Cậu Là Của Tôi, Bây Giờ Và Mãi Mãi!

Chương 7

Salary1109

13/04/2016

Tôi đi nhanh, ánh mắt đảo đi đảo lại dáo dác khắp mọi nơi…

“Rốt cuộc là mày muốn tìm cái gì thế hả Linh??Nếu muốn trốn cậu ta thì đi một mình, kéo tao với nó theo làm gì?!” Diệu Anh nhăn mặt, nhìn tôi bất mãn.

Tôi bất chợt nhói lên một cái!

Nghĩ đến cậu ta tôi lại giống như một cái vật chẳng thể tự chủ nổi bản thân.

Tôi thật sự…cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa… Nên vui, hay nên buồn??

“Mày biết thừa là nó tìm cái gì mà!!!” Khánh Minh xoa đầu, thản nhiên nói

Tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp tìm kiếm, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay của Diệu Anh và Khánh Minh

“Kia rồi!!!” Tôi reo lên mừng rỡ khi thấy mục tiêu tìm kiếm của mình

Vâng, nó chính là sân bóng rổ!!!

Tôi vào đây một phần cũng là vì tôi biết ở đây có sân bóng rổ, nó là niềm đam mê của tôi đó!!!

Tôi bước từng bước chậm rãi vào trong căn phòng to rộng , chỗ này bây giờ vắng tanh..

Tôi nhanh chóng cầm lấy một trái bóng, đập từng nhịp xuống đất..

“Này Linh!” Tiếng Khánh Minh gọi tôi

“Mày muốn chơi bóng khi đang mặc cái thứ đó à??!” Nó chỉ xuống phía dưới..

Tôi cũng cúi mặt xuống nhìn..

À vâng, cái váy ngắn bất hủ!!!

Đây cũng là một trong vô vàn những lí do mà tôi cảm thấy váy ngắn bất tiện ở nhiều mặt, nhất là đối với một đứa mê thể thao như tôi!!!

Hehe, nhắc đến thể thao là tôi lại thấy tự hào.Hồi học cấp một tôi được đi thi chạy marathon. Lớp 6 được thi đá cầu,lớp 7 thi cầu lông, lớp 8 thi chạy tiếp, lớp 9 thì thi bóng rổ. Và đặc biệt là hầu hết các năm tôi đều có giải!!

Chỉ hầu hết thôi, vì năm nào cũng có giải thì tôi đã là thiên tài!!

” Ờ, chờ tao tí!!” Tôi trả lời Khánh Minh, lẳng lặng rút chiếc quần đồng phục thể dục ra thay…

Hehe, đúng là mặc quần vào dễ chịu hẳn ra!!

“Này Minh, chơi với tao một trận!” Tôi gọi to

Nó cũng luôn là cái đứa chơi bóng rổ với tôi. Vả lại trình độ của nó cũng phải hạng thường

“Được thôi, nếu mày muốn chuốc thêm nhục nhã!!” Khánh Minh nhếch mép, đập một trái bóng tiến về phía tôi

“Mày nên nói ít đi và bớt ngộ nhận hơn đi Minh ạ!!” Tôi chạy nhanh như cắt, chiếm lấy trái bóng

Tôi nhếch mép, tỏ vẻ đắc thắng, nhanh chóng vượt qua nó mà ném vào rổ!

“1-0 nhé!” Tôi cười, ra hiệu chữ V

Haha, cho chết cái tội dám khinh tôi!!

Khánh Minh cũng cười, nhún vai

Xì, kiêu vừa thôi, tao sẽ cho mày biết tay!!

Khánh Minh chạy vọt tới, toan cướp bóng từ tay tôi..

Tôi xoay người, muốn cướp của bà đây à??!! Tu 10 năm nữa nghe con!!

Ngay lập tức, tôi nhảy lên, ném bóng vào rổ!

Quá tuyệt, vạch 3 điểm!

“4-0″ Tôi cười híp mắt

“Lâu rồi nhưng trình độ của mày có vẻ vẫn tốt nhỉ?!” Khánh Minh hai tay đút túi quần, khẽ cười

Haha, tất nhiên rồi!! Mày chẳng thắng nổi tao đâu!!

“Tất nhiên!” Tôi nháy mắt,tỏ vẻ thản nhiên

“Tiếp nhé!!” Khánh Minh nhìn tôi



Nhân lúc tôi không để ý, nó chạy vèo tới cướp mất bóng ở trên tay tôi

Khốn nạn!!

Nó chạy nhanh về phía rổ,bật người lên và…thả vào đấy!

Thế đấy…những đứa giống như tôi…muốn bóng vào rổ thì phải vừa nhảy lên vừa ném. Còn mấy thằng như cha nội này đây chỉ cần thả vào là xong. Cái đấy gọi là tác dụng của sự chênh lệch chiều cao -_-

“4-1!” Khánh Minh nhếch mép

Hừ, đồ hách dịch!!

……

“Cậu có vẻ khá môn này, có muốn đấu thử với tôi một trận không??”

Tôi giật thót mình khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau!

Đây…là tiếng nói của cậu ta?? Vũ Quốc Thiên??

Tôi trong phút chốc chẳng khác gì một con rô bốt bị gỉ sét, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm cái gì!

Làm ơn đi!! Người tôi không muốn gặp bây giờ nhất là cậu đấy!

” À, tôi…Bây giờ cũng là 12h trưa rồi, tôi xuống căng tin ăn cơm đây!” Tôi còn chẳng quay mặt lại nhìn cậu ta một lần, cứ thế cắm đầu mà đi về phía căng tin

.

.

Tôi chăm chú ăn suất cơm của mình, ưm, ngon quá! Không đến nỗi nào. Đúng là trường xịn, chẳng có cái gì chê được!

Mà chẳng biết hai đứa kia đang ở đâu nữa, lúc đó quên không kéo hai đứa nó theo. Nhưng mà vào tình thế đó thì tôi đâu có suy nghĩ được nhiều đến thế…

“Cạch!”

“Cạch!”

Tôi vừa dứt suy nghĩ thì hai tiếng cạch liên tiếp xảy ra..

Khánh Minh và Diệu Anh đặt hai suất cơm xuống, ngồi đối diện với tôi

“Mày kéo tao chạy theo mày, xong đến lúc lại vứt tao ở đấy!!!” Diệu Anh hằn học, liếc tôi một cái.

Dạ em biết lỗi rồi ạ!! Chị đừng nhìn em thế kẻo tàn phai nhan sắc!

“Hì hì, cho tao xin lỗi. Mày phải đặt mình vào tình huống của tao mà hiểu cho tao chứ!!” Tôi cười cười, nói giọng ngọt xớt

Diệu Anh chẳng nói gì nữa, quay mặt tập trung vào suất cơm của mình!!

“Thứ 5 này được nghỉ để chuẩn bị khai giảng đấy, bọn mày định đi chơi đâu không??” Khánh Minh nói

“Không, tao tranh thủ đi làm, tiền thì không có lấy đâu ra mà đi chơi!!” Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nói luôn

“Nghỉ đi, mày làm tối rồi còn gì, lâu lâu chơi một bữa có làm sao! Tao sắm cho mày vài bộ quần áo luôn.” Diệu Anh ngước mặt lên nhìn tôi

“Thôi, tao không mua đâu!!” Tôi nhăn mặt, xua xua tay

Quần với chả áo gì chứ! Xét cho cùng, tôi đi học cả ngày, mặc đồng phục. Có 30′ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thay tạm bộ cà tàng nào đó, đến nơi làm việc thì lại mặc đồng phục làm việc. Chẳng mấy khi tôi mặc quần áo ở nhà cả mà phải mua làm gì cho mất công

“Cạch!” Tiếng động phát ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tụi tôi

“Xin chào, cho anh ngồi cùng với nhé!!”

Tôi ngước mặt lên nhìn

Hơ, là cha nội trốn Thường Tín mà!!

Chả để ai trả lời, cậu ta cứ thế ngồi xuống chỗ cạnh tôi.

“Này, đã có ai đồng ý đâu!” Tôi nhăn mặt nhìn tên Duy Nam đó

Bực mình, càng ngày càng không ưa nổi cái tên mắc dịch này

“Im lặng là đồng ý mà!!” Cậu ta cười, mở suất cơm của mình ra ăn

” Hình như hai em là bạn của Nguyệt Linh?” Tiếng của Duy Nam vang lên



Chẳng đứa nào nói gì, chỉ gật đầu một cái!

Hơ, đúng là bạn mình!Giống y mình!

Khổ, giờ hành chính của người ta, để im cho người ta còn tập trung vào chuyên môn. Nói nhiều mà làm gì!!

” Anh Nam!!!” Khi mọi thứ đang yên bình thì bỗng có một giọng cao ngất ngưởng vang lên, tôi ngửa mặt lên nhìn….

Một bạn gái có nước da trắng, gương mặt thì chẳng đến nỗi nào, nhưng lại rất biết biến hóa đồng phục!!

Vầng, nói vậy chẳng ngoa! Bộ đồng phục vốn dĩ đẹp thế, tự dưng gài 2 bông hoa màu hồng nhạt to lù lù ở trước ngực, cái nơ đen thì chuyển thành đỏ,cái váy vốn dĩ đã ngắn thì cô bạn này biến nó thành “đặc biệt” ngắn. Mà lại còn khâu thêm cái tua rua gì đấy ở xung quanh. Đôi tất cao trên đầu gồi thì chị ý lại xắn nó xuống đến giữa ống chân, đeo đôi giày cao gót màu đỏ chừng 5 phân.

Dạ vâng, vô cùng “xì ke”!!!

“Nhỏ nào đây, sao lại ngồi cạnh anh??! Anh hứa ăn trưa cùng em cơ mà!?” Cô bạn đó lấy vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi nhìn Duy Nam…

“À…anh…đây là bạn anh!!” Cậu ta trả lời ngấp ngúng

Hơ, hóa ra là có bạn gái rồi cơ đấy!!

Tôi nhún vai, chẳng quan tâm nữa, quay vào tiếp tục…ăn.

Hic,Cũng đúng thôi,giờ ăn của người ta, không ăn thì làm gì??!

Bỗng dưng, vai tôi bị giật mạnh ra đằng sau, chới với thiếu tí ngã xuống đất!

Cái gì thế??? Ai mà bất lịch sự thế cơ chứ?!

“Nhỏ này học lớp 10 mà!! Bạn thế nào được?!Anh lại lăng nhăng với người khác à???” Nhỏ đó hét lên, thu hút kha khá sự chú ý của mọi người.

Thế mà lại còn đòi xưng anh em với tôi ngọt xớt. Đúng là cái đồ ba phải!!

Mà nói mới để ý, tôi liếc cái bảng tên của chị ta, thấy ghi là bà chị này học lớp 12a4. Hơn cha nội kia 1 tuổi cơ!

Hờ, đúng là chẳng có tí sĩ diện nào. Vậy mà cũng anh anh em em nghe sởn gai ốc!

Tôi lấy lại vẻ mặt dửng dưng, gạt cái tay của bà chị tắc kè đó ra, đứng dậy…

“Tao ăn xong rồi nhé,hai đứa mày cứ đi về chỗ nghỉ trưa trước đi,tao muốn đi thăm quan một chút!!” Tôi cười tít mắt,nói với Diệu Anh và Khánh Minh

” Ừm,đi đâu thì cứ đi đi, kệ bọn tao!” Khánh Minh nói.

Tôi cười với bọn nó một cái, cầm cái khay thức ăn được vét sạch sẽ đến mức chắc khỏi phải rửa của tôi đi giả cho nhà bếp(-_-), ung dung bước ra ngoài…

“A!!” Tôi hét lên

Vâng,vai tôi lại vừa bị kéo lại một lần nữa,bây giờ không phải thiếu tí nữa mà cái mông của tôi đã được dịp “hỏi thăm” tình trạng sức khỏe của nền đất luôn rồi..

Nói thẳng toẹt ra,là tôi bị cái bà chị kia kéo ngã!

Vâng,chẳng cần nhìn cũng biết là bà chị tắc kè hoa làm rồi,còn gì để chối cãi đâu chứ?!

“Có phải mày cố tình quyến rũ anh Duy Nam để anh ấy đá tao đi đúng không?” Chị ta đỏ mặt tức giận,trừng mắt nhìn tôi.

Hơ,bệnh ghen,mà lại ghen không đúng người!

Tôi chẳng liên quan gì đến cái tên đó cả! Mắc mớ gì phải quyến rũ cậu ta?

“Chị muốn vậy à?” Tôi phủi bụi dính trên quần áo,không thèm ngẩng đầu nhìn chị ta

“Mày…không phải nhiều lời,nói mau!!” Chị ta mặt càng đỏ hơn,ánh mắt cay nghiệt nhìn tôi

“Tôi chẳng làm gì cả, tôi chẳng quan tâm đến cậu ta như thế nào và có quan hệ gì đối với chị cả! Bây giờ không phải lúc chị có thể ngồi ăn trưa với cậu ta à?” Tôi nói

Đúng là lắm chuyện,thực tình ra mà nói thì chẳng có gì phải làm quá lên như thế này cả đâu! Chỉ tự khiến bản thân mình thêm lố bịch thôi bà chị ạ!!

“Chị tốt nhất là lo mà giữ lấy cái tên thần kinh kia và đề phòng người khác chứ đừng quan tâm đến tôi! Có cho tôi cũng chẳng thèm lấy!!” Tôi nhếch mép,nhìn gương mặt ngày càng đỏ của chị ta mà nói với chất giọng đều đều

Tôi quay lưng lại ,định bước ra ngoài thì vai lại bị giật lại lần nữa,cả người quay về phía sau…

“Chát!!”

Tôi nhìn chằm chằm bà chị tắc kè hoa đó, đôi mắt mở to ánh lên sự tức giận.

Chị ta…tát tôi! Vì sao cơ chứ? Thật nực cười? Chị ta lấy quyền gì mà tát tôi trong khi tôi chẳng hề đụng chạm gì đến chị ta cả cơ chứ???

Tôi cứ giữ nguyên tư thế nghiêng người sang một bên,gương mặt ngày càng tức giận đến mức lạnh lẽo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Là Của Tôi, Bây Giờ Và Mãi Mãi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook