Cầu Đạo

Chương 230: Thánh Liên khuất phục

Con Cua

11/09/2021

“Thánh Liên xuất thế?” Trần Nguyên kinh ngạc, hết nhìn qua Thiên Lan lại nhìn qua đóa Bạch Ngọc Thánh Liên cao chưa đầy một thước, tản mát ra cỗ khí tức thần thánh, thuần khiết không gì sánh bằng, khí thế xông thẳng lên chín tầng mây, ánh sáng nhu hòa, thanh tinh soi rọi khu vực phạm vi vạn dặm, chậm rãi thanh tẩy hết thảy Tà khí.

“Đây thật sự là Thánh Liên xuất thế gây nên dị tượng?” Trần Nguyên khó hiểu lặp lại.

Thư tịch từng đề cập qua, một kiện Tứ giai đỉnh tiêm bảo vật xuất thế cũng thể gây nên dị tượng oanh động khu vực rộng vạn dặm; Ngũ giai đỉnh tiêm bảo vật xuất thế thông thường có thể khiến cho dị tượng lan tỏa trong phạm vi trăm vạn dặm, phía trên còn có Lục giai, Thất giai,... Trần Nguyên nhìn lại dị tượng xung quanh khu vực, đạo vận lan tỏa ngàn dặm, ánh sáng thần thánh soi sáng vạn dặm. Phạm vi ảnh hưởng không tính là nhỏ nhưng tuyệt đối không thể xứng đáng với phẩm giai Thánh phẩm của Bạch Ngọc Thánh Liên.

Tựa như nhìn ra nghi hoặc của đối phương, Thiên Lan giải thích: “Đóa hoa sen này bị phong ấn, cho nên, dị tượng dẫn xuất chỉ là tiết lộ một phần nhỏ.”

Nghe vậy, Trần Nguyên lập tức hiểu ra. Lúc này, hắn mới nhớ tới, Bạch Ngọc Thánh Liên là Thánh phẩm cấp bậc bảo vật, nếu như không có biện pháp che đậy thích hợp, một tòa tiểu thế giới này đúng là không chứa nổi cấp bậc này tồn tại.

Lúc này, ánh sáng tỏa ra từ Thánh Liên mỗi lúc một nồng đậm, thứ năng lượng thuần khiết trên thân nó lan tỏa đến mọi ngóc ngách của sơn mạch, tà khí trong phạm vi vạn dặm đang lấy tốc độ càng lúc càng nhanh bị tịnh hóa; đạo vận quanh thân Thánh Liên trở nên dày đặc, huyền diệu không gì sánh bằng. Tại đây, tu sĩ chỉ cần ngồi xuống tham ngộ, thu hoạch là cực kỳ lớn.

Tuy nhiên, Trần Nguyên lại chẳng có tâm tình nào mà đi thu hoạch chỗ tốt ấy. Lữ Như Yên vẫn chưa rời khỏi trạng thái không minh, tinh thần của nàng vẫn còn liên kết chặt chẽ với Bạch Ngọc Thánh Liên. Mà theo lượng tà khí khổng lồ trong phạm vi vạn dặm bị Thánh Liên tịnh hóa, một phần năng lượng tinh thuần bị nó trả lại cho Lữ Như Yên, để cho khí tức của nàng điên cuồng tăng lên.

Quá trình này kéo dài đến một canh giờ vẫn chưa kết thúc. Tới thời điểm này, dị tượng của Thánh Liên xuất thế đã bắt đầu thu hút những tu sĩ gần đó tìm đến. Trần Nguyên kiểm tra qua, có ba nhóm tu sĩ riêng biệt đang thận trọng tiến về nơi này. Thực lực của đối phương không cao, lấy Nhị phẩm tu vi làm chủ, chỉ có một, hai người dẫn đầu mỗi nhóm đạt đến Tam phẩm sơ kỳ tầng thứ. Thực lực tổng hợp không thể nào tính là mạnh.

“Nguyệt Nhi.” Trần Nguyên triệu hoán ra Nguyệt Nhi: “Ngươi đi dọa lui đám người kia, đừng để bọn chúng đến gần nơi này.”

“Vâng, công tử.” Nguyệt Nhi khẽ gật đầu đáp lại, sau đó thân ảnh đằng không mà lên, hướng về phía một nhóm người mà đi.

Không qua bao lâu, Nguyệt Nhi tiếp cận nhóm tu sĩ đầu tiên. Nàng chỉ cần để lộ ra một tia khí tức từ Tứ phẩm hậu kỳ tầng thứ tồn tại đã đầy đủ dọa sợ bọn hắn. Hai nhóm tu sĩ phía sau cũng không ngoại lệ. Trần Nguyên căn dặn Nguyệt Nhi trông coi ngoại vi vạn dặm, không để cho những vị khách không mời mà tới đến gần Thánh Liên. Những chuyện về sau, hắn liền không quản nữa. Lấy mảnh đất nghèo như vùng Đại Càn Vương triều này, số lượng tồn tại có thể đe dọa đến Nguyệt Nhi lác đác không có mấy.

Lại một canh giờ nữa qua đi. Tà khí trong phạm vi vạn dặm đã bị Bạch Ngọc Thánh Liên thanh tẩy hầu như không còn. Tu vi của Lữ Như Yên cũng bị mạnh mẽ đẩy lên đến Tứ phẩm tầng một đỉnh phong, khoảng cách bước vào tầng hai chỉ còn thiếu một bước.

Cùng lúc đó, ánh sáng trên Thánh Liên trở nên rực rỡ vô cùng, đại đạo thanh âm từ nó vang lễn mỗi lúc một thịnh, chỉ một tiếng ‘ông’ nho nhỏ vào trong tai người ta cũng đầy đủ để đê giai tu sĩ lâm vào đốn ngộ. Rồi theo Thánh Liên rung động mạnh mẽ, nó đột nhiên chuyển động. Thánh Liên hướng thẳng tới vị trí của Lữ Như Yên, ngươi vẫn đang lặng lẽ xếp bằng, hai mắt nhắm hờ ở trong trạng thái không minh. Không một dấu hiệu báo trước, Thánh Liên, cứ như thế, định vị ngay vị trí mi tâm của nàng, bay thẳng đến đó, sau cùng hóa thành một chùm sáng rồi tiến vào bên trong.

Mọi chuyện diễn quá nhanh, đến nỗi Trần Nguyên không kịp phản ứng. Hắn sau đó ngay lập tức bay đến bên Lữ Như Yên, vội vã mở ra Khơi Nguyên nhãn để kiểm tra tình huống của nàng. Một lần kiểm tra, hắn không khỏi kinh ngạc: “Cái này…”



Ở bên cạnh, Thiên Lan cũng nhẹ nhàng đi tới, trong hai con mắt lóe lên vẻ khác lạ, càng nhiều là ngoài ý muốn: “Thật không nghĩ tới, Bạch Ngọc Thánh Liên cấp bậc này bảo vật, vậy mà lại nguyện ý ủy khuất đi theo cô bạn gái nhỏ của ngươi cái này tiểu tu sĩ.”

So với Thiên Lan, Trần Nguyên càng lấy làm khác lạ. Bởi vì, ở trong Khởi Nguyên nhãn, hắn nhìn thấy, Thánh Liên thế mà đang dung nhập vào thức hải của Lữ Như Yên, lợi dụng thủy pháp tắc tìm cách đồng hóa hoàn mỹ với Thủy hệ thể chất của nàng, cố gắng trở thành một thể với Lữ Như Yên. Nếu như phải mô tả một cách chính xác, vậy thì Bạch Ngọc Thánh Liên hiện tại rất giống như đã trở thành Bạn Sinh Linh bảo của Lữ Như Yên, tương tự như tình huống của Dịch Phong vị Đại Khí Vận giả đầu tiên mà hắn gặp vậy. Chỉ có điều, khác biệt giữa hai người là, Dịch Phong sở hữu bạn sinh linh bảo là trời sinh linh bảo, trong khi Lữ Như Yên thì không phải.

Trần Nguyên cau mày, thì thầm: "Vì sao Thánh Liên sẽ lựa chọn nàng để cộng sinh? Là do Nhược Thủy Thần thể đặc thù gây nên cộng minh giữa cả hai trước đó sao?"

Đối với tình huống hiện tại, hắn ôm lấy tâm lý đề phòng cực sâu. Mặc dù có Thánh Liên trở thành bạn sinh linh bảo là thiên đại tạo hóa khó có thể tưởng tượng, thế nhưng, tại trước khi xác định lợi ích và tai họa trong đó, hắn không dám buông lỏng. Ai có thể chắc chắn, ở trong này không có tai họa ngầm.

Thiên Lan cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Nhược Thủy Thần thể quả nhiên không tầm thường, vậy mà có thể khiến cho cả Bạch Ngọc Thánh Liên nhận chủ."

Trần Nguyên vừa nghe lời này thì khẽ giật. Hắn một lần nữa mượn nhờ Khởi Nguyên nhãn kiểm tra lại. Quả nhiên, hắn phát hiện, Bạch Ngọc Thánh Liên không phải chỉ đơn giản trở thành bạn sinh linh bảo của Lữ Như Yên như vậy. Thay vào đó, mối quan hệ giữa cả hai không phải ngang hàng, Bạch Ngọc Thánh Liên ở trong này tựa hồ như càng thấp đi một bậc, dường như nhận được một cỗ lực lượng thần bí áp chế.

"Điều này… " Trần Nguyên không nói nên lời, sau cùng chỉ có thể thốt ra một câu: "Xem ra là ta đánh giá thấp Nhược Thủy Thần thể."

Đúng thế, ngoại trừ Thần thể, Trần Nguyên không nhìn ra trên thân Lữ Như Yên có điểm gì khác thường có thể áp chế Bạch Ngọc Thánh Liên cấp bậc này bảo vật. Tứ phẩm tầng một tu vi? Chút ấy tu vi, đừng nói là Thánh vị cấp bậc đại năng, dù là Khinh Vũ Chân quân loại kia Lục phẩm tầng chín tu sĩ cũng mạnh hơn Lữ Như Yên hàng triệu tỷ lần. Đúng thế, hàng triệu tỷ lần, là có mười lăm chữ số không phía sau. Khác biệt này đã không thể dùng sâu kiến để hình dung.

Vừa lúc này, Lữ Như Yên tỉnh lại. Hai con mắt đẹp, sáng rõ lại nhu tình tựa thu thủy của nàng mang theo hoang mang, hốt hoảng lại có một chút lo lắng. Nàng vội vã xoay trước, tìm sau, cho đến khi tìm thấy thân ảnh quen thuộc mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Trần Nguyên thấy nàng tỉnh lại, lộ ra mỉm cười, ân cần hỏi: “Lữ cô nương đã tỉnh. Thế nào, cô nương có cảm thấy bất cứ nơi nào khác thường?’

Mặc dù Lữ Như Yên còn cảm thấy có chút mơ hồ, thế nhưng nghe người trong lòng hỏi như vậy, bản năng vẫn là nội thị, kiểm tra thân thể một lượt.

“A.” Nàng kinh ngạc khẽ thốt, thanh âm yêu kiều đến cực điểm: “Như Yên vậy mà bước vào Tứ phẩm Thượng nhân cảnh giới?”

Trần Nguyên khẽ gật đầu: “Đúng là như thế. Hơn thế nữa, Lữ cô nương còn một bước đạt tới Tứ phẩm Thượng nhân tầng một đỉnh phong đâu, khoảng cách đột phá chỉ còn một bước. Không chỉ có cô nương,ngay cả ta cũng đạt đến chỗ tốt không nhỏ.”

Nói rồi, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn thả ra cỗ khí tức hùng hậu, mênh mông không gì sánh bằng, chỉ độc thuộc về Tứ phẩm Thượng nhân tầng thứ.

“Trần công tử, ngươi… vậy mà cũng đột phá.” Nói rồi, biểu cảm của nàng mang theo vui mừng, thành tâm nói: “Chúc mừng Trần công tử, sớm một bước thành tựu Tứ phẩm.”



“Lữ cô nương cũng như vậy đâu, chưa đến ba mươi tuổi liền thành tựu Tứ phẩm, dù là toàn bộ Minh Nguyệt giới bới móc ra lịch sử cũng chẳng tìm đến cái thứ hai.”

Đừng nói là Minh Nguyệt giới, cho dù là ba nghìn thế giới cũng khó mà tìm được cái thứ hai có tạo hóa lớn đến cỡ này. Có lẽ, chỉ có La Sát Đại Thánh dạng này thiên tư tung hoành, trấn áp một thế hệ đại năng mới có đến bực này thành tựu kinh người.

Lữ Như Yên lại cười, hai con mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, cười nói: “Chẳng phải còn có một người thứ hai ở đây sao?”

Trần Nguyên sững sờ: “Nha, đúng. Ta bồi tiếp Lữ cô nương cùng một chỗ tiến vào Tứ phẩm. Bất luận là điều gì, ta vẫn sẽ bồi tiếp Lữ cô nương cùng một chỗ.”

Lữ Như Yên nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

“Khục…” Đột ngột, một thanh âm không hài hòa đánh gãy hai người: “Kỳ thực, ta tại trước đây mấy ngày cũng thành tựu Tứ phẩm.” Thiên Lan mặt không thảy đổi, bình thản nói ra.

Lữ Như Yên giật mình, lúc này mới nhớ ra nàng vẫn còn một người bạn đồng hành khác. Trần Nguyên cũng sửng sốt, khóe miệng giật giật. Trước đó không lâu, nàng cũng bước vào Tứ phẩm? Có quỷ mới tin nàng. Hắn thấy, Thiên Lan là cố ý phá hủy bầu không khí.

Bất quá, cũng bởi sự can thiệp của Thiên Lan mà cuộc trò chuyện rốt cuộc quay trở lại trọng điểm. Lữ Như Yên có chút mê mang, hỏi thăm:“Trần công tử, trước đó đã xảy ra chuyện gì?’

“Lữ cô nương không nhớ rõ?”

“Không rõ ràng.” Lữ Như Yên nhẹ lắc đầu: “Như Yên chỉ nhớ, ba người chúng ta cùng nhau đi đến mảnh sơn mạch cằn cỗi này bởi vì có thứ gì đó đang kêu gọi Như Yên. Bất quá, cụ thể là cái gì, Như Yên cũng không rõ ràng. Chuyện đến đằng sau, Như Yên càng mơ hồ.”

Đích thực là như vậy, ký ức rõ ràng của nàng chỉ dừng lại tại việc đặt chân vào mảnh sơn mạch này; toàn bộ những hành động sau đó, bao quát cả việc trợ giúp Bạch Ngọc Thánh Liên thanh tẩy tà khí, tiến vào trạng thái không minh, tiếp thu đạo vận từ Thánh Liên, hấp thu cỗ năng lượng tinh thuần khổng lồ, đột phá cảnh giới, hết thảy đều diễn ra trong vô thức, hoàn thành bởi bản năng. Ký ức của nàng về những điều này đều không rõ ràng.

Trần Nguyên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi giải thích: ‘Chuyện này này tương đối phức tạp. Lúc đó,...”

Kế đó, Trần Nguyên một năm một mười, cẩn thận đem những gì đã diễn ra thuật lại một lượt cho Lữ Như Yên, bao quát cả việc nàng được Bạch Ngọc Thánh Liên kêu gọi tới trợ giúp tịnh hóa Tà khí, cả việc bên trong Trấn Tà giếng trấn áp một tồn tại kinh khủng, lại đến cả việc bên trong Thánh Liên có cất giấu tàn hồn của một vị đại năng,... Ngoại trừ việc lai lịch thật sự của Thiên Thủy Chân Thánh và Tà thần cùng với việc hắn chính diện giao phong với Tà Thần, Trần Nguyên không có giấu diếm điều gì. Về phần tại sao cần giấu diếm nàng những điều kia? Lấy tu vi cùng cảnh giới của nàng hiện tại, biết đến những điều này cũng là vô ích, thậm chí còn có thể sinh ra cản trợ trên con đường tu luyện.

“Nói như vậy, tất cả chúng ta đều được nhận tạo hóa từ Bạch Ngọc Thánh Liên thứ bảo vật kia rồi.” Lữ Như Yên gật gù nói ra. Sau một lúc, nàng nghĩ đến cái gì, bỗng hỏi: “Vậy, Thánh Liên lại đi đâu rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook