng tay em…

-Không sao ạh.

-Uh. Tuấn Anh kiaaaaaa

-Ới. Tìm Tuấn Anh vì nhở hả?

-Mơ đi. Cho Tiên đi chơi k tôi bơ cậu luôn đấy.

-Ơ..

-Ơ quả mơ. Rồi Tiên, đi đi em. Cẩn thận nhá.

-Hí hí. Thanks chị!

-Uh. Đi chơi vui vẻ.( Vui sao? Rồi xem có vui k)

Vui vẻ chạy ra khỏi nhà, anh nó nghĩ



-Quái thật. Sao mình có đứa em cứ thích châm chọc điểm yếu của mình thế nhở.

Bước xuống phố, khuôn mặt đầy sát khí lại dần dần hiện lên. Mặc dù rất nổi bật giữa Hà Nội rộng lớn nhưng khuôn mặt ấy làm mọi người k có thiện cảm tốt. Nó đi thẳng đến sân sau của vườn hoa Lucy( nói thế thôi chứ Hà Nội làm j có vườn hoa nào tren Lucy). Nó đến trước 15′. Cười khẩy một cái rồi nó tiến vào sân sau. Đúng như nó nghĩ, đồng bọn của 2 ả kia đang tập võ( há há. võ j thì võ còn lâu mới thắng được nó). Tiếng nói lạnh lùng của nó làm mấy bọn kia ớn lạnh

-Đến sớm ha!

-Ơ sao cô.. Mà thôi cô có đi theo ai k?

-Không. Mù hả.

-Hừ. Tôi cảnh báo cô tránh xa Việt của tôi ra.

-Cô là mẹ tôi?

-Đc lắm xông lên

Nói xong tất cả 55 người con trai to cao, khoẻ mạnh xông lên nhắm vào nó.

-Kiểu này nó thế nào chả chết chị nhỉ.-Hà cười với Ngân

-Chờ xem- Một nụ cười đểu xuất hiện trên khuôn mặt nó.

Đấm, đá,… đều không lại đc nó.

Nó đá cho thằng cao nhất một cái vào mặt. Đá cho thằng to nhất vào bụng, mạn xườn. Những đứa còn lại thì bẻ chân, bẻ tay và chỉ cần dùng những động tác cơ bản nhất. Sau 2′ cả bọn k sót lại một tên. Hà tái mặt.

-Kế hoạch 2! – Nhỏ hét to.

-Cứ tiếp tục- nó cười khẩy, thách thức Hà

.

.

.

.

Lưỡi dao đầy máu rơi xuống. Nhỏ Linh đã dùng để rạch một đường k hề nhỏ vào vết thương của nó sáng nay. Máu bắt đầu chảy. Tay nó bắt đầu mất cảm giác. Bặm môi, nó cố chịu đựng. vẫn cố cười một nụ cười đểu nhất, nó tiến đến Linh và Hà, mỗi đứa một cái tát.

-Còn lâu tôi mới xa Việt ra.

Nó tiến đến bên Ngân. Mặt cô ta tái nhợt.

-Tôi cảnh báo cô nhiều rồi nhưng cô đâu có nghe. Cô mà động vào Nhi, cô không thể ăn cháo đc đâu.- Nói rồi, nó tát cô một cái thật mạnh, máu chảy ra từ khoé miệng cô ta.

-Mày dám hả. Hừ. Tao cứ hành động với con Nhi đấy thì làm sao?

-Nên nhớ, Tôi là em gái của Tuấn Anh.- Lạnh kinh khủng

-Mày..

-Tôi làm sao? Tôi có quyền lực quá nhỉ.



-Tao giết mày- Nói rồi, cô ta cầm cách tay đang dính đầy màu vủa nó, bóp chặt

Nước mắt tuôn ra. Nó vẫn bặm môi chịu đựng. Cô ta bỏ tay ra, mãn nguyện cười.

-Hết rồi sao?

-*trừng mắt* Tao còn nhiều. Mày đau lắm rồi phải không?

-* giật tóc* mày hỗn với chị tao?

– * xoay người , đá* uh, tao dám. Sao?

– Dừng.- Lạnh lùng, bực bội pha vào một chút lo lắng. Tuấn Anh lên giọng- Mấy người đã làm gì em gái tôi.

-Anh! Nó gây sự trước. -Ngân nói mà không chút xấu hổ

-Cô có chắc không?

-Em .. em

-Em cái đầu cô ý. Tay em gái tôi như vậy mà nói là nó gây sự sao. Cá đống người dưới kia k phải bọn cô sai đến sao. Chiếc dao găm dính đầy máu kia là 1 trong 2 đứa kia rạch tay em tôi. Cô nói vậy k cảm xúc hả?-Tuấn Anh trừng mắt nhìn bọn kia. Anh nói cả một tràng làm cho bọn họ tái mặt

-Xin lỗi ạ.

-Phắn cho khuất mắt tôi. Mà mấy người phải xin lỗi Tiên đấy.

-Chúng tôi xin lỗi.- bọn họ nói như thể lần sau tiếp tục nha mày. Nói xong cả bọn chuồn luôn

-Nhóc! Em lại sao nữa vậy?

Tuấn Anh quay sang thì nó bắt đầu ngã xuống. Ngay dưới chân nó là một vũng máu. Tuấn Anh chạy lại gần và đỡ nó vào bệnh viện.

____Trên đường đến bệnh viện____

– Sao em chơi ngu thế? Sao lại nói dối anh thế? Sao lại đi khi chưa khoẻ vậy? Tại sao tay em không ngừng chảy máu hả Nhóc?- Tuấn Anh điên lên, vô vàn câu hỏi chất lên.

-Mấy đứa, đến bệnh viện nhanh.- Anh gọi cho Thảo, Thảo phát tán cho 2 tên kia.

_______Trong phòng bệnh______

Anh kể hết cho Thảo và bọn hắn nghe. Thảo nghe xong, cô bực lắm tức lắm chỉ muốn cho bọn họ k thể sống đc nữa thôi. Còn về phía hắn, hắn sốc, hắn không ngờ đc rằng người con gái ấy đã khác xưa nhiều lắm, người con gái ấy đã dại dột vì ai? Vì hắn hay vì Anh? Hắn đã hứa thế nào? Hắn hứa với lòng rằng nếu gặp lại nó, hắn sẽ bảo vệ nó đến cùng mà bây giờ, nó nằm trên giường bệnh, bất tỉnh. Hắn còn chưa thể thốt lên một câu” Tiên ơi, tớ về rồi, tớ về để bảo vệ cậu đây!”

__________ Còn tiếp__________

Há há! Mon sướng quá đê. Xong 1 chap òi hú hú.

Tặng bạn iu! YiYuoSmile

Chap nè dài nhá!

_________________________

Xong phần Valinhtinh

Bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Còn Nhớ...?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook