Cậu Là Ai? (Su)

Chương 14

Suxu (ball_4m)

20/05/2013

Sáng hôm sau, Nhật Nam thức dậy rất sớm. Hôm nay cậu muốn bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Không thể trông chờ ông Trung và Bảo Ngọc sẽ nói Thanh Linh đang ở đâu, cậu phải tự dựa vào chính mình thôi… Cậu sẽ chứng tỏ cho họ thấy cậu có thể làm những gì, dù họ có cố gắng ngăn cản cậu đến với Thanh Linh, cậu vẫn sẽ đến được với cô ấy….

Nhật Nam quyết định quay về trường Union, có thể ở đó sẽ còn ai đó cho cậu biết Thanh Linh đang ở đâu.

Sân trường vắng hoe, bây giờ đang là tiết học mà….

Cậu đã không đến đây khá lâu rồi…

Mong rằng sẽ có lúc cậu và Thanh Linh sẽ cùng quay trở về đây…

Về nơi cậu và nó vốn thuộc về….

Kéo cửa văn phòng hội học sinh, chưa có ai đến cả…

Nhìn chiếc bàn mà Thanh Linh vẫn thường ngồi, cậu có cảm giác như nó vẫn còn ở đâu quanh đây, chút nữa thôi tiếng hét của nó sẽ vang khắp sân trường, chút nữa thôi nó sẽ kéo cánh cửa và bước vào đây với khuôn hầm hầm nhưng gương mặt đó lập tức bừng đỏ, giật mình khi nhìn thấy cậu….

Thanh Linh, dù không biết sẽ phải tìm đến bao giờ, nhưng anh vẫn sẽ đi tìm em…

Tiếng chuông ra chơi vang lên

Chỉ ít phút cánh cửa văn phòng hội bật mở

- Nhật Nam….

- Anh Nam….

Nhật Nam nhìn ra cửa, mỉm cười với mấy con mắt đang mở to nhìn cậu.

Khuôn mặt nhỏ Hoa từ ngỡ ngàng chuyển sang đỏ bừng, cái mím môi thật chặt. Nhỏ Hoa chạy đến, tóm lấy cổ áo cậu, hét lên:

- TÊN NGỐC NÀY! CẬU MANG THANH LINH ĐI ĐÂU RỒI?

- Cậu nói gì?- Nhật Nam ngơ ngác nhìn Hoa

- Chị Hoa bình tĩnh….- nhỏ Lan và Huy chạy đến kéo nhỏ Hoa. Nhưng nhỏ Hoa không có nhúc nhích, nhìn chằm chằm Nhật Nam đầy phẫn nộ.

- CẬU MUỐN GIẢ NGƠ THẾ BAO GIỜ? NGAY KHI CẬU BỎ ĐI THANH LINH CŨNG ĐI KHÔNG NÓI MỘT LỜI! KHÔNG LÀ CẬU THÌ LÀ AI?

- Tôi đến đây cũng vì muốn tìm cô ấy….

- Cậu…cậu nói gì?

- Tôi tưởng…mọi người biết cô ấy đang ở đâu…

………………………….

Không gian trong căn phòng bỗng nhiên chùng xuống….

*****************************

- Tôi không ngờ cậu lại vô dụng thế đấy?- nhỏ Hoa cầm lon nước uống một hơi, tuy đã bớt giận nhưng nhỏ vẫn chưa muốn đối xử với Nhật Nam một cách bình thường.



- Chị Hoa….- nhỏ Lan khẽ kéo tay áo Hoa

- Không…chị ấy nói đúng!- Nhật Nam cười buồn- Anh đúng là vô dụng, là một thằng ngốc nên mới để bị lừa đến tận bây giờ…

- Bảo Ngọc cũng không vừa đâu….- Hoa cau mày- Tôi không biết quan hệ anh em hai người thế nào nhưng tôi đảm bảo con bé thân thiết với Linh là có mục đích chứ chẳng phải vô tư… Nếu có một người phải đứng ra cho tất cả chuyện này, chỉ có thể là con nhỏ đó…

- Ngọc ư?- Nhật Nam lắc đầu- con bé không biết gì đâu… Nó còn quá ngây thơ, chuyện của tôi với Thanh Linh chắc chắn là nó không biết gì cả

Nhỏ Hoa cười khểnh:

- Rồi đến lúc cậu sẽ biết thôi…

Nhật Nam không đáp.

- Tôi rất lo cho Linh…. Linh đi mà không nói với ai một câu nào, tất cả chúng tôi chỉ nhận được một bức thư tạm biệt của Linh ngày hôm sau. Linh không phải là người yếu đuối trốn tránh mọi chuyện như vậy… Chiều hôm đó, Linh đã ôm tôi và nói tạm biệt… Tôi đã không thể ngờ…đó chính là giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy Linh…- nhỏ Hoa run run, lon nước trong tay móp méo từ bao giờ.

Nhật Nam đặt tay lên vai Hoa an ủi:

- Tôi nhất định sẽ mang Linh về… Tôi hứa với cậu….

- Tôi sẽ chỉ tin cậu lần này nữa thôi! Lần sau thì tôi sẽ băm cậu thành trăm mảnh rồi đem nấu cám heo….

Nhật Nam mỉm cười.

Rầm!!! Rầm !!!Rầm!!!!

Xoẹt!!!!

Cánh cửa văn phòng hội bị mở một cách thô bạo

- Nhật Nam đâu??????- lao nhao

- Nhật Nam kia! Thanh Linh đang ở đâu?- mấy tên ngốc lớp 11b

- Sư phụ!!!!!!- mấy tên nhóc lớp 10

- Mấy tến ngốc này….- nhỏ Hoa nhìn ra cửa

- Cậu mau đi đi! – Hoa nhìn cậu- Tôi muốn lần sau cậu trở lại đây phải có Thanh Linh đi cùng… không thì cậu chết với tôi!

- Tôi hiểu!- Nhật Nam cười, cậu vẫy tay với tất cả- Tôi hứa chắc với cậu!

Nói rồi cậu nhảy qua cửa sổ, chạy vụt đi!

……………………………………………………

- Nhật Nam! Đứng lại!!!!

-MẤY TÊN KIA! CÁC CẬU TƯỞNG ĐÂY LÀ ĐÂU HẢ? ĐI RA HẾT CHO TÔI!!!!!!

- NHẬT NAM !!!!!

……………………………………………..



Nhật Nam chạy thật nhanh, đằng sau cậu những tiếng hét không dứt.

Mọi người yên tâm….

Lần thứ hai trở lại đây… tôi nhất định sẽ đi cùng Thanh Linh…

*************************

Không muốn trở về nhà, cậu trở về căn hộ cũ của mình. Cậu không muốn đối mặt với ai, nhất là Bảo Ngọc, không muốn nhìn thấy con bé khóc lóc nhưng cậu cũng không muốn cho con bé hi vọng. Tình yêu đôi khi đòi hỏi con người ta phải biết tàn nhẫn.

Ngồi ngả trên ghế, nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới, ánh nắng hiu hắt chiếu thẳng vào mắt nhưng cậu chẳng có cảm giác gì. Nhật Nam thở dài, tại sao những người xung quanh cậu đều trở nên xa lạ và đáng ghét như vậy… Cậu phải làm thế nào mới có thể tốt cho tất cả mọi người?

Thanh Linh nữa, cô ấy cũng trở nên đáng ghét. Người cô ấy nên tin chỉ nên là một mình cậu thôi! Tại sao có thể vì những lời nói của người khác rồi dễ dàng gạt bỏ cậu sang một bên như vậy? Thậm chí cô ấy đối xử với cậu thật tàn nhẫn, cô ấy không biết cậu đang nhớ cô ấy thế nào sao, tại sao có thể dễ dàng dứt bỏ, dễ dàng tan biến như chưa từng tồn tại… Cô ấy đã sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo, một sự biến mất hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào… Cậu có thể đi đâu tìm cô ấy đây?

Ring….ring….ring….

Bảo Ngọc…

Khẽ thở dài, Nhật Nam nghe máy

- Alô….

- Anh Nam- tiếng Bảo Ngọc- Xin anh nghe em nói! Em thật sự không biết tất cả chuyện này… Em thật sự

không biết… Anh hãy tin em…

Nhật Nam thở dài:

- Anh không trách em nữa! Em đừng khóc! Hãy cố nghỉ ngơi cho khỏe… Tạm thời anh sẽ không về nhà! Em hãy nói với ba như vậy! Anh muốn yên tĩnh một mình! Tạm thời em đừng gọi điện cho anh…

Tút…tút…tút….

- Anh Nam…. Anh ơi!!!!

Bảo Ngọc run run cầm điện thoại, nước mắt lưng chòng. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Bỗng nhiên tại sao lại đổ vỡ như vậy?

Ông Trung vỗ nhẹ lên vai Bảo Ngọc an ủi:

- Con đừng lo! Nó đã nói là không trách con mà… Nó vẫn luôn yêu quý con…

- Nhưng….nếu anh ấy không về nữa thì sao hả bác?

- Không sao đâu! Khi nào nghĩ thông suốt nó sẽ về nhà thôi…Bây giờ nó đang quá kích động. Con đừng lo lắng… hãy cố gắng nghỉ ngơi như lời nó nói!

- Anh ấy…sẽ đi tìm chị Linh thì….thì…con….- Ngọc dựa vào người ông, nức nở.

- Thanh Linh là một cô bé thông minh… Nhật Nam sẽ không dễ dàng tìm được cô bé…

- Bác ơi! Bác phải giúp con….nếu anh ấy không trở về…con không thể sống nổi!!!

Ông Trung thở dài, vỗ nhẹ lên đầu Bảo Ngọc. Lòng ông hỗn độn, không biết nên làm thế nào cho đúng. Ông không thể hứa với Bảo Ngọc một cách chắc chắn vì lòng ông hiểu Nhật Nam sẽ không dễ dàng từ bỏ, và sau chuyện này khả năng nó chấp nhận Bảo Ngọc gần như đã trở về số 0, trừ khi Thanh Linh hoàn toàn biến mất….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Là Ai? (Su)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook