Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 120: Phiên ngoại - Đứa nhỏ không thấy

Nguyệt Cầm Ỷ Mộng

16/08/2022

" Lâm Sơn! Anh có nhìn thấy tiểu Mạc đâu không?"

Cha Lam cuống cuồng chạy ra hỏi.

Lâm Sơn đang tỉa cây ngoài vườn cũng bị ông làm cho giật mình.

" Không phải ông đang trông nó sao?"

Thả xuống cái kềm trong tay, ông cũng chạy đi tìm với Lam Mặc.

Đã một năm từ sau khi Lam Từ sinh đứa nhỏ Diêm Mạc kia ra, hai người Lam Mặc với Lâm Sơn cũng không còn mở tiệm mở võ quán gì nữa mà chuyển đến sống ở một căn nhà bên ngoài ngoại ô đế đô do Lam Từ mua để hai người dưỡng già.

Bình thường đứa nhỏ Diêm Mạc này đều ở bên cạnh hai papa của nó, chỉ có cuối tuần mới mang nó về đây chơi với hai người.

Cha Lam sau khi Lâm Sơn cắt bỏ tuyến thể thì cũng đồng ý cùng ông một chỗ, hai người xem như có một cái kết viên mãn.

Tuổi già có con có cháu thì còn gì bằng, vậy nên hai người đối với đứa nhỏ mới hơn một tuổi này đặc biệt quan tâm.

" Tôi ngủ quên, ông cũng biết dỗ nó ngủ khó cỡ nào mà, đọc truyện cổ tích cho nó một hồi tôi cũng buồn ngủ theo, cứ nghĩ nó ngủ rồi, ai biết tỉnh lại đã không thấy nó đâu, nó mới hơn một tuổi thôi, bò còn nói được, đi thì chẳng vững, không hiểu nó chạy ra khỏi vòng phòng hộ thế nào nữa, gấp chết tôi rồi!"

Lam Mặc đã tìm hết ngõ ngách trong nhà cũng tìm không thấy mới chạy ra đây.

" Trong nhà không có?"

Lâm Sơn cũng cuống.

" Không có! Ông có thấy ai vào nhà không?"

Lam Mặc vậy mà hỏi cái câu ngớ ngẩn nhất, đủ biết ông lo lắng cỡ nào.

Nhà của họ được trang bị đồ phòng trộm tối tân nhất đế quốc, trừ khi có sự cho phép của chủ nhà, được thiết lập cảm ứng mới có thể tự do đi lại, nếu không còi báo động sẽ réo đến ing ỏi.

" Ông bình tỉnh... Đúng rồi, camera!"

Lâm Sơn liếc thấy cái con mắt gắn trong góc nhà, vội kéo Lam Mặc chạy vào nhà.

Lam Mặc lúc này cũng tỉnh ra, chạy vụt qua người Lâm Sơn, trước một bước tìm đến máy tính trong nhà.

Lâm Sơn cười khổ, từ sau khi ông cắt tuyến thể đến nay thì thể lực giảm xuống, may mắn ông là một võ sư nên sức khoẻ cũng hơn người. Dù vậy, so với một Alpha thì ông không bằng.

Nhưng cũng không sao, miễn là được thoải mái ở bên cạnh người mình thích thì có làm sao.

" Lâm Sơn, ông có nhớ mật khẩu không?"

Lam Mặc nhập mấy lần mà cũng mở không lên màn hình máy tính, gấp đến độ xoay quanh.

" Là sinh nhật của tiểu Từ chứ đâu."

Lâm Sơn bó tay.

" Vậy mà tôi cứ nhớ là đã đổi lại rồi."

Lam Mặc mở được máy lên, bật đến kho dữ liệu đi tìm video an ninh hôm nay.

Lâm Sơn đứng sau lưng xem ông bật đến thời điểm bản thân đọc truyện cho Diêm Mạc nghe.

Bên trong màn hình, Diêm Mạc nằm ngay ngắn trên thảm, bụng nhỏ che một cái chăn hình con chó, hai nắm tay cuộn lại đặt phía trên, mắt đen tròn mở to nhìn Lam Mặc đang đọc truyện cho nó, rất chi là ngoan ngoãn.

Lam Mặc lại bật đến mười phút sau, khi đứa nhỏ hai mắt đã nhắm lại, chỉ còn hàng mi dài cong vút, miệng nhỏ hơi hé ra phun bong bóng ngủ ngon lành.

Hai người xem mà cũng bị nó manh hoá theo.

Cha Lam lại bấm thêm năm phút, lúc này trong màn hình Lam Mặc cũng đã ngủ bên cạnh Diêm Mạc.

Xem chừng vài phút thì mọi chuyện vẫn vậy, ông gấp quá bấm thêm một tiếng nữa, cách thời điểm này mười phút thì màn hình đã thay đổi, đứa nhỏ đã biến mất, chỉ còn mình Lam Mặc ngủ bên cạnh.

Ông cuống cuồng quay ngược về.

" Khoan!"

Lâm Sơn giữ lại tay ông khi thời điểm trong video cách lúc này mười lăm phút, chính là trước khi Lam Mặc tỉnh lại năm phút.

Dưới ánh mắt chấn động của hai người, đứa nhỏ trong màn hình biến thành một con chó nhỏ màu đen, phóng qua vòng phòng hộ chạy mất, nơi nó nằm chỉ còn lại một bộ quần áo liền thân hình con chó nhỏ mà ba Lam của nó mua cho.

" Này..."

Lam Mặc sốc.

Lâm Sơn cũng chấn động không kém, nhưng ông biết việc quan trọng là tìm đứa nhỏ, chuyện khác đợi hỏi lại hai papa nó sau.

Ông kéo lấy một cái ghế, bắt đầu xoát lại những camera trong nhà, xem thử chó nhỏ chạy đi đâu.

Chắc chắn nó chưa chạy ra ngoài nhưng nó có bốn chân rồi nên phạm vi tìm kiếm sẽ kéo ra cả căn biệt thự hai tầng với khuôn vườn năm trăm mét vuông đầy cây cối này.

Hai người lớn tuổi ngồi căng mắt ra tìm một con chó nhỏ, lần mò mãi mới đánh dấu được khu vực cuối có camera mà nó đến.



Đó là một khu vườn nhỏ với nhiều trò chơi cho con nít, nó vốn được xây nên vì Diêm Mạc.

Khu vực này rất rộng, có đủ lại trò chơi phiên bản thu nhỏ của Đế Lantic công viên, rộng gần trăm mét vuông, camera chỉ nhìn đến một khu vực trung tâm nên khi chó nhỏ chạy vào góc chết thì không thấy nữa.

Khi hai người tìm đến đây, nhìn sơ qua thì cũng không thấy chó nhỏ.

" Tiểu Mạc!"

Lam Mặc vừa lật tìm mấy góc tối khó thấy vừa kêu.

" Ấu..."

Một tiếng chó nhỏ kêu đáp lại tiếng gọi của ông.

Hai người đang tìm cũng ngẩn ra, rồi bắt đầu quay quắt nhìn khắp nơi, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng chó nhỏ đâu.

" Tiểu Mạc! Cháu đâu rồi?"

Lâm Sơn nhìn khu vườn, lần đầu thấy nó lớn như vậy là chuyện đáng giận cỡ nào.

" Ấu ấu ấu..."

Lại hai tiếng chó kêu, giống như đang nói mình ở đây vậy, vừa nhỏ vừa mềm.

Hai người nhanh nhẹn bắt lấy âm thanh kia, cố định vị trí phát ra tiếng kêu.

Trong khu này lúc xây dựng Lam Từ có xây mấy cái nhà cây, lúc đó cha Lam còn hỏi cậu xây nó làm gì nhưng Lam Từ chỉ cười thôi.

Nơi phát ra tiếng kêu chính là ở trên một cái nhà cây cao nhất trong khu vườn trò chơi này, có cao cũng chừng ba mét.

Hai người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn đến một cái mõm chó nằm bẹp trên ván gỗ, cái đuôi nhỏ còn đong đưa qua lại, khá là nhàm nhã, nào giống hai người bên dưới tìm mệt gần chết.

" Ấu..."

Đôi mắt đen thấy hai người phát hiện ra mình thì trong cổ họng lại phát ra một âm thanh nữa, nhưng không hề có ý định xuống.

" Ông ở đây, tôi đi lấy cái thang!"

Lâm Sơn vừa nói vừa chạy đi.

Lam Mặc nhìn chó nhỏ nằm trên cao mà tim đập thình thịch.

Ông vừa nhìn nó vừa lấy điện thoại ra tìm Lam Từ.

Hôm nay hai người Lam Từ, Diêm Hàn đem đứa nhỏ đến đây thì đi luôn, nói là có việc, lát chiều sẽ về, cũng không biết đứa nhỏ này có phải nhớ papa nó rồi không.

Lam Từ sau khi đứa nhỏ được nữa năm tuổi thì đã đi học lại, Diêm Hàn thì không, anh làm một bài kiểm tra chứng nhận tốt nghiệp với Đế Lantic xong thì ở nhà trông con.

Đế gia từ lần anh hoá sói kia thì đã chịu yên tỉnh lại.

Đám trưởng lão ngoại viện nhìn thấy anh cũng không mặt lạnh nữa.

Diêm Hàn cũng không để tâm, vốn anh nào có định độc chiếm Đế gia làm chi.

Cơ nghiệp Đế gia lớn, muốn thâu tóm không dễ, mà thâu về rồi ai quản lý, anh cũng không muốn mệt chết.

Thẩm gia chết một Thẩm Khiêm tuy chưa giải được nổi hận của anh nhưng Thẩm gia cũng không biết việc hắn làm, Diêm Hàn cũng không thể giết hết người Thẩm gia được.

Hoàng thất thì lại càng không biết, đến lúc này vẫn không ngừng tìm kiếm Neil Ian.

Diêm Hàn mỗi khi nhìn thấy tin tức tìm người của họ thì lạnh lùng cười.

Anh không làm gì Thẩm gia nhưng lại không buông tha cho hoàng thất.

Tình huống của họ ngày một lụi bại đi, hoàng hậu Tố Thiên Tâm vừa mới mất không lâu vì đau lòng bởi không tìm được Neil Ian.

Cách đây vài tháng còn dính vào một vụ lùm xùm không lớn không nhỏ nhưng làm cho uy danh của hoàng thất đi xuống thấy rõ.

Trong đế quốc đã có tiếng nói muốn hạ bệ hoàng thất hiện tại.

Những chuyện này dùng đầu ngón chân Đế gia cũng biết là ai làm nhưng họ cũng không nói tiếng nào, lâu lâu hùa theo vài câu, khiến cho hoàng thất càng thêm điêu đứng.

Tương lai có đổi một hoàng thất mới hay không khó mà nói được.

Quay lại lúc này, Lam Từ đang ngồi trong xe chuẩn bị về Lam gia thì nhận được điện thoại của cha Lam.

" Tiểu Từ, chó nhỏ... À không, tiểu Mạc nó biến thành chó nhỏ chạy lên cái nhà mèo trong vườn rồi!"

Âm thanh gấp gáp của cha Lam truyền ra.

" Ấu!"

Chó nhỏ nằm trên nhà cây nghe ông gọi tên cậu thì ngẩng đầu dậy, vui vẻ kêu một tiếng.



Lam Từ ngẩn ra.

" Ấy ấy, cháu đứng yên!"

Bên trong điện thoại lại vang lên tiếng hô hoảng sợ của cha Lam.

Thì ra là con chó nhỏ muốn nhảy xuống.

Lúc này Lâm Sơn cũng mang cái thang chạy đến.

Thật ra Lam Từ rất muốn nói nó có thể nhảy xuống nhưng bên kia có vẻ đã giải cứu được đứa con nhỏ của cậu rồi.

" Hai đứa sắp về chưa?"

" Ấu ấu!"

Trong điện thoại lại vang lên tiếng của cha Lam thở phào nhẹ nhỏm, theo sau là tiếng chó nhỏ.

" Con đang trên đường về đây, lát về con giải thích sau, nếu nó muốn leo lên thì hai người cứ để nó leo, cái đó là con làm cho nó."

Lam Từ bật cười.

Hai người Lam Mặc nhìn nhau, lại nhìn con chó nhỏ đang dùng ánh mắt đen láy nhìn điện thoại trong tay ông, giống như có thể từ trong đó nhìn thấy papa nó vậy, đặc biệt khát khao.

" Chắc nó không leo nữa đâu, có khi là nhớ con rồi không biết làm sao mới hù dọa hai ông già chúng ta."

Lam Mặc sờ sờ cái tai nhỏ mềm mại của con chó, chấn kinh thì vẫn còn nhưng cũng không thấy nó kỳ quái nữa.

Nghe cách nói của Lam Từ thì chắc là biết vụ này rồi.

Đứa nhỏ này bình thường rất ngoan ngoãn, lúc nhớ papa sẽ hết ngoan ngoãn, cái chuyện này cả nhà đã biết từ lâu, ai ngờ hôm nay nó còn triển lãm cái năng lực mà chỉ có hai papa nó biết ra chỉ để ông gọi Lam Từ trở về.

Trên đường, Diêm Hàn đã bắn tốc độ khi họ lên cao tốc rồi, chắc chỉ tầm vài phút là đến nơi.

Lam Từ cũng không cúp điện thoại mà cùng cha Lam nói chuyện, nghe đứa con nhỏ ấu ấu kêu.

Rìng rìng...

Vừa nghe tiếng xe chạy vào nhà là chó nhỏ đã chạy đi, bốn cái chân thiếu điều muốn bay lên trời, cực độ vui vẻ.

Hai người lớn nhìn thấy thì bật cười, cũng đi theo.

Bên kia Lam Từ đã bế chó nhỏ lên, đối với nó hôn vài cái.

Bốn người một chó cũng không nói gì mà đi vào nhà.

...

" Sói?"

Cha Lam trố mắt ra nhìn con chó nhỏ màu đen đang dùng hai chân trước của nó trèo lên người Diêm Hàn, khó khăn lập lại.

" Ấu!"

Chó nhỏ... À không, sói nhỏ kêu một tiếng đáp lại ông.

Chuyện đã đến nước này rồi Lam Từ chỉ đành nói cho hai người nghe chuyện của Đế gia, không nói việc Diêm Hàn hoá sói gì đó, chỉ nói con họ đặc biệt, con hơn cha mà thôi.

Hai người lớn nghe mà chấn kinh không thôi.

Nhưng có nhiều chuyện cũng được giải đáp, có cảm giác hiểu ra rồi thì nhẹ nhõm hơn.

" Bình thường con đều dặn nó không được biến lại nếu không có hai ba, có lẽ nó xem hai người đủ thân thuộc rồi mới cho hai người thấy, Đế gia bên kia cũng không biết."

Nếu biết chắc sẽ nhảy cẩn lên, đến cướp người với cậu cả ngày mất.

Dù đây chỉ là nghĩ thôi, Lam Từ nhìn cha đứa nhỏ đang làm bàn đạp cho con mình leo lên đầu lên cổ mà cười nhẹ.

Diêm Hàn để ý thấy, sủng nịnh mà đưa tay bẹo má cậu.

Người một nhà chụm lại một chỗ, ấm ấm áp áp.

...

Chuyện tình ông cháu đến đây cũng kết thúc rồi.

Dân tình cũng đỡ thèm đi nhé.

Tiếp đó tg sẽ tập trung cho bộ đang ra còn lại, dự là nó hoàn rồi tg mới cho ra cái hố mới nhất.

Yêu ngọt sủng thì nhớ fl để đến với tg nhé.

Kẹo thủy tinh thì không có đâu, nhưng lâu lâu sẽ ngược nhẹ cp phụ chút cho vui nhà vui cửa, chủ yếu là phiêu lưu hài hước manh sủng các kiểu.

Vậy nhé, thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook