Cầu Đạo

Chương 231: Càn Nguyên thành

Con Cua

11/09/2021

Thánh Liên đi đâu? Trần Nguyên không trực tiếp trả lời Lữ Như Yên mà hỏi ngược lại nàng: “Lữ cô nương không ngại một lần nữa kiểm tra lại thể nội của mình.”

Lữ Như Yên không chút nghi ngờ làm theo. Ba hơi thở sau đó, biểu cảm của nàng biến đối, thần sắc khẽ giật mình. “A, cái này…” Nàng thốt lên trong kinh ngạc.

“Chính là nó, đó là Thánh Liên.” Trần Nguyên đơn giản giải thích một phen: “Vì lý do nào đó, Thánh Liên sau khi thanh tẩy tà khí liền lựa chọn dung nhập vào thể nội của cô nương.”

Lữ Như Yên gật đầu, xem như hiểu ra. Thế rồi, nàng có chút không chắc chắn nói: “Như Yên cảm giác, bản thân có thể tùy thời điều động lực lượng của Thánh Liên.”

Trần Nguyên không có bao nhiêu bất ngờ. Căn cứ những gì Thiên Lan nói, lại cộng thêm hắn sử dụng Khởi Nguyên nhãn, Trần Nguyên biết, Bạch Ngọc Thánh Liên tựa hồ đã lựa chọn đi theo Lữ Như Yên. Bất quá, điều này có mang lại nguy cơ tiềm ẩn nào hay không thì còn cần quan sát thêm.

Lúc này, Thiên Lan xen vào: “Tốt, nếu như đã không còn chuyện gì nữa thì chúng ta nên rời khỏi đây. Thánh Liên xuất thế gây nên dị tượng không nhỏ. Hiện tại, hẳn có càng nhiều tu sĩ hướng về bên này mà tới.”

“Ừm. Nơi này đã không còn gì. Đã đến lúc nên rời đi.” Trần Nguyên khẽ gật đầu. Hơn thế nữa, trước đó không lâu, Nguyệt Nhi thông báo cho hắn, nàng lại phát hiện thêm mấy nhóm tu sĩ hướng về phía bọn họ mà đến. Mặc dù hắn không e ngại rắc rối, thế nhưng, hắn cũng không phải là thân lừa ưa nặng, thích mang thêm phiền phức vào người.

Lữ Như Yên không nói gì. Nàng vẫn còn đang bồi hồi về vấn đề Thánh Liên đây. Nàng càng không nghĩ ra rằng, chỉ lầm vào trạng thái không minh một lần, ba người bọn họ liền ở lại mảnh sơn cốc hoang vu này gần tám tháng trời.

Ba người Trần Nguyên trước tiên xóa đi dấu vết đạo pháp còn lưu lại nơi này, sau đó kêu gọi Nguyệt Nhi trở về rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi mảnh sơn mạch cằn cỗi. Tu vi của bọn hắn ít nhất cũng là Tứ phẩm tầng thứ, hơn thế nữa, còn không phải là Tứ phẩm Thượng nhân thông thường có thể so sánh, ba người bọn hắn lấy hết tốc độ phi hành, những tu sĩ đến sau không có cơ hội nào tìm được bóng dáng của bọn hắn.

Quả nhiên, tại ba người Trần Nguyên rời đi nửa canh giờ sau đó, một nhóm bốn tu sĩ, hai nam hai nữ thận trọng tiến từng bước tới khu vực lân cận Trấn Tà giếng. Trước đó, bọn hắn đã nhìn thấy dị tượng kinh người mà Thánh Liên xuất thế tạo ra, trong lòng vội vã tìm đến nơi này tìm kiếm chí bảo. Đáng tiếc, nửa đường, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, tựa như trời xanh ép xuống. Cứ mặc cho cỗ khí tức kia không nhằm trực tiếp vào bọn hắn, nó vẫn để cho bọn hắn không làm sao thở nổi. Thứ tản mát ra cỗ khí tức kia, tuyệt đối thuộc về Tứ phẩm Thượng nhân tầng thứ. Trong bốn người bọn hắn, kẻ mạnh nhất tu vi chỉ bất quá là Tam phẩm tầng bốn mà thôi, đứng trước đối phương, chỉ một ngón tay liền có thể ấn chết toàn bộ bọn hắn.

Bất quá, bảo vật trước mặt, bọn hắn không cam tâm cứ như vậy bỏ đi. Suy tính một hồi lâu, bọn hắn quyết định cẩn thận dò xét tình huống, thận trọng từng bước một tiến lên. Đáng tiếc, dẫu cho bọn hắn có là nhóm đầu tiên đến đích, thu hoạch đã định trước là không có.



Nhìn qua dãy sơn mạch trống trải, trụi lủi, một nữ tử nghi hoặc mở miệng: “Bảo vật đâu? Cơ duyên đâu, làm sao cái gì cũng không có?”

Một người khác lên tiếng: “Trước đó, ánh sáng thần thánh kia biến mất, dị tượng cũng không còn tăm tích, có khi nào bị người đi trước một bước lấy đi không?”

“Khả năng không lớn.” Một người khác phủ nhận: “Chúng ta khi đó đã ở nơi nay tương đối gần, thời gian tiếp cận nơi này cũng tương đối ngắn. Chí bảo nào có dễ dàng lấy đi nhanh như vậy, khả năng bị người đi trước một bước là tương đối thấp.”

“Vậy còn cỗ khí tức kinh khủng kia, làm sao đột nhiên biến mất rồi?” Có người nói ra nghi hoặc. Trước đó, cố khí tức kinh khủng kia còn dọa dẫm bọn họ run rẩy một hồi đây.

“Trước không cần loạn nghị luận không cần thiết.” Kẻ cầm đầu, cũng là kẻ duy nhất thực lực Tam phẩm trung kỳ đột nhiên ngắt lời: “Bây giờ cẩn thận kiểm tra dò xét xung quanh, có thể, bảo vật chẳng qua là bị che đi mà thôi.” Nòi rồi, hắn chỉ về phía Trấn Tà giếng: “Ta nhìn cái giếng cổ lão này có nhiều điểm bất phàm, nói không chừng bên trong ẩn giấu huyền cơ.”

Những người khác không phản đối; từng người một trong số đó riêng phần mình tế ra pháp khí, sử dụng pháp thuật, vận dụng hết thảy mọi thủ đoạn tìm kiếm bảo vật.

Đúng lúc này, từ phương xa lại có thêm mấy cỗ khí tức hùng mạnh nhanh chóng hướng về phía bên này mà tới. Nhóm người này có cả thảy năm người, tu vi đa số đều tại Tam phẩm tầng một, tầng hai, cá biệt có tên thủ lĩnh là tu vi Tam phẩm tầng bốn, thực lực tổng hợp cùng với nhóm người trước đó không chênh lệch là bao. Khí tức kinh khủng của Nguyệt Nhi biến mất để cho những nhóm tu sĩ này liều lĩnh hơn nhiều.

Vừa đến, nhóm năm tu sĩ này cũng sửng sốt như những người trước. Nào có thấy bảo vật nào đâu, chỉ là một mảnh liên miên mấy ngàn dặm sơn mạch trụi lủi, hoang vu. Lại nhìn thấy bốn tên tu sĩ trước đang lùng sục quanh đó, bọn hắn không khỏi bùng nổ khí thế, muốn từ đối phương trong miệng tìm tới mạnh mối. Hai phe trải qua một phen thương lượng. Tình hình vốn nên êm đẹp, cả hai cùng hợp tác tìm kiếm chí bảo, sau lại bởi bởi vì hiểu nhầm mà trực tiếp trở mặt đánh nhau.

Kế tiếp không lâu, lại có ngày càng nhiều nhóm tu sĩ vì tìm kiếm cơ duyên mà đến. Tình huống về sau càng lúc càng hỗn loạn. Bởi vì những người trước ra tay đánh nhau mà kích thích đến, lại có kẻ đề ra nghi hoặc, nói bọn hắn biết tung tích chí bảo mà xuống tay với nhau tranh giành, thế là tất cả đánh nhau loạn thành một đoàn. Một lần này, rất nhiều tu sĩ tử thương thảm trọng, có đến hàng chục kẻ xấu số táng thân vĩnh viễn tại mảnh sơn mạch cằn cỗi này. Đáng tiếc, cho đến cuối cùng, vẫn không nghe nói có kẻ nào đạt được bảo vật, thậm chí bảo vật là cái gì, hình dáng ra sao cũng chưa từng được thấy.

Thật lâu về sau, sự kiện dị thượng thần bí nơi đây liền trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất không có lời giải đáp của bí cảnh. Thậm chí, một bộ phận tu sĩ cho rằng, vốn chẳng có bảo vật xuất thế nào cả, hết thảy chỉ là một cái bẫy của tà tu nhằm thu hoạch tinh huyết của tu sĩ chính phái. Bất quá, vẫn có phần lớn tu sĩ tin tưởng từng có chí bảo xuất thế, về sau vẫn không ngừng tìm kiếm khu vực phụ cận, chỉ vì dị tượng ngày đó thật sự kinh người.



Trần Nguyên đã rời đi Trấn Tà giếng thật xa. Hắn không biết những gì xảy ra sau đó tại cái nơi thị phi ấy. Nếu có biết, hắn đoán chừng cũng chỉ cười khẩy một cái mà thôi. Đối với các tu sĩ tìm đế Trấn Tà giếng săn lùng Thánh Liên xuất thế, hắn mang lòng thông cảm nhưng lại không có chút nào thương tiếc. Làm tu sĩ, nếu đã có gan liều lĩnh ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, vậy cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý đón nhận hậu quả; về phần cơ duyên có tới tay được hay không, vậy phải xem vận khí.



Ba người Trần Nguyên một đường phi hành mười mấy vạn dặm mới dừng chân lại trong một sơn cốc thanh tĩnh, linh khí dồi dào, linh hoa, tiên thảo tràn ngập, một bộ sơn thanh thủy tú, tựa như chốn động thiên phúc địa cỡ nhỏ vậy. Thân là Tứ phẩm Thượng nhân tu sĩ, mười mấy vạn dặm đối với bọn hắn bất quá chỉ là ngay kế bên mà thôi.

Tại mảnh sơn cốc vô danh này, ba người Trần Nguyên dừng lại chỉnh đốn năm ngày. Trong năm ngày, Trần Nguyên vẫn luôn một mực cẩn thận quan sát Lữ Như Yên, hoặc nói chính xác hơn là Bạch Ngọc Thánh Liên ở bên trong thể nội của nàng. Tác hại, hắn tạm thời nhìn không ra, thế nhưng, lợi ích thì đúng là thật to lớn đến không tưởng tượng nổi. Bạch Ngọc Thánh Liên vậy mà tự động trợ giúp Lữ Như Yên luyện hóa linh khí, rèn luyện linh lực, gia tăng tốc độ tu luyện lên nhanh đến mấy lần. Nếu như một thiên tài tiêu chuẩn tại Tứ phẩm cảnh giới cần dành ra chừng hai mươi năm để bồi đắp, rèn luyện cho mỗi tầng cảnh giới thì lấy hiệu suất luyện hóa linh khí của Bạch Ngọc Thánh Liên đến xem, nàng chỉ cần không tới, bốn, năm năm liền có thể làm được điều này. Hơn thế nữa, ấy là còn dưới tình huống chỉ đơn độc Thánh Liên tiến hành luyện hóa linh khí, không cần Lữ Như Yên tu luyện, cũng không tính nàng sử dụng thiên tài địa bảo đặc thù, phục dụng đan dược tăng cường tu vi. Nếu không, tốc độ tu luyện của nàng chỉ e còn tăng lên một mảng lớn nữa.

Sau khi biết được điều này, Trần Nguyên không khỏi cảm thán: Bạn gái của hắn thật biết gian lận. Hơn nữa, nàng gian lận còn là cấp cao, so với Nguyệt Nhi dạng này gian lận còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì, Thánh Liên chẳng những tăng mạnh tốc độ tu luyện cho nàng, mà còn không ngừng cung cấp đạo vận của Thủy đại đạo, trợ giúp nàng cảm ngộ tu hành, xóa bỏ đi bình cảnh, tiết kiệm cực nhiều thời gian lãng phí. Tất nhiên, Trần Nguyên không phải đối với Nguyệt Nhi sinh ra ghét bỏ. Là một Linh Quỷ cao cấp, bản thân nàng đã một cái máy gian lận kinh khủng rồi, muốn nói, vậy chỉ có thể nói, Thánh phẩm cấp bậc bảo vật là quá kinh người, càng là nói Nhược Thủy Thần thể kinh khủng.

Thời gian năm ngày chớp mắt một cái mà qua. Ba người Trần Nguyên quyết định, đã đến lúc rời đi phương này tiểu thế giới. Trải qua đoạn thời gian trước điều tra, bọn hắn phát hiện ra, phương tiểu thế giới này không còn quá nhiều cơ duyên thích hợp bọn hắn. Thời gian dài khiến các công trình, đình đài, lâu các, truyền thừa, đan dược, trận pháp, pháp khí,... bị ma diệt gần như không còn. Thứ duy nhất còn tồn tại qua vô tận năm tháng bên trong tiểu thế giới là hậu duệ của lũ linh thú cùng linh thụ, linh thực còn sót lại mà chủ nhân nơi này trước khi rời đi không kịp mang theo cùng với số lượng không ít, linh thú, hung thú, bởi nhận được linh khí uẩn dưỡng mà tiến hóa theo thời gian. Tuy nhiên, bởi pháp tắc của tiểu thế giới không được đầy đủ, lại ở vào môi trường biệt lập với thế giới bên ngoài, cho nên, dù có sở hữu lượng tài nguyên dồi dào, linh khí nồng đậm, sinh linh tại bên trong này cũng không có khả năng tiến hóa lên cao giai. Thậm chí, một số hậu duệ của linh thú, linh thụ cao cấp trước đây còn có dấu hiệu thoái hóa. Tam phẩm Thượng đẳng cây Linh táo mà ba người Trần Nguyên gặp hơn nửa năm trước đã được coi như đỉnh tiêm tồn tại.

Hơn thế nữa, Ngũ Diệp bí cảnh thời hạn mở ra bị lùi lại nửa năm. Thời gian hiện tại cho đến lúc đó chỉ còn hai tháng dư mấy ngày. Lúc này bọn hắn bắt đầu xuất phát thì đúng vừa vặn.

Ba người Trần Nguyên điều chỉnh lại mặt ngoài tu vi, trở về Tam phẩm tầng bốn, tầng bảy như thời điểm tiến nhập tiểu thế giới trước đó; tu vi tinh tiến quá nhanh, nếu như bị người hữu tâm chú ý, ngược lại dễ gây nên phiền phức không cần thiết. Sau đó, bọn hắn căn cứ ký ức, một đường ngự kiếm phi hành hướng về nơi lối ra mà đi.

Dọc theo mười ngày phi hành, Trần Nguyên bắt gặp rất nhiều tu sĩ tìm kiếm cơ duyên bên trong tiểu thế giới. Đều là những gương mặt xa lạ, khí tức lạ lẫm, đoán chừng là tu sĩ của Đại Càn Vương triều, sau khi sự tồn tại của bí cảnh bại lộ liền tiến vào thử thời vận. Hắn cũng chú ý tới một điểm, đó là những tu vi tu sĩ tiến vào tiểu thế giới tìm kiếm cơ duyên không phải rất cao. Có đến hai phần ba số lượng tu sĩ là Nhị phẩm, một phần khác là Tam phẩm, thậm chí còn có số lượng không ít Nhất phẩm tiểu tu sĩ liều lĩnh, Tứ phẩm Thượng nhân ngược lại gần như không có. Đoán chừng, Đại Càn tu sĩ cũng nhìn ra đặc điểm của tiểu thế giới, nơi này, cơ duyên cho Tứ phẩm Thượng nhân hầu như không có.

Có tu sĩ liền có tranh đoạt. Bởi vì số lượng tu sĩ tiến vào tiểu thế giới nhiều lắm, so với con số hàng vạn mà Trần Nguyên ước đoán ban đầu còn phải nhiều hơn thật nhiều, cho nên, việc tranh đoạt cơ duyên diễn ra cực kỳ thường xuyên, cũng cực kỳ khốc liệt. Pháp thuật văng đầy trời, đất đá nổ tứ tung, phi kiếm bay thành đàn, hỏa diễm đốt đến tận mây trời,... gần như đi đến đâu, Trần Nguyên cũng có thể bắt gặp cảnh tượng đấu pháp, đấu đến nhiệt huyết sôi trào. Có đôi lần, hắn bắt gặp cả Tam phẩm trung kỳ tu sĩ, vì một gốc Tam giai linh thụ mà ra tay đánh nhau liều sống liều chết. Mỗi một chiêu hai phe tung ra đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, sóng xung kích quét ngang phạm vi đại địa mười mấy dặm.

Rốt cuộc, đến ngày thứ mười một, ba người Trần Nguyên đặt chân tới lối vào tiểu thế giới. Để cho bọn hắn kinh ngạc là, lối vào thì chẳng thấy đâu, mà chắn trước mặt bọn hắn là một tòa thành trì mới tinh, khổng lồ, cao đến hai mươi trượng có thừa, chiều ngang kéo dài đến mấy trăm dặm, nối liền tới tận dãy sơn mạch hùng vĩ phía cuối chân trời. Dọc theo bờ tường hũng vĩ và vững chắc là những tháp canh to lớn, xây dựng lên từ đá tảng vững chắc vô cùng, bên trên có khắc lít nha lít nhít phù văn, trong tháp còn cất giữ vật dẫn làm trận nhãn khi cần thiết khởi động trận pháp cả tòa thành. Cổng thành cao đến mười lăm trượng, rộng mười trượng, cửa được làm từ linh mộc mấy chục vạn năm, bên trên càng là gia cố không ít vật liệu luyện khí Tứ giai, một khi kết hợp với trận pháp trên thành khởi động, cho dù là Tứ phẩm Thượng nhân cũng cực kỳ khó công kích vào. Bên trên cửa thành còn có một tấm hoành phi lớn khắc ba chữ vàng, như rồng bay phượng múa, đạo uẩn tràn đây, uy áp vẫn còn lờ mờ hiện ra, khí thế bức người: Càn Nguyên thành. Phía trước đó, có một tốp khoảng chừng một trăm binh lính, toàn thân mang giáp, tay cầm trường thương, hông đeo đoản kiếm, mắt sáng như đuốc, biểu cảm dữ tợn, thần sắc uy nghiêm, khí thế hung thần ác sát; chỉ từ bề ngoài liền suy đoán, bọn hắn là tinh binh bên trong tinh binh, trải qua vô số chém giết mà thành. Cứ mặc cho tu vi của những binh lính chỉ là Nhị phẩm tầng thứ, thế nhưng thực lực chiến đấu so với Nhị phẩm tu sĩ thông thường mạnh hơn nhiều lắm. Trên tường thành còn có đến hàng vạn binh lính khác, tu vi Nhất phẩm, Nhị phẩm phân bố không đều, chi thành từng tốp, từng tốp hành quân qua lại. Mặc dù những quân lính này, so với nhóm trấn thủ cổng thành không mạnh mẽ như vậy, thế nhưng thắng ở số lượng nhiều, đội hình có kỷ luật nghiêm chỉnh, cũng tính là quân đội chính quy.

Trần Nguyên còn chưa kịp hiểu tình hình thì đã thấy nhóm tinh binh hung thần ác sát kia quát hỏi, kiểm tra gắt gao từng tên tu sĩ ra vào thành trì. Ánh mắt của hắn đảo sang một bên thì một lần nữa kinh ngạc. Cách đó không xa có một bố cáo lệnh cực lớn, bên trên có ghi lại Đại Càn Vương triều đang dốc sức truy nã tội phạm, tội danh là sát hại một vị Hoàng Thất đệ tử, cướp đi bảo vật.

Càng để hắn chú ý hơn, trên đó ghi lại rõ ràng, hung thủ có cả thảy ba người, tu vi đều tại Tam phẩm trung, hậu kỳ tầng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook