Cậu Thích Tôi Phải Không?

Chương 3

Mỡ

07/12/2016

Và những ngày sau đó, mỗi giờ ra chơi, cô đều lên sân thượng đón gió, cũng chẳng biết vì lí do gì hay là đợi một người xuất hiện.

Những ngày sau, Kính bận rất nhiều việc, cậu cũng không có thời gian rảnh rỗi lên sân thượng đón gió cùng cô. Mỗi ngày đi ngang qua lớp học của Kính, đều nhìn thấy cậu đang bận rộn với đống bài vở. Những lúc ấy, cô không để cậu nhìn thấy, chỉ lẳng lặng rời đi. Cô không muốn làm phiền đến cậu chút nào, bởi vì vốn dĩ, thế giới của cô trước nay vẫn đều là một màu xám tro, cả khi cậu chưa đến hay đã đến đều như nhau.

Cho dù không có Kính, cô vẫn ngày ngày lên sân thượng, rồi đứng trên cầu ngắm hoàng hôn như bình thường.

Hôm nay, cô lại đứng trên cây cầu một mình. Nhìn ánh nắng mặt trời đỏ rực nhuộm chân trời thành màu của máu. Bóng cô bị nắng kéo dài ra, làm cho người ta có cảm giác cô đơn đến lạ thường. Từng cơn gió thổi qua người, cô đang hai tay, mặc cho gió thổi tung vạt áo khoác.

Phía xa xuất hiện một chàng trai, đang chậm rãi đi về phía cô. Đến khi cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhận ra chàng trai đó là Kính.

Kính đứng trước mặt cô. Thấy cô nhìn mình kinh ngạc, cậu nói.

"Chị nhìn tôi cái gì? Không phải mặt dính than đó chứ?"

Cô cười.

"Không phải. Tôi chỉ muốn hỏi vì sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không được đến à?"

Cô vội vàng xua tay.

"Không, chỉ là dạo này cậu rất bận."

"Ừ, thì thế nào? Chẳng phải cũng đã đến đây ngắm hoàng hôn cùng chị đó sao?"

Cô im lặng một lúc, khẽ khàng gật đầu.

Họ cứ đứng như vậy, hai bóng người dính chặt vào nhau. Tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp đẽ. Trời dần dần tối, trên bầu trời đã xuất hiện vài ngôi sao. Chiếu sáng mọi cảnh vật. Nhưng, trong thâm tâm chàng trai, ngôi sao sáng nhất đang ở bên cạnh.

"Kính?"



"Tôi đây."

Đợi một lúc không nghe thấy tiếng của cô, cậu quay đầu, chợt phát hiện cô đang cười với mình. Cậu cũng cười. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu cười tươi như thế.

"Về thôi!"

Cô bước xuống cầu, gọi cậu.

"Ừ."

Trong đêm tối, có hai người đang bước cùng nhau. Đến ngã ba đường, cô và cậu chia tay nhau ở đấy. Cô không quay đầu nhìn cậu, cứ như thế mà đi. Còn cậu, luyến tiếc dõi theo bóng dáng cô khuất dần, khuất dần...

Khi đã đi đến cổng, cô tươi cười quay đầu.

"Kính, ngủ ngon nhé."

Cậu cũng cười đáp lại cô.

"Chị cũng vậy!"

Tối hôm đó, có một người không ngủ được, vì nụ cười đó. Và người đó chính là Kính. Mặc dù rất muốn ngủ vì lời chúc của cô, nhưng khi nằm xuống giường thì không ngủ được. Đành phải ngồi dậy làm bài tập, cho dù đống bài tập đã được cậu hoàn thành từ rất lâu rồi. Lúc đó, Kính nghĩ, nếu ngày nào cũng như vậy thì cậu sẽ học rất chăm chỉ.

Trái ngược với ai đó, Lưu Nhược Yên ngủ rất ngon. Ngủ đến nỗi sáng hôm sau quên mất mình còn phải đi học. Khi cô thức dậy, thì bỗng nhớ ra mình bị trễ học. Vội vàng thay quần áo, chạy như bay đến trường.

Trên đường đông người qua lại, có một cô gái mặc váy chạy với tốc độ chết người. Làm người xung quanh phải tránh đường cho cô, vì sợ sẽ bị cô đụng đến nhập viện.

Đứng trước chiếc cổng trường đã bị đóng kín, cô mặt méo xẹo không thể nhìn ra hình dạng. Trời ơi, chỉ trễ có 2 phút mà cổng đã đóng rồi, thử hỏi nhân tính ở đâu.

"Ai bảo chị đi trễ làm gì."



Ồ, còn có người đi trễ giống mình. Cô quay đầu, phát hiện Kính đang đứng phía sau lưng.

"Vậy cậu đang làm gì ở đây?"

Kính cười.

"Tôi đi học trễ."

Cô cũng bó tay với cái người này. Thân mình còn chưa lo đã nói người ta. Gọi là gì nhỉ? Nhất thời cô không nhớ ra.

Trong lúc cô đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để có thể vào được cái cổng vốn cao hơn mình rất nhiều thì Kính lên tiếng.

"Không cần nghĩ nữa, với chiều cao của tôi còn không vào được thì chị có là gì. Vẫn nên quên đi thôi."

Cô nhìn lại mình từ trên xuống dưới, Kính nói cũng rất đúng.

"Vậy phải làm sao?"

Kính suy nghĩ một lát, rồi kéo tay cô.

"Chúng ta đi chơi thôi!"

"Đi chơi?"

"Ừ."

"Cậu không nhầm đấy chứ?"

"Chị lắm mồm quá, bỏ một buổi không chết được đâu!"

Lúc cùng cậu chạy đi chơi. Cô đã nghĩ thế này đây. Ngay cả học trưởng Tiêu Kính còn có thể bỏ tiết thì cô chắc không đến nỗi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Thích Tôi Phải Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook