Cậu Và Anh

Chương 9: Màng Kịch Mà Anh Dựng Nên

Trân Piun

17/08/2015

Sau cái buổi gặp mặt ba người ngày hôm đó , anh càng cố tỏ ra xa cách đối với cậu . Chẳng hạn như anh không còn thường xuyên đi học chung với cậu như trước nữa . Hay là anh không còn cùng cậu ngồi ăn chung với cậu tại nhà ăn nữa mà thay vào đó là anh thường xuyên ngồi chung với Hân hơn điều đó làm cậu vô cùng khó chịu . Tuy vậy nhưng trong lòng của cậu chưa một lần ghét anh vì những hành động gần đây anh đối xử với cậu một cách lạ thường . Cậu vẫn như thế vẫn cứ đi theo anh dù anh vẫn đang đi chung với hai người con gái kia không hề quan tâm tới cậu . Cứ ngày này sang ngày khác cậu dần cũng cảm thấy khó chịu với tính cách lạng lùng mà anh đối với cậu trước giờ chưa từng có . Sự việc cứ tiếp diễn như thế gần một tháng đừng nói là cậu mà ngay cả anh cũng không chịu nổi vì nhìn thấy cậu dạo này không còn cười như trước nữa mà gương mặt luôn có nụ cười của cậu giờ đây lại lạnh . Cuối cùng cậu không chịu được nữa nên quyết định hẹn cả ba người họ ra nói chuyện rõ ràng .

- Sao gọi bọn anh ra đây có chuyện gì hả _ anh lạnh lùng hỏi

- Chỉ là muốn biết thái độ của anh gần đây tại sao lại như thế _ cậu mạnh dạng đáp

- Như thế là như thế nào cậu nói thử xem _ anh hỏi cậu như hỏi người mà mình không quen biết

- Anh lạnh lùng , xa cách và không còn cho em đi chung nữa _ cậu trả lời với giọng tức giận

- Ha tôi quả thật không nhận ra anh ấy thay đổi _ Phi Phi muốn đóng vai xấu giúp anh . Vì cô vô cùng hiểu rõ muốn một sớm một chiều bắt anh nói những lời khó nghe với cậu còn khó hơn là bắt anh đi chết

- Phải đó dạo này bọn tôi đi chung có thấy anh ấy khác lạ gì đâu_ Hân lên tiếng

- Các cậu im đi tôi chỉ muốn nghe anh ấy giải thích thôi các cậu không phải là tôi biết tôi khó chịu như thế nào sao . Hay là các cậu nghĩ tôi quá tầm thường không có đủ tư cách nói chuyện với các cậu _ cậu hét lên vì tức giận . Đây cũng là lần đầu tiên cậu thật sự tức giận trước mặt anh người mà cậu luôn quý trọng từ khi 8 tuổi cho tới giờ

- Cậu là thá gì mà tôi phải tốn công sức giải thích về sự thay đổi của tôi cho cậu nghe _ anh lạnh lùng lên tiếng

- Anh không còn là anh Tuấn người mà em từng quen biết anh thay đổi rồi sao _ cậu nhút nhát trước câu nói kia của anh . Nếu trên đời này người có thể dùng lời nói của mình mà khiến cậu sợ thì người đó không ai khác chính là anh

- Con người ai cũng có lúc sẽ thay đổi chỉ là sớm hay muộn thôi_ Phi Phi lên tiếng vì cô biết rõ anh không còn đủ dũng cảm trả lời cậu hỏi của cậu nữa rồi

- Phi Phi nói đúng đó không chừng sau này cậu cũng sẽ thay đổi , con người mà chúng ta không thể cứ sống như tế này được cần có sự thay đổi sao cho phù hợp _ Hân cũng chêm thêm vài cậu vài chữ

- Nhưng con người ta mỗi khi thay đổi đều sẽ có mục đích , vậy mục đích của anh là gì _ cậu lấy hết can đảm để hỏi anh . Đồng thời cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý về kết quả mà anh sẽ trả lời

- Vì tôi muốn theo đuổi Nhã Hân nên tôi cố thay đổi mình hoàn thiện hơn_ anh trả lời dứt khoác



- Thôi cuối cùng cậu cũng như mong muốn biết được lí do tại sao anh ấy thay đổi rồi bọn tôi đi đây _ Phi phi nói như lời cháo tạm biệt

Sau khi bọn họ đi hết cậu ngã xuống đất mà rơi những giọt nước mắt đâu lòng . Rồi bỗng nhiên trời đổ mưa giống như đang khóc cho tình bạn đẹp giữa cậu và anh cũng giống như đang khóc cho thứ tình cảm đặc biệt của hai người . Tuy mưa mỗi lúc một lớn hơn nhưng cậu lại không có ý định dời đi núp mưa mặc cho người cậu đang ướt mem . Nhưng cậu cũng không hề biết ở một gốc cây to kia anh cũng đang dầm mưa chung với cậu và anh còn đâu lòng hơn cậu gấp nhiều lần khi thấy cậu như thế . Cậu ngồi đó một lúc thì phía sau có một người cầm cây dù tiến tới chỗ cậu

- Anh biết cho dù thế nào anh cũng quay lại _ cậu nghe thấy tiếng bước chân liền vui mừng nói . Nhưng niềm vui đã vụt tắt khi người bạn đó lên tiếng hỏi thăm

- Anh nào thế , bạn có sao hong sao lại dầm mưa thế này _ Đức Huy lo lắng hỏi thăm

Im lặng ...

- Hay là bạn có tâm sự gì về kí túc xá đi rồi nói chứ ngồi đây chút nữa là bạn được gặp diêm dương đó, đi nào _ nói rồi Huy xách tay cậu lên mà dắt đi

Hai người đi một đoạn ngắn thì về tới kí túc xá mà cả hai đang ở . Điều không ngờ đó là căn phòng trước mặt căn phòng cậu ở lại là phòng của cậu bạn tên Huy này đây . Phải rồi làm sao cậu biết được vì từ sáng tới tối trong mắt cậu chỉ có cái người mang tên Trần Lê Anh Tuấn thôi có để ý tới ai đâu . Khi hai người vừa về tới thì thấy anh từ trong phòng bước ra .

- Chào mình tên Đức Huy, là người hàng xóm mới hi vọng giúp đỡ _ Huy vui vẻ giới thiệu

- Chào gọi tôi là Tuấn _ anh lạnh lùng nói . Anh vốn là như thế khi nào nói chuyện với người khác tạo cho người khác khó gần riêng cậu là ngoại lệ

- Tôi mới tới chúng ta học cùng lớp đó , sinh viên năm hai _ Huy không bỏ cuộc trước màng giới thiệu lạnh lùng của anh

- Cậu ta ..._ anh vừa nói vừa chỉ vào cậu

- Cậu quen hả _ Huy ngạc nhiên hỏi

- Không , tạm biệt tôi có việc đi trước _ anh nói xong liền đi ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Và Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook