Cậu Và Anh

Chương 15

Trân Piun

17/08/2015

Sau khi rời khỏi phòng Huy cậu quay trở lại căn phòng trước đây mà cậu từng sống .Bước vào phòng cậu cảm thấy vô cùng thân quen giống như cậu chưa một lần rời xa nơi này . Đi đến mọi nơi trong phòng cậu càng nhớ tới anh nhiều hơn , bất giác cậu nở một nụ cười . Cậu cười chính bản thân mình vì trong ký ức của cậu luôn luôn có hình ảnh của anh . Nhớ anh cậu thật sự nhớ anh , không chống lại được nỗi nhớ cậu dành cho anh thế là cậu lấy điện thoại gọi cho anh

- 012036.... _ cậu bấm dãy số quen thuộc mà hôm trước anh gọi

- Tút... tút ...tút _ nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu lại là những tiếng tút tút kia

Cậu kiên nhẫn gọi đi gọi lại vài lần nhưng kết quả thì vẩn như vậy không hề thay đổi . Cậu tự biện minh cho mình là " do anh bận viện nên không thể nghe máy thôi hay là do điện thoại anh hết pin " . Cậu bỏ điện thoại ngay bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ... Sáng hôm sau như mọi hôm cậu cũng phải đi học , vì sắp tốt nghiệp nên cậu cũng bận rộn hơn rất nhiều . Đang rấp rút chuẩn bị khóa cửa thì cánh cửa phòng đối diện mở ra

- Hi về lại chốn cũ thân quen ngủ ngon chứ _ Đ Huy trêu cậu

- Cậu thôi cái giọng chăm chọc tôi như thế đi _ cậu bực mình vì hôm qua cậu hơi khó ngủ

- Hay tại cậu vận không cách nào ngủ được , nhớ ai đó ha _ cậu ta tiếp tục trêu chọc

- Tôi có như thế nào thì kệ quan tâm làm gì _ cậu tức muốn đánh Huy ngay nhưng cậu không thể

- Rốt cuộc anh ta có điểm gì tốt mà chỉ một cuộc điện thoại lại làm cậu mất hết tinh thần thế hả _ Huy tức giận hỏi . Không phải vô duyên vô cớ mà Huy nói bóng nói gió cậu mà là Huy đang mong có thể cứu cậu thoát khỏi sự buồn rầu này

- Không biết nhưng tôi có thể vì anh ấy mà quay lưng với mọi người trên thế giới để có được anh _ cậu nói mà rơi nước mắt . Cậu khóc vì nhớ tới cậu nói của anh nhưng khác ở chỗ anh nói " anh có thể quay lưng với cả thế giới chỉ để làm một việc đó là yêu và bảo vệ cậu " . Cậu khóc vì bây giờ mới biết câu nói đó của anh không phải đùa mà là sự thật

Reng ... reng ... , đang suy tư chiếc điện thoại trong tay cậu rung lên

- Alo ai thế _ cậu không nhìn màng hình mà uể oải nghe máy

- Lúc nãy gọi anh có chuyện gì sao , vừa nãy họp nên tắc máy _ anh nhanh giải thích vì sợ cậu lo lắng



- Anh ... em gọi vì nhớ anh _ cậu ngại nói vì còn có mặt Huy ở đây

- Nhớ anh ... _ bây giờ đến lượt anh ngạc nhiên

- Phải em thật sự nhớ anh đến sắp điên rồi sao anh đi mãi không về hay anh muốn em sang đó _ cậu nói một lèo quên luôn người đối diện

- Không cần anh lo xong việc sẽ về _ anh vội ngăn cản

- Anh làm sao cũng được nhưng tuyệt đối khi về không có ai chạy lại gọi em là chú nha _ cậu nhắc nhở anh

- Vậy em chắp nhận rồi nha ,anh yêu em _ anh không ngại nói thẳng ra

- Không biết khi nào về thì tính tiếp _ cậu nói rồi cúp máy

Sau khi cúp máy cậu quay đi không nói thêm lời nào với Huy nữa . Nhưng cậu không biết Huy vừa làm một chuyện cũng xem là góp phần giúp tình cảm giữa anh và cậu như hôm nay . Khi bóng dáng cậu đã xa thì Huy vội lôi điện thoại ra bấm

- Alo sao mới sáng sớm đã gọi _ Phi Phi bên đầu dây bên kia lên tiếng

- Chú cậu nói sao mới sáng sớm anh cậu đã gọi cho cậu ta thì sao _ Huy nói thẳng ra

- Hả anh tôi gọi sao ,giờ này .... _ cô bị ngạc nhiên lần 1

- Xem ra cái thứ tình cảm mà cô lo bị rạng nứt rất tốt không phải lo _ Huy tiếp tục nói

- Tình cảm tốt .... _ cô ngạc nhiên lần hai . Cũng phải thôi mới hôm qua cậu nhốt mình không muốn đi đâu mà giờ lại nghe Huy nói thế cô ngạc nhiên cũng phải thôi



- Nghe đâu anh ta sắp về rồi _ Huy nhắc tới chuyện anh sắp về

- Biết rồi cảm ơn cậu _ nói rồi cô cúp máy

Từ ngày hôm đó tâm trang cậu luôn nằm ở mức độ tốt nhất , tốt như chưa từng tốt hơn . Mỗi ngày anh và cậu đều trao đổi mọi chuyện qua điện thoại và cùng nhau đếm ngược ngày anh quay về . Chính vì thế cậu cũng biết anh tiếp nhận những gì đang thuộc quyền sở hữu của người mà anh gọi là cha . Nên chính vì thế công việc của anh càng ngày càng bận không có thời gian nghỉ ngơi . Chính vì thế cậu luôn là người nghe anh tâm sự cũng như đang giúp anh gánh một chút mệt mỏi lên vai cậu ,mong anh được khỏe hơn . Cậu đang đi thì gặp Phi Phi :

- Xem ra anh tôi là tất cả niềm vui của cậu nhỉ _ cô nói rồi nhìn cậu

- Sao lại nói thế bao ngày qua thiếu anh ấy tôi vẫn vui vẫn cười mà _ cậu giả vờ

- Nhưng những nụ cười ấy là cười co có thôi _ cô phản bát

- Phải đó tự nhiên và miễn cưỡng có sự khác nhau rõ ràng _ Hân đứng sau lên tiếng

- Các cậu thật sự ức người quá đáng _ nói đến đây mặt cậu đã đỏ lên

- Có gì quá đáng chỉ là sự thật thôi _ cô nói

- Phải đó chúng tôi nói theo sự thật thôi mà _ Hân nói

- Không nói nữa tôi đi đây _ nói rồi cậu chạy đi mất

Chạy một lúc không thấy ai cậu ngồi xuống mà thở dốc suy nghĩ những gì họ nói ban nãy. Càng suy nghĩ cậu càng thấy nó đúng nhưng cậu lại thấy ngãi ngại vì vấn đề này nói ra cũng hơi tế nhị . Nhưng cho dù như thế nào thì cậu cũng quyết tâm chờ anh quay về nói le6nn tấm lòng mà cậu dành cho anh bấy lâu nay được cậu chôn sâu trong tim mình . Cậu nhất định sẽ chờ cho dù là bao lâu đi nữa thì cậu cũng phải tự mình đứng trước mặt anh nói với anh

- EM THÍCH ANH ... Trần Lê Anh Tuấn _ cậu hét lớn bỏ qua cả ngại ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Và Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook