Cậu Thích Tôi Phải Không?

Chương 1

Mỡ

07/12/2016

Một buổi chiều, thành phố A trời trong xanh. Trên cánh đồng hoa dạ yên thảo, có hai đứa trẻ chừng 12- 15 tuổi, tay nắm tay cùng đón gió. Ngọn gió mùa hạ lướt nhẹ qua người, cô gái cất lời:

"Anh Hiên, sau này anh sẽ đi du học sao?"

"Anh sẽ không đi, anh sẽ không bỏ em lại!"

"Nhưng mà em muốn anh bay lên trời..."

"Em muốn đến thế sao?"

Cô bé gật đầu thật mạnh, nụ cười của cô như ánh mặt trời, chiếu sáng tận tâm can cậu bé.

"Ừ, anh sẽ đi!"

"Anh hứa với em?"

"Anh hứa!"

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Năm đó, Thẩm Hàn Hiên 15 tuổi, Lưu Nhược Yên 12 tuổi. Thời niên thiếu, hai người luôn gắn chặt lấy nhau. Đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, từng nắm tay chạy cùng nhau trên cánh đồng hoa dạ yên thảo không biết bao nhiêu lần. Cuộc sống của cô bé, luôn có cậu trai ở bên che chở, bảo vệ. Anh là bờ vai, là đôi tay, là hậu phương của cô bé. Thời gian qua đi, dường như trong lòng cô bé chẳng ai có thể thay thế được anh, và trong tim anh, chẳng ai có thể xứng đáng để anh dụng tâm như thế. Thế rồi, thời gian cũng trôi qua. Anh đi du học, chỉ vì cô bé từng nói muốn bay lên bầu trời. Trong trí nhớ của cô bé, hôm đó là một ngày mưa...

Đại sảnh sân bay đông nghẹt người qua lại, cô bé nắm chặt lấy tay chàng trai, từng dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt của cô. Đôi tay chàng trai lau đi từng giọt nước mắt đang rơi kia, dịu dàng nói:

"Yên, không được khóc. Chẳng phải em rất thích anh bay sao? Bây giờ anh sẽ đi thực hiện lời hứa của chúng ta, sau này anh sẽ cùng em bay lên trời. Em phải ngoan, không được khóc. Anh sẽ rất đau lòng. Hứa với anh, đừng buồn. Khi nhớ anh, phải vui lên. Thật ra, anh vẫn bên em mà!"

Năm đó, cô chỉ mới 13 tuổi. Chỉ là một cô bé, cô không biết để thực hiện một lời hứa cần rất nhiều dũng khí, cũng phải từ bỏ rất nhiều thứ. Năm đó, cô không biết khoảng cách giữa hai đất nước lại xa vời đến thế.



"Anh Hiên, hay là anh đừng đi nữa. Em không cần lời hứa đó, em chỉ cần anh thôi! Anh đừng đi, đừng bỏ em."

Thẩm Hàn Hiên cắn môi, kéo cánh tay của cô ra khỏi tay mình. Rồi lại dịu dàng ôm cô vào lòng, một lần nữa lau đi nước mắt trên mặt cô. Cuối cùng, anh hôn lên trán cô, cẩn thận gỡ hai bàn tay đang bấu chặt lấy vạt áo của anh ra.

"Yên, em ở lại bình an. Mấy năm nữa, anh sẽ trở về gặp em. Đợi anh!"

Ngày hôm đó, trong làn nước mắt cô bé đã mất đi một người quan trọng với cô, rất quan trọng. Lúc ấy, cô bé không biết thì ra khoảng cách giữa thành phố A mà cô đang ở đến Washington của anh rất xa nhau. Cách cả một đại dương mênh mông. Sau khi chiếc máy bay của anh bay lên khỏi đường băng, cô bé ôm chặt lấy mẹ, vùi sâu vào ngực bà, khóc nức nở. Người phụ nữ ôm lấy bờ vai đang rung lên của cô, chỉ biết lắc đầu.

Sau khi Thẩm Hàn Hiên rời khỏi thành phố A. Gia đình cô bé cũng chuyển nhà đi nơi khác. Ngày đó, trong trí nhớ của cô bé không còn có một người thiếu niên vẫy tay tạm biệt với cô bé như thuở xưa nữa, cũng không còn ai nói với cô bé sau khi cô quay về người đầu tiên gặp cô sẽ là anh. Và từ hôm đó, trong trí nhớ của cô bé đã không còn hình ảnh Thẩm Hạo Hiên nữa. Chỉ còn lại cái ngày chia tay mất mát kia.

2 năm sau...

Thành phố D là một buổi chiều. Cô bé ngày nào đã không còn nhỏ nữa, 16 tuổi. Hôm nay, cô đã quên mất một Thẩm Hàn Hiên. Cô đứng trên cây cầu, mặt nước tĩnh lặng vô cùng. "Tủm" mặt nước bị ai đó làm cho gợn sóng không thôi. Cô nghi ngờ quay đầu, người trước mặt như lạ như quen.

"Cậu là?"

"Người qua đường!"

"À."

Mặc dù gắn mác "người qua đường" nhưng chàng trai không rời khỏi, yên lặng đứng bên cạnh cô gái. Ánh mặt trời dừng lại trên vai hai con người, nhảy nhót trên gương mặt cô gái. Đột nhiên cô gái lên tiếng:

"Tiêu Kính?"

"Biết tôi?"

"Không quen."



"Vì sao?" Biết tên tôi.

"Thẻ tên của cậu!"

Tiêu Kính cẩn thận tháo thẻ tên ra khỏi cổ, từ từ cất vào cặp. Rồi lại ngẩng đầu nhìn cô gái, cô đang cười, nụ cười của cô sưởi ấm trái tim của cậu. Cậu nhẹ nhàng nói:

"Không định về nhà sao?"

"Lát nữa."

"Chị định đứng đây đến khi nào?"

"Buổi tối."

"Con gái, ở nơi này không tốt!" Tôi đang lo lắng cho chị.

"Thêm một lát nữa, tôi sẽ về!"

"Cùng đường không?" Tôi sợ chị gặp nguy hiểm.

"Con đường kia."

"Vậy thì về thôi!"

Cô gái chầm chậm ngẩng đầu nhìn cậu trai. Rồi cũng theo cậu đi về.

Thế là, từ hôm đó, trong kí ức của Tiêu Kính đã có một cô gái thích ở một mình, không thích nói nhiều nhưng có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời... sưởi ấm trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Thích Tôi Phải Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook