Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 5: Đối mặt

haje_boon

18/10/2016

Chương 3: Đối mặt

Sam Y ngáp một cái rõ dài. Ngày mới lại bắt đầu. Cô chán nản rời giường chuẩn bị ột ngày học mới. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong, cô lại soi gương. Đối với Sam Y, soi gương đã trở thành thói quen tự bao giờ. Cô thở dài nhìn lại mình lần nữa và xách ba lô ra khỏi nhà

Hôm nay là một ngày nắng thật đẹp, Sam Y cảm thấy tâm trạng mình cũng khá lên rất nhiều. Nhưng lại thấy cặp đôi nào đó đang diễn cảnh "tình chàng ý thiếp" thì ngay lập tức tâm trạng của cô "tụt dốc không phanh". Sam Y khẽ cười, khoanh tay đứng dựa vào tường "xem phim". Phim thật hấp dẫn nha, đúng kiểu phim thần tượng đang hot hiện nay, nam chính đến trước cửa lớp bày tỏ tình cảm...

- A, Sam Y, em, em...

Hạ Khuê ra vẻ ta đây không sợ ngươi nhưng lại đưa ánh mắt sợ hãi như chú cừu non nhìn Sam Y, ôm chặt lấy Phong Thần với bộ dạng đáng thương. Sam Y lười biếng lên tiếng (Sam Y à, sao ngươi lúc nào cũng lười biếng thế???):

- Sao ấp úng như gà mắc tóc thế, tiếp đi, đang hay mà

Bây giờ Sam Y mới để ý đến người con trai đứng đằng sau kia. Anh vẫn luôn như một vị thần cao ngạo thống trị muôn loài như vậy, khiến không ai có thể với tới. Nghĩ đến quãng thời gian được ở cùng anh, Sam Y cảm thấy thật hoang đường, như một giấc mơ xa vời vậy...

- Đã lâu không gặp, Nam Phong Thần

Anh không nói gì chỉ nhìn cô. Cuối cùng cũng chịu nhìn cô rồi sao, nhưng bây giờ cô đã không cần ánh mắt đó nữa rồi. Cô đã tuyệt vọng, một vết dao anh đâm vào tim cô đã trở thành vết sẹo cả đời này không thể lành. Sam Y dứt khoát quay người bước đi, cố gắng không quay lại nhìn anh, chấm hết ối tình đơn phương này. Từng ngày từng giờ cô vẫn luôn tưởng tượng ra hoàn cảnh hai người gặp lại nhau, cô sẽ nói những gì, sẽ giải thích chuyện hiểu lầm bấy lâu nay giữa anh và cô, nhưng thật không ngờ cô rất thản nhiên chào hỏi anh, cảm giác cũng không hồi hộp hay ngượng ngùng như cô vẫn nghĩ. Nhưng Sam Y chưa đi được bước nào đã bị một bàn tay nắm lấy:

- Ít nhất thì chúng ta cũng nên trò chuyện một chút chứ, người quen cũ

Sam Y vùng ra nhưng Phong Thần không có ý định buông tay cô đã thế lại còn nắm chặt hơn như sợ cô chạy mất, trực tiếp lôi tay cô kéo đi ra sân sau học viện

- Anh vẫn luôn ngang tàn và bá đạo như vậy

Sam Y hừ lạnh. Nhớ đến quãng thời gian còn học với anh, anh vẫn luôn bắt nạt cô, không hiểu anh khó chịu điều gì mà cứ sai bảo cô hết việc này đến việc nọ lại còn bắt cô học rất nhiều. Không hiểu sao lúc ấy cô có thể thích anh được cơ chứ? Sam Y bực bội nghĩ thầm

- Xem ra mấy năm qua em vẫn luôn nhớ đến tôi, không những nhớ mà còn là rất nhớ nữa chứ...



Cô liếc mắt nhìn anh:

- Anh tự tin quá nhỉ? Sao anh có thể biết là tôi nhớ hay không chứ? Mà anh kéo tôi ra đây có mỗi chuyện này thôi à? Thế tôi về đây

Sam Y không hiểu sao anh lại có mặt ở đây, không phải anh học xong từ lâu rồi sao, về đây học lại à. Cô chỉ mong anh đi luôn đi, đừng quay về nữa. Chính ai là người bảo đừng xuất hiện trước mặt anh cơ chứ, giờ lại kéo cô ra đây thế này...

- Đứng lại cho tôi.

Phong Thần ra lệnh, anh bước lại gần cô:

- Tôi không cần biết em có nhớ tôi hay không, nhưng...tôi rất nhớ em

Kì quái, quá kì quái, ai kia bảo cô tránh xa anh ta ra mà bây giờ lại cứ đứng sát vào người cô, Sam Y bực bội gắt gỏng:

- Anh quên trước khi đi đã nói gì với tôi à? Anh không thấy quá nhàm chán sao?

- Tôi không quên nhưng khi đi xa tôi chợt nhận ra một điều: Tôi rất rất nhớ em!

Phong Thần hôn nhẹ lên trán Sam Y, quay người rời đi không quên nháy mắt với cô:

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau...rất nhiều

Phong Thần đi rồi để lại một Sam Y vẫn còn đang thẫn thờ, mọi phòng bị của cô, đã bị anh phá hết rồi...

Next:

Chương 4: Đi cắm trại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook