Cầu Đạo

Chương 62: Chữa trị

Con Cua

02/05/2021

Đầu tư vào Đại Khí Vận giả, đây không phải là lần đầu tiên Trần Nguyên có ý nghĩ này. Ngay từ lần đầu gặp Dịch Phong, hắn đã nảy sinh ra ý tưởng đó.

Làm một tên xuyên việt giả, không có ý nghĩ tận dụng Đại Khí Vận giả là không thể nào.

Bất quá, lúc trước có nhiều nguyên nhân cản trở hắn đầu tư vào Dịch Phong.

Thời điểm đó, Trần Nguyên không có tư bản bỏ ra. Đối phương lại không đi con đường gia tộc, bản thân hắn thì đã có đầy đủ dơ duyên, không gian còn trống lại cho hắn không nhiều.

Quan trọng nhất là tính cách đối phương quá xúc động. Dương Minh Thiết trầm ổn để Trần Nguyên tín nhiệm nhiều hơn.

Dương Minh Thiết không đồng ý ngay lập tức. Hắn nhìn Trần Nguyên, cẩn thận thăm dò:

“Trần công tử. Vì lý do gì để công tử nâng đỡ Dương gia chúng ta như vậy?”

Không có bữa ăn trưa nào miễn phí. Hắn không quên câu này.

Đồng thời, Dương Ly Tình, Dương Linh Thiền cũng bởi lời nói của hắn tỉnh táo lại. Chẳng có ai không công làm việc cả. Mỗi người đều ôm trong mình tâm tư nhất định.

Trần Nguyên không ngại ngùng. Hắn ăn ngay nói thật:

“Dương gia chủ có thể xem đây như một loại đầu tư đi.”

“Đầu tư?”

“Phải. Ở chung không lâu, ta cũng có thể lý giải nhất định tình huống Dương gia. Ta xem trọng năng lực của ngươi, Dương gia chủ. Vì vậy, ta quyết định kết giao định với Dương gia. Ta bán cho các ngươi một cái thiên đại nhân tình tại thời điểm Dương gia khó khăn, như vậy sau này nhân tình này mới có giá trị. Chúng ta không định trước hồi báo. Bất quá ta tin tưởng, một khi giao tình đã định, hồi đáp ta nhận được nào chỉ là vài miếng Phục Thiên đan.”

“Điều kiện tiên quyết là Dương gia chúng ta mạnh mẽ quật khởi?”

“Trần mỗ đã nói, Trần mỗ tin tưởng Dương gia.”

Dương Minh Thiết trầm mặc hồi lâu. Ngay cả Dương Ly Tình, một đời sóng gió nhiều vô số kể, tâm tình cũng trở nên khẩn trương, càng đứng nói đến Dương Linh Thiền nữ hài tử cửa nhà không ra.

Trần Nguyên không đánh gãy Dương Minh Thiết suy tính. Hắn nhàn nhã thưởng thức trà.

Lời nói của hắn không hoa mỹ, không uốn nắn mà trần trụi một cách dễ khiến người phản cảm. Bất quá, đối phương cũng là xuyên việt giả. Đối phương đều rõ ràng, không có ràng buộc nào chặt chẽ hơn lợi ích cộng đồng. Hắn đã nói đến nước này, càng chứng minh hắn thẳng thắn, chân thành. Trong mắt Dương Minh Thiết, lời này càng dễ tiếp nhận.

Quả nhiên, không ra trăm hơi thở thời gian, đối phương gật đầu:

“Tốt. Trần công tử, phần ân tình này Dương gia tiếp nhận. Không nói đến lợi ích công tử đặt cược vào, Dương gia chúng ta sẽ không bao giờ quên ân tình công tử bỏ ra. Mặt khác, ta cũng đảm bảo với công tử, viên Phục Thiên đan và Tịnh Ma đan công tử bỏ ra ngày hôm nay sẽ không lỗ.”

“Sảng khoái, Dương gia chủ. Ta rất chờ mong tương lai Dương gia phát triển. Hợp tác vui vẻ.”. Truyện Cổ Đại

“Hợp tác vui vẻ.”

Thế rồi, hai người bọn hắn vì đạt được thứ mình muốn, tâm tình cao hứng mà thoe thói quen, đứng dậy bắt tay, ôm bả vai đối phương, chẳng hề ý thức được thân phận của mình.

Dương Ly Tình và Dương Linh Thiền trợn mắt, không hiểu. Người sau mờ mịt hỏi nhỏ:

“Lão tổ tông, bọn hắn là đang làm gì vậy?”

Dương Ly Tình cũng là lắc đầu không rõ:

“Ta xem không hiểu. Có lẽ là việc của nam nhân đi.”

- --------

Trải qua một phen hàn huyên tâm tình, hai viên Phục Thiên đan và Tịnh Ma đan rốt cuộc đến tay Dương Ly Tình. Nàng ánh mắt phức tạp, nội tâm có một cỗ tâm tình bất định không thể diễn tả bằng lời dâng lên. Nàng vốn cho rằng, một đời này vốn đã hết hy vọng, có thể kéo dài hơi tàn, che chở cho gia tộc bao lâu liền tốt bây lâu. Thật không nghĩ ra, cơ hội đến với nàng đột ngột như thế.



Trần Nguyên đối với nàng ôn hòa cười, nói:

“Dương đạo hữu, đưa phật đưa tới tây thiên, giúp người giúp tới tận cùng. Đã vậy, ta giúp đạo hữu ngươi luyện hóa Phục Thiên đan đi thôi.”

Lần này, Trần Nguyên không có toan tính gì. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy, bản thân xuất chút lực liền nhận lấy phiến lá Bồ Đề thì không khỏi chiếm tiện nghi đối phương quá nhiều.

Dương Ly Tình bởi căn cơ tổn thương quá nặng, thân thể không ngừng chịu ma khí quẫy nhiễu, nàng khả năng vận dụng linh lực yếu hơn đồng cấp tu sĩ quá nhiều. Đó là lý do mà nàng muốn tiêu hóa cỗ dược lực khổng lồ của Phục Thiên đan, lại lợi dụng nó để đúc lại căn cơ cần đến mười năm thời gian.

Dương Ly Tình nguyên bản không muốn nhận trợ giúp từ người khác. Có thể, nghĩ đến tình huống của gia tộc, nàng cắn răng gật đầu:

“Vậy… liền làm phiền đạo hữu.”

Lúc này, Dương Minh Thiết bỗng nhiên ngăn lại:

“Lão tổ tông, Trần công tử, làm phiền đợi thêm nửa ngày, cho ta chút thời gian chuẩn bị.”

Dương Ly Tình không chút do dự đáp ứng. Nàng đã tuyệt vọng gần bốn mươi năm, chờ thêm nửa ngày chẳng đáng là gì.

“Trần mỗ ngược lại là rảnh rỗi.” Trần Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều.

Nửa ngày qua đi thật nhanh.

Suốt thời gian này, Trần Nguyên đợi tại Tĩnh Cư các thưởng trà. Dương Ly Tình có lẽ bởi vì tâm tình thật tốt mà không ngần ngại gì bồi tiếp trò chuyện với hắn. Hai người nói đều là về Thái Linh học viện. Người trước có ý định gia nhập, còn thật nhiều điều tò mò về nơi này, muốn tìm hiểu thêm tin tức. Mà người sau, đoán chừng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời đều tại đây, cũng có không ít hoài niệm. Bởi vậy, hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ.

Dương Linh Thiền tại một bên hầu hạ lão tổ tông, một bên yên lặng lắng nghe, ánh mắt không khỏi có chút hướng về. Làm người, ai lại không có mơ ước. Chỉ là thiên phú của nàng quá tầm thường.

Lúc này, Dương Minh Thiết đi vào, nói:

“Lão tổ tông, Trần công tử, chuẩn bị đã xong, xin mời hai ngài sẵn sàng.”

Trần Nguyên và Dương Ly Tình theo hắn đi theo sau thì thấy nơi chữa thương đã bày tốt mấy tầng trận pháp. Dương Ly Tình vừa liếc nhìn qua đã thấy có đến ba tầng trận pháp bảo hộ, lại một tầng trận pháp che đậy khí tức, một tầng trận pháp che đậy thiên cơ cùng hàng loạt cơ chế bảo hộ khác. Nàng không khỏi cười khổ:

“Đứa nhỏ này, ngươi không khỏi quá cẩn thận.”

“Lão tổ tông. Ngươi khôi phục đỉnh phong là chuyện tối trọng yếu đối với toàn bộ gia tộc. Có cẩn trọng hơn nữa cũng là điều cần phải làm. Một chút sai sót cũng không thể xảy ra.” Dương Minh Thiết nghiêm mặt đáp lại.

Trần Nguyên lại là tán thưởng:

“Dương gia chủ có tâm phòng bị là vô cùng quý. Làm việc không cầu nhanh, chỉ cầu ổn. Dương gia chủ có lòng này, Trần mỗ rất yên lòng.”

Hắn hiểu, đối với một cái Nhị phẩm gia tộc mà ngay cả Nhị phẩm hậu kỳ tu sĩ cũng không cầm ra nổi thì một vị Tam phẩm tu sĩ mang ý nghĩa lớn như thế nào. Lại nói, Dương gia không phải không có kẻ thù, quan hệ càng như nước với lửa. Tại thời khắc quan trọng như thế, bảo vệ tình báo là điều không thể bỏ qua.

Đổi lại là Trần Nguyên, hắn làm chỉ có hơn chứ không kém.

Theo sau Trần Nguyên bước vào trận pháp phòng ngự, toàn bộ khu vực xung quanh bị Dương gia phòng bị ở mức cảnh giác cao nhất. Ngoại trừ mấy vị trưởng lão cũng hạch tâm tộc nhân, không một ai biết tại đây diễn ra chuyện gì. Thế hệ trẻ tuổi lại càng không được thông báo dù chỉ một tiếng.

Hai vị trưởng lão Nhị phẩm trung kỳ duy nhất trong tộc cấp tốc được điều động đến, thay phiên nhau canh gác mười hai canh giờ một ngày. Phạm vị hai mươi trượng quanh đó được từng tốp từng tốp gia tướng thân tín nhất đi tuần liên tục. Không một ai biết được trong đó đến cùng có thứ gì. Bọn hắn chỉ biết một nhiệm vụ duy nhất, ngăn cản tất cả những ai không có phận sự.

Dương Minh Thiết càng là tự mình tọa trấn chỉ huy tất cả.

Trái ngược với khung cảnh nhốn nháo bên ngoài, trong căn phòng trúc nhỏ bé, đơn sơ được dựng lên giữa chính tầng tầng trận pháp bảo hộ che đậy đi toàn bộ ánh mắt bên ngoai, Trần Nguyên và Dương Ly Tình ngồi xếp bằng đối diện với nhau.

Trợ giúp người khác luyện hóa dược lực kỳ thực là công việc đơn giản, nhưng đòi hỏi hai người phải có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý và kiên trì. Quá trình này sẽ hao phí không ít thời gian. Dẫn dắt linh lực sai sót lộ tuyến có thể gây ra tổn thương ngược lên cơ thể dối phương.

Bất quá, sự tình này vô cùng hiếm khí xảy ra. Khó, cũng chẳng đến mức như xâu chỉ qua lỗ kim từ khoảng cách ngoài trăm mét. Tinh thần lực của tu sĩ vốn cường đại, chỉ cần hai người để chút tâm tư thì không đáng lo ngại.

Sự việc lại càng không cẩu huyết quá mức như một số bản tiểu thuyết huyền huyễn mô tả, cái gì cần tâm thần tương giao hay y phục lột sạch, thân thể trần trụi ôm nhau lăn lộn mấy ngày đêm liền.



Không nói không nghĩ, nghĩ rồi không khỏi rùng mình. Dương Ly Tình là Tam phẩm tu sĩ, nhưng bởi căn cơ hao hết, thọ nguyên gần cạn, thân thể già nua, khí tức hủ bại. Trần Nguyên chỉ tưởng tượng thôi cũng cay con mắt.

“Ổn định tâm thần. Sắc tức thị không, không tức thị sắc.”

Chỉ là vừa niệm một câu, sắc mặt hắn liền nhăn nhó. Không biết từ lúc nào, họa phong của hắn càng thiên hướng hướng phật môn?

- -------------

Bảy ngày chớp mắt trôi qua.

Một Tam phẩm đại tu sĩ hư hư thực thực đi vào Thanh Trúc trấn đã nhấc lên một cỗ phong bạo không nhỏ tại Tinh Hà huyện.

Muốn biết một Tam phẩm đại tu sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu?

Vậy thì đơn giản. Tinh Hà huyện địa vực rộng lớn, chỉ riêng thành trấn như Thanh trúc trấn cũng có bốn mươi cái, dân số tổng thể lên đến hai trăm năm mươi vạn. Hai trăm năm mươi vạn người, thế gia san sát, tuy nhiên, đi ra Tam phẩm tu sĩ chỉ có đúng năm người.

Ngoại trừ huyện trưởng đại nhân được triều đình Đại Ngu khâm điểm, Dương Ly Tình vốn là học viên Thái Linh học viện, bản thân lại trọng thương, sống không được mấy ngày, thì bản thổ chỉ bồi dưỡng ra được ba vị Tam phẩm đại tu sĩ khác.

Ba người này chính là ba vị lão tổ, trấn thủ ba Tam phẩm thế gia duy nhất tại Tinh Hà huyện.

Tu vi của bọn họ không cao, chỉ dừng lại tại Tam phẩm tầng một, tầng hai. Công pháp bọn họ tu luyện lại thô thiển, còn xa xa không sánh bằng đệ tử đại tông môn, cổ thế gia chứ chưa nói đến Thái Linh học viện lừng lẫy.

Chỉ luận sức chiến đấu, một mình Dương Ly Tình thời kỳ đỉnh phong có thể dễ dàng nghuền ép ba bị Tam phẩm đại tu sĩ này.

Dẫu vậy, Tam phẩm chính là Tam phẩm. Cho dù bọn họ đứng hàng dưới đáy của Tam phẩm thì bọn họ cũng chính là đương thời một đời đại tu sĩ, đủ sức chấn nhiếp vô số Nhị phẩm lão tổ, chèn ép vô số thế gia bên dưới tại Tình Hà huyện, trở thành một phương cự bá.

Giờ đây, một vị bí ẩn Tam phẩm tu sĩ đi vào, làm sao không thể khiến cho Tinh Hà huyện nhấc lên sóng gió? Chỉ một cử động nhỏ của vị này thôi, cách cục Tinh Hà huyện lập tức sẽ phải thay đổi.

Không lâu sau đó, tin tức mới lại được truyền ra, vị hư hư thực thực Tam phẩm tu sĩ đã đi vào Dương gia, một cái gia tộc mấy năm trước đây còn đứng bên bờ vực sụp đổ. Càng để người ta khiếp sợ hơn, đã gần mười ngày, vị Tam phẩm đại tu sĩ kia chưa từng thấy đi ra.

Có nhiều tin đồn dần được người ta lan truyền:

Có người cho rằng: vị Tam phẩm đại tu sĩ ấy là Dương gia bỏ ra đại giới to lớn mời về để đối phó với kẻ thù.

Cũng có người cho rằng: vị Tam phẩm đại tu sĩ từng chịu ân huệ của tổ tiên Dương gia, này trở lại để báo ân.

Lại có người nói: vị Tam phẩm đại tu sĩ nọ chỉ là khách qua đường, được Dương gia mời vào làm khách vài ngày.

Lại có kẻ thề thốt: vị Tam phẩm đại tu sĩ kia chính là bạn học cũ của Dương gia lão tổ, Dương Ly Tình tại Thái Linh học viện, vì nhớ tình xưa nên quay trở lại giúp đỡ.



Đủ các loại thuyết pháp không ngừng được lưu truyền đầu đường cuối chợ. Càng ngày về sau những thuyết pháp này càng nhiều, thậm chí biến dị, một số còn quá đáng hơn biên soạn thành một đoạn ân oán tình cừu một lời khó nói hết.

Cả Tinh Hà huyện vì thế mà bị lật nhào một lần.

Dương gia trong mấy ngày ngắn ngủi tiếp đón không dưới trăm lượt khách nhân hỏi thăm về chuyện này. Đại đa số trường hợp, Dương Minh Thiết từ chối gặp mặt. Chỉ có huyện trưởng đại nhân cùng gia chủ ba Tam phẩm thế gia hắn không thể đắc tội cùng với mấy gia tộc thông hôn đồng minh là không tiện từ chối. Bất quá, kể cả những người này, Dương Minh Thiết đều không chia sẻ bao nhiêu thông tin mà chỉ úp úp mở mở cho qua chuyện.

Dương Minh Thiết thái độ càng thần bí, người quan tâm việc này lại càng để tâm.

Mà lo lắng nhất không ai hơn chính là đã từng là cừu nhân của Dương gia. Trong số đó, Tôn, Lư hai nhà chính là ngồi trên đống lửa. Bọn hắn cùng Dương gia ở tại một thành trấn, lợi ích chính là cắn từ trên người nhau. Hơn nữa. ba nhà thù địch từ trong quá khứ đã còn ít sao?

Không. Nói là huyết hải thâm cừu cũng không quá đáng.

Bất quá ba nhà thế lực duy trì cân bằng, đều chỉ là trung đẳng Nhị phẩm thế gia mà thôi, không ai chấm dứt được ai, cũng không ai muốn chủ động công kích ai sợ kẻ thứ ba được lợi.

Vật mà bây giờ xuất hiện một tồn tại có thể đồ sát cả hai nhà trong một đêm, ai dám không sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook