Cậu Hầu Nhỏ Của Vương Tổng

Chương 3: " Nụ Hôn Đầu "

❄_Vong Tiện_

12/01/2021

Sáng anh giật mình tỉnh dậy, ang ngủ quên bên cạnh bé thỏ luôn.....bé ngủ mà người chảy đầy mồ hôi, ướt hết cả người. Nhất Bác lục đồ thay cho cậu, mở tủ ra anh hơi bất ngờ vì tủ đồ chỉ có mấy bộ, khoảng 4\-5 bộ đồ và 2 bộ đi học, lâu nay anh cũng hông để ý cho lắm, anh lắc đầu rồi lấy đại một bộ ra thay cho cậu, bé con của anh mệt nên ngủ say quá, vì Tiêu Chiến còn ngủ nên thay đồ khá là bất tiện, mười phút sau cuối cùng cũng xong, anh kêu quản gia nấu một ít cháo cho cậu, rồi anh đi gọi điện xin cho cả hai hôm nay nghỉ học. Anh đem cháo thổi nguội rồi kêu Tiêu Chiến dậy ăn , sờ trán thấy đã hết nóng.

" Xem ra đã khỏe hơn rồi " Nhất Bác ôn nhu nói.

"Thỏ con" lờ đờ tỉnh dậy, cứ tưởng thấy anh là sẽ nhảy lên ôm anh chứ....ai dè chỉ hé mắt nhìn anh một cái rồi chui rúc vào giữa chăn mà ngủ tiếp. Anh hơi bực mình rồi nha, rõ ràng anh là cậu chủ mà phải hầu ngược lại người hầu của mình, đã vậy anh chỉ được nhìn một cái như bố thí nữa chứ, cậu chủ nổi giận rồi.

" Tiêu Chiến em không dậy tôi sẽ tét mông em ngay lập tức " Nhất Bác lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy ngay, chưa bao giờ anh tét mông cậu cả, nhưng nghe giọng là biết anh đang bực rồi, thôi tỉnh dậy để giữ mạng còn hơn.

Nhất Bác bế cậu đi vệ sinh cá nhân, bé con 10 tuổi lùn ơi là lùn, chân không nhón tới bồn vệ sinh đâu, mọi khi là cậu tự bắt ghế lên để đánh răng, hôm nay có cậu chủ bế hẳn lên bồn đánh răng, thích ơi là thích nha.

Đánh răng xong anh bế cậu ra ngoài, đút cháo cho cậu ăn.... nói chung là hầu tận tình luôn ấy.

" Ăn xong tôi dẫn em đi mua đồ mới " Nhất Bác ôn nhu nói.

" Em có đồ rồi mà cậu " Tiêu Chiến đáp:

" Cải " lần này anh đưa gương mặt lạnh lùng nói.

" Dạ đi, dạ đi, em đi là được chứ gì " Tiêu Chiến sợ anh giận lên thì sẽ tét mông cho nên cậu nói lia lịa.

Thế là ăn xong, Nhất Bác mặc áo khoác vào cho cậu rồi cả hai đi mua đồ, tay anh lớn dắt tay bé con nhỏ xíu đi mua đồ, đi vào shop, nói thật là anh chả vừa ý cái nào cả, lựa đi lựa lại, bé con thay ra thay vào kết quả là anh mua cho cậu toàn đồ yếm vì anh thấy thỏ con của anh mặc đồ yếm rất cute. Về đến nhà, Tiêu Chiến chạy lon ton vào nhà trước thì thấy nhà sao đông người lạ quá ah, anh xách đồ đi vào.

" Quản gia nhà có chuyện gì vậy? " Nhất Bác hỏi quản gia

" Dạ tôi gọi người đến thay cửa mới cho cậu " quản gia cung kính đáp:

" Được rồi làm đi ".

Tiêu Chiến nghe xong lập tức chạy nhanh lên phòng anh, nghe nói cái gì mới mới là cậu thích lắm nha, cái miệng cậu cứ oa oa mãi.

" Oa...phòng cậu có cửa mới rồi nha, thích lắm luôn, đẹp ghê này " Tiêu Chiến vừa nhìn cánh cửa vừa cười thật tươi nói.



" Ừa ừa nhờ có em nên phòng tôi có cửa mới đấy ". anh vừa cười vừa trả lời cậu.

Thay cửa mới, bình thường là cửa sẽ mở ra, nhưng nay thì nó mở vô, anh không lo thỏ con sẽ đập đầu nữa rồi. Tiêu Chiến thích thú cứ nghịch ngợm cái cửa mãi, mở ra mở vô mà không sợ bị đập đầu nữa rồi.

Cứ canh lúc anh học bài cậu lại mở cửa ló đầu vào.

" Cậu chủ ơi....." Tiêu Chiến cười tươi kêu anh.

Anh quay đầu lại nhìn thì cậu lại đóng cửa núp mất, cứ như đang chơi "cúc hà" vậy đó, "cách" cậu lại mở cửa ló đầu vào.

" Cậu chủ ơi....."

" Cái gì? "

Lại đóng cửa mất, anh bực bội rồi nha, cứ gọi mãi, sớm biết vậy anh khỏi thay cửa, cho nó đụng vỡ đầu thỏ con này cho rồi, lì quá lì. Anh đi lại mở cửa ra, theo phản xạ Tiêu Chiến ngồi xuống ôm lấy đầu, sợ đụng vỡ đầu mà thôi.

" Không đụng nữa đâu mà sợ, gọi tôi làm gì? " Nhất Bác ngồi xuống gỡ tay của cậu ra vừa cười vừa nói.

" Cậu thay cửa vậy là em sẽ không được kẹo của cậu nữa đúng không ạ " Tiêu Chiến chu chu cái môi mà nói.

" Mỗi ngày tôi sẽ cho em một cục được chưa ".

" Dạ được ạ ".

" Còn gì nữa không? "

" Dạ không ạ em chỉ gọi chơi thôi ".

" Rồi đã học bài hay chưa? "

" Dạ hông nay có bài đâu mà học ạ ".

" Rồi sao không đi chỗ khác mà chơi, cứ đu cửa mãi thế? "

" Dạ em không có ai chơi, có mỗi cậu chủ nhưng cậu cứ ôm máy tính mãi, bỏ mặc em....cậu chủ thích nó hơn em rồi ".



Tiêu Chiến bĩu môi, nhìn vào cái bàn học của anh mà giận dỗi....anh cười lắc đầu, trẻ con đúng là trẻ con mà, anh là đang học cách quản lí công ty, ba anh bắt anh học nó chứ anh chả rảnh rỗi như cậu thỏ con này đâu nha. Anh xoa đầu Tiêu Chiến.

" Nếu em buồn thì cứ đem đồ chơi qua phòng mà chơi với tôi, chứ đâu cần gọi tới mãi như vậy, ngốc ".

" Thật ạ? em có thể qua phòng chơi với cậu hả? đợi em qua ngay " Tiêu Chiến vui vẻ đáp.

Tiêu Chiến chạy về phòng gom đồ chơi chạy qua phòng anh, nào là gấu, chó.....gom qua hết, leo lên giường của anh chơi....cơ mà bé leo không được, giường của cậu sao mà cao quá đi, làm cậu leo lên cũng khó khăn nữa. Anh đi lại bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

" Cảm ơn cậu " Tiểu Chiến ngại ngùng nói.

" Chơi ngoan đi, tôi còn phải học, đừng quậy nữa được không ".

" Dạ ".

Tiêu Chiến ngồi chơi rất ngoan nha, lâu lâu ấm lại quay sang nhìn, cưng ơi là cưng. Nhưng chơi được một lát thì chán, chạy say níu níu áo của cậu chủ. Anh quay lại nhìn cái mặt đang mè nheo kia, " chắc lại chán nữa rồi " anh suy nghĩ.

" Cậu chủ chơi với em đi, em muốn chơi với cậu chủ " Tiêu Chiến buồn bã nói.

" Rồi, chơi cái gì nào? " anh dùng vẻ mặt cưng chiều nhất có thể nói chuyện với cậu, rồi bế cậu lên giường.

" Cậu chủ kể chuyện cho em nghe đi " Tiêu Chiến nũng nịu nói.

" Được rồi, nằm đây tôi kể cho nghe ".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, tay ôm con gấu nhỏ chăm chú nhìn anh kể chuyện, giọng anh trầm ấm làm Tiêu Chiến bị cuốn hút, môi đôi lúc lại chu chu ra biên họa rằng mình rất thích thú, nghe được một lúc thì cậu lại như mấy tiêu rồi, anh quay sang nhìn mà phì cười, ngủ rồi mà môi vẫn cứ chu ra, hai tay thì ôm gấu, cái chân ngắn gác lên anh, dáng ngủ siêu cấp đáng yêu nha. anh lấy tay cậu ra, dùng khăn giấy lau sạch tay, rồi sửa dáng ngủ lại cho cậu ngủ thoải mái hơn xong đắp chăn lên cho cậu ngủ.

Anh định là sẽ đọc tiếp nhưng đã 11h đêm rồi còn gì, thôi thì anh đi ngủ luôn, chứ nhìn con người này anh chẳng học hành gì được nữa. Anh nằm cạnh Tiêu Chiến, ôm bé hầu của mình vào lòng, nhìn cái môi nhỏ chu chu ra, anh không chịu nổi mà cúi xuống hôn lên cái môi nhỏ đó, đôi môi ngọt như kẹo vậy, mềm mại thơm mùi sữa. Anh không kiềm được lòng mà đem nó cắn một cái cho thỏa mãn, biết là đang hôn lén nhưng anh không kiềm chế được lòng mình. Vì bé con còn nhỉ nên không hôn sâu được, thôi thì anh cắn cho hả lòng vậy, xem như là trừng phạt vì dám phá không cho anh học, mong là bé con không đau khi bị anh cắn như vậy.

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/187219/markdown/3723087/1578338905506.jpg-original600webp?sign=c5d77532544fc3289d2195483f8aa4aa&t=5fff8980)

Mẹ anh nói là đi kiếm cho anh một bé hầu, vậy mà bà lại đi kiếm đúng một cậu chủ nhỏ đem về để chi anh làm bảo mẫu luôn rồi, con trai của bà giờ thành bảo mẫu của Tiêu Chiến luôn rồi nha, chăm cậu từng chút một, chơi với cậu, cho cậu ăn vâng vâng và mây mây.

Phải nói là rất chu đáo nha, tốt hơn cả bảo mẫu thường luôn ấy, anh nói rồi mà, anh hầu cho cậu chứ cậu có hầu cho anh đâu, ai mới là chủ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Hầu Nhỏ Của Vương Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook