Cậu Là Ai? (Su)

Chương 2

Suxu (ball_4m)

20/05/2013

Sân trường vắng lặng cứ ồn ào lên bởi tiếng la hét của nó, tiếng kêu la của mấy tên con trai… Ngày nào cũng trôi qua như vậy, cứ tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên là lại như vậy… Lâu dần cũng chẳng còn ai cảm thấy kì lạ nữa.

- NÀY! CẬU KIA, KHÔNG ĐƯỢC TÉ NƯỚC XUỐNG SÀN NHƯ THẾ!!

- KHÔNG ĐƯỢC BỎ CHẠY! ĐỨNG LẠI CHO TÔI! CẬU SẼ BỊ PHẠT!!!!!

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hộc! hộc! Nó thở dốc, tên quái quỷ, chạy nhanh thế! Ánh mắt nó lại lừ lừ khắp ngang dọc trong hành lang, mấy tên con trai đều xanh mặt nhìn nó:

- Này….- giọng thì nhẹ nhàng nhưng gương mặt thì như quỷ hiện hình vậy- Cậu đưa cho tôi xem quyển sách cậu đang đọc được không?

- Á…..- cậu ta kêu lên rồi đổ rầm xuống vì cái vẻ hung dữ của nó

“ Đúng là ác mộng!....”

“ Cô ta đúng là ác quỷ….”

Những tiếng xì xào cứ đi theo nó cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Nó gục mặt xuống bàn, mấy công việc của hội lúc nào cũng làm nó thấy mệt, thêm vào đó là nó đã nói với quản lý sẽ nghỉ việc và nó sẽ cần thời gian đi tìm một công việc mới. Việc gì cũng cần thời gian mà đó lại là thứ nó không có lúc này !

- Thanh Linh, em lên phòng thầy một chút ! Thầy có việc muốn nói với em !- tiếng thầy chủ nhiệm làm nó giật mình.

- Vâng- nó thu dọn đống giấy tờ trên bàn rồi bước đi theo thầy

Cầm cốc nước trên tay, nó thấy đỡ mệt mỏi hẳn, phòng giáo viên có khác, có điều hòa… aaaaaa….thoải mái thật.

- Dạo này nhìn em rất mệt mỏi, không có chuyện gì chứ ?

- Ơ…dạ không ! em vẫn ổn…- nó đáp

- Tôi hỏi thế vì điểm kì thi lần này của em bị tụt xuống hạng 2- đó cũng không phải là thực lực thật của em..

- Dạ….- nó tròn mắt, người có thể vượt nó lại được sinh ra trên đời này sao- Thưa thầy… vậy hạng 1 là ai ạ ?

- Phạm Nhật Nam….

Hả ???? Nhật Nam ?????

Nó bước ra khỏi phòng thầy, mấy câu nhắc nhở giữ gìn sức khỏe và hỏi han mấy việc hội học sinh không làm nó chú ý ! Nhật Nam… trước giờ cậu ta đâu có nổi bật lắm, mặc dù có ở trong top 5 nhưng chưa bao giờ lên hạng 2 cả… Đột nhiên cậu ta vượt nó lên hạng 1. Cậu ta đang khiêu khích mình chăng ?- Nó tự hỏi- Cậu thích chiến tranh à ? coi thường khi cậu thấy tôi không có thời gian để học à ? Tên…xấu xa !!! Cậu đúng là tên xấu xa mà !!!

Rầm rầm rầm !!!!!!!!!!!!!!!!

Có tiếng động gì đó từ khá xa vọng lại ! Bỗng Nhật Nam xuất hiện ở phía cuối hành lang trong bộ đồ đá bóng, cậu chạy rất nhanh, thỉnh thoảng ngó lại đằng sau như coi chừng cái gì, có tiếng con gái nhí nhéo đằng sau.

What ?????????????????

- Shhhhhhh….- Nhật Nam ra hiệu khi thấy mặt nó đỏ bừng sắp hét lên. Ai mà bình tĩnh trong tình cảnh này được chứ. Nó đang đi lại rất thong thả trong hành lang thì cậu ta chạy đến lôi nó vào đây rồi ôm chặt lấy nó, lấy tay bịt miệng nó nữa chứ !

Rầm rầm rầm !!!!!!!!!!!!!!!!!1

- Nhật Nam chạy đâu mất rồi !!!!!!!!!!!!



- Tớ đang muốn đưa khăn lau cho cậu ấy thôi mà…

- Tớ đã cất công đi mua nước chanh nữa….

- Chia ra đi tìm đi !

- Chắc cậu ấy đi thay đồ chăng?????

- Vậy mau đến nhà vệ sinh nam- cả bọn hăng hái

Rầm rầm rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Axx…!!!!Trời ơi! Không hiểu cái bọn con gái đang nghĩ cái gì nữa! nó thầm nghĩ.

- Này… cậu bỏ tôi ra được chưa?- nó nói, mặt nó ngượng chin cả lên rồi- Không hiểu sao mà cậu ta cứ như vậy…nhưng nó cũng không thể từ chối.

Rầm rầm rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Ôi! Cái đám con gái này!!

- Phì…- Nhật Nam cười, cậu nói vào tai nó rất nhẹ- cậu mà kêu lên là họ sẽ phát hiện chúng ta trong tình cảnh này đấy!! Rất không hay đúng không?

Nó bặm môi, không nói! Tên xấu xa….

- Này….- cậu hơi lo khi nó im lặng không có phản ứng gì-… cậu đã tìm được công việc mới chưa? Lát nữa tôi đi cùng cậu…

- Cậu….là tên xấu xa- nó cúi mặt- TÔI KHÔNG MUỐN NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CẬU!!!!!

Nó nói rồi văng tay của Nhật Nam ra, mở cửa đánh rầm!!!! và bỏ chạy.

- Cậu ghét thua cuộc đến thế sao?- Nhật Nam thở dài.

- Anh Nam….

- Nhật Nam…..

Nhật Nam giật mình, một đoàn con gái đang lô nhô bên cửa sổ nhìn cậu bằng ánh mắt hình trái tim.

- Í trời ơi….- cậu kêu lên thiểu não

**************************

Linh trở về nhà, mệt quá!! Cả buổi lang thang mà chưa tìm được công việc nào phù hợp cả! Nó bước vào nhà rất nhẹ, tiếng mẹ và em gái đang nói chuyện.

- Thanh Mai, con không được nói với chị nghe chưa?

- Mẹ….

- Chị đã phải lo lắng rất nhiều, đi làm đến đổ bệnh rồi… Chuyện học phí của con hãy để mẹ lo, mẹ sẽ vay tạm của dì con rồi mình sẽ trả sau!



- Vâng…..

- Đừng lo lắng quá! Con hay lo việc học đi…

Nó dựa lưng vào tường, tụt xuống, gục mặt xuống đầu gối… Thật sự là quá mệt mỏi….

Mình cần công việc! Mình cần công việc! Đó là câu mà nó đã nghĩ đi nghĩ lại suốt cả ngày… Nhất định hôm nay nó phải tìm được một công việc, dù là việc gì cũng được…

Tan học, nó phi ngay ra cổng! Lang thang khắp các đường phố cũng không tìm thấy biển tuyển nhân viên nào, nhưng nó quyết tâm phải tìm cho bằng được. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một quán cà phê nhỏ ở một con ngõ hẻm, bảng đề “ Tuyển nhân viên nữ chạy bàn. Lương: 7tr/ tháng”- một khoản tiền khổng lồ mà ở chỗ cũ nó phải làm đến 3 tháng mới được. Nhưng lại là quán cà phê sao? Nó thở dài, cái quán có vẻ tồi tàn và thưa khách, làm sao lại trả lương cho nó cao như vậy được nhỉ? Nhưng nó không có nhiều lựa chọn, nó đẩy cửa bước vào!

Đón nó là một phụ nữ xinh đẹp, chị ta khoảng 30 tuổi, trang điểm và ăn mặc rất sexy. Nhìn thấy nó thì chị ta đon đả:

- Em gái đến xin làm việc đúng không?

- Dạ….vâng- nó hơi bối rối, không hiểu sao chị ta lại biết.

- Ôi chu choa!!!! Em thì chị nhận ngay, xinh xắn trắng trẻo lại cao thế này!! Hợp với tiêu chuẩn của quán lắm!!! Em muốn làm ngay hôm nay không?

- Có được không hả chị?- mắt nó sáng rỡ!

- Tất nhiên là được! Lương ở bảng em thấy ổn chứ?

- Dạ…vâng- nó mừng như bắt được vàng!

Mặc bộ đồ phục vụ nó thấy hơi bất tiện, hình như nó khá ngắn, chỉ đến ngang đùi mà nó lại quên mang tất chân..!!Thôi không sao- nó thở dài- mai mình sẽ nhớ mang đến là được! Thật là may khi có thể tìm được công việc thế này..

- Xin mời quý khách!

Nó được giao cho việc mở cửa đón khách. Càng về tối, quán có vẻ càng đông mà lại toàn là khách nam giới… Nó có cảm giác hơi kì lạ khi thấy chị quản lý nói chuyện với một ông khách một cách lả lơi, tay không ngừng chỉ về phía nó. Nó cảm thấy hơi sợ nơi này….

Ring……………!!!!!

- Xin mời…..- nó chỉ nói được ngang câu thì mặt nó sững ngay lại, trước mặt nó là khuôn mặt thản nhiên của Nhật Nam.

- Ui cha!!! Cậu bé đẹp trai…- chị quản lý nhìn thấy Nhật Nam thì chạy lại xun xoe ngay.

Nhật Nam không nói gì, ngồi vào một góc bàn, gọi một cốc cà phê và cứ ngồi đó chiếu tướng nó !

Cái gì thế này ???? Nó chột dạ. Sao cậu ta lại có mặt ở đây ?Đồ xấu xa Nhật Nam !!! Làm thế nào thoát được cậu ta hả trời?

Đột nhiên khuôn mặt Nhật Nam đầy giận dữ, chiếc thìa trong tay bị bẻ cong !

****************************

- Cửa này tự động khóa, nên dọn dẹp xong em cứ việc đi về nhé !- chị quản lý dặn dò nó trước khi bỏ đi với một người đàn ông.

Nó cảm thấy hơi sợ con ngõ tối om vắng vẻ này, chỉ muốn xong việc nhanh còn về. Có lẽ nó sẽ đi tìm một công việc khác…

Cạch !!!

Tiếng động làm nó giật mình đánh rơi cây chổi đang lau xuống đất ! Hả ??? có người ở đây ! Nó bỗng có cảm giác run sợ !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Là Ai? (Su)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook