Chân Đế

Chương 29: Trốn chạy

Zai Nguyễn

11/01/2014

Đại não của ta chấn động mãnh liệt. Cảm giác đau đớn cũng theo đó phát tán ra, tràn ngập khắp cơ thể. Cơn đau này so với đau đớn thể xác ta đang chịu khi nãy còn gấp mấy lần.

- Aaaaaaaaaaa!

Ta không nhịn nổi ngửa đầu lên mà gáo hét. Cái quái gì thế này! đau quá a. Ta choáng váng cả mặt mày, đầu rối thành một đoàn, hai tay liên tục đánh mạnh vào thái dương cố gắng đuổi cơn đau ra khỏi người nhưng đều vô dụng. Thời gian chỉ một phút ngắn ngủi trôi qua nhưng ta có cảm giác như đã một năm dài đằng đẵng, trong óc đang chịu hàng trăm cây kim cào xé khắp nơi. Đâu là cái đau bên ngoài thể xác, đâu là cái đau như đang bóp nghẽn ý lực bên trong, ta đã không còn phân biệt được nữa. Hai thứ ấy dường như đang từ từ hòa trộn lẫn nhau thành ngọn lửa thiêu đốt mòn rút linh hồn trong người ta.

Thứ chết tiệt này dày vò cảm giác chết đi sống lại trong bao lâu ta cũng không còn biết nữa, ta chỉ biết là nếu được chết đi ngay bây giờ thì có lẽ tốt hơn. Một tin lý trí còn sót lại duy nhất báo cho ta biết đây chính là tác dụng của pháp quyết tu chân mà ta đang tu luyện Phong Nha Kinh. Luồng vô danh khí cũng xuất phát từ pháp quyết này.

Ta tu luyện phong nha kinh đã đạt tới bình cảnh, chỉ còn cách một bước chân nữa là có thể đột phá nhưng không hiểu tại sao vẫn không thể. Nhưng nếu hiện nay có Phong Nha lão quái ở đây thì chắc chắn lão sẽ nói cho ta biết, công lực của ta bây giờ đã có thể tiến giai nhưng tu luyện về tinh thần thì còn quá yếu kém. Tinh thần lực của ta vẫn chưa đủ điểu khiển luồng chân khí trong cơ thể. Bình thường ta chỉ là dựa theo pháp quyết hấp thụ thiên địa linh khí đưa vào cơ thể, tụ tại đan điền, sau đó thúc đẩy chúng lưu chuyển khắp thân thể nhằm đả thông kinh mạch. Nhưng đó chỉ là thứ cơ bản nhất trong những thứ cơ bản của Phong Nha Kinh mà thôi. Tuy nói là cơ bản nhất nhưng ta cũng phải mất thời gian rất dài mới có thể lĩnh ngộ được, dù sao ta cũng tự mày mò mà thôi, không có ân sư chỉ dạy thì thử hỏi sao mà tu luyện thuần thục được cơ chứ.

Còn về tu luyện tinh thần lực trong bí tịch cũng có hướng dẫn phương pháp, nhưng ngặt nổi phương pháp cũng khá tiêu cực. Chính là người tu luyện phải dồn bản thân vào hoàn cảnh khắc nghiệt, đối mặt với tử vong hiểm cảnh kích thích tiềm năng ngủ say trong cơ thể, và kết hợp với pháp quyết trong bí tịch tiến hành ma luyện tinh thần lực.

Nhưng khổ nổi ta đang sống ở cái thế kỷ hai mươi mốt chứ không phải thời cổ đại, nên kiếm đâu ra tử vong hiểm cảnh, để ma luyện bây giờ. Chắc lẽ ta phải trèo lên đỉnh núi tuyết cao chót vót hay nhảy xuống vực sâu thăm thẳm? Nếu thật vậy thì cái mạng nhỏ này đảm bảo sẽ được tử thần đón tiếp nồng hậu chứ ở đó mà tu luyện tinh thần lực. Cũng có lần ta vào sở thú lén nhảy vào chuồng sư tử để cho tụi nó rượt chạy vài vòng. Nhưng kế hoặch ta bị phá sản, bọn dã thú được nuôi ấy hiền còn hơn cục đất. Chúng nhìn thấy mà chả thèm động đậy cứ nhìn ta mà ngáp ngắn ngáp dài. Kết quả ngay sau đó là bảo vệ vườn thú mời ta lên văn phòng uống trà, và mém tí nữa là ta bị công an tóm quăng vào bệnh viện tâm thần, may mắn là ngày hôm sau các báo không hề đưa tin: “Ngày X tháng Y có thằng khùng nhảy vào chuồng sư tử chạy lòng vòng trong đó”.

Chính vì các lý do thế nên ta từ lâu đã quên béng đi việc tu luyện tinh thần lực, chỉ chuyên tâm tu luyện công lực mà thôi.

Theo Phong Nha kinh miêu tả, khi người tu luyện gặp phải kích thích từ ngoại giới ảnh hưởng tới tính mạng, pháp quyết sẽ tự động lưu chuyển cuối cùng tập trung lại công phá tinh thần của người đó. Muốn tiến bộ thì kẻ tu luyện phải chịu đựng sự hành hạ dày xéo linh hồn như thế.

Theo ta biết thì Phong Nha phái năm xưa là một trong những danh môn chính phái hàng đầu của tu chân giới. Chính vậy, bọn họ rất nghiêm khắc khi tuyển chọn truyền nhân vô cùng nghiêm khắc. Đệ tử phải có đủ ngộ tính, cơ trí và quan trọng nhất chính là dũng khí.



Ngươi có dám dấn thân vào tử vong để tìm sinh cơ hay không? Ngươi có dám trước sự sát hại của kẻ thù mà tu luyện chính bản thân hay không? Nếu ngươi có đủ can đảm thì cả đời này ngươi chỉ mãi mãi ở ngưỡng cửa tu chân mà thôi. Còn nếu ngươi chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu cuối cùng cũng bị loạn đao giết chết.

Chính thế Phong Nha phái truyền nhân vô cùng ít ỏi, mà những người tu luyện thành công thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ đa phần bị sát hại trong quá trình tu luyện tinh thần lực này.

Nhưng có lẽ người khai sáng Phong Nha phái không thể ngờ được mấy ngàn năm sau, truyền nhân còn sót lại duy nhất là ta đang tiến hành tu luyện tinh thần lực trong …. trò chơi. “Chân Đế” tính chân thật vô cùng cao, những gì người chơi trải nghiệm trong đó cũng không khác thực tế bao nhiêu: đau đớn khi bị kẻ thù tấn công, hoảng sợ trước ma thú cường hãn, tuyệt vọng khi đối diện cái chết v.v… chỉ duy nhất một thứ vô cùng khác biệt, nhưng lại mang tính quyết định: hồi sinh. Đúng vậy, cho dù chết đi, ta cũng có thể hồi sinh lại. Có nghĩa là ta có thể tu luyện tinh thần lực thế nào tùy thích nhưng vẫn không lo sợ mất cái mạng nhỏ này.

Nếu Phong Nha phái tồn tại tới thời đại này có lẽ sẽ trở nên cực kì hưng thịnh, cũng có thể ta sẽ làm nên sự thay đổi chăng?

Ta đang ở địa ngục, chính xác là vậy? Sự dày vò tinh thần lẫn thể xác khốn kiếp này xứng đáng được gọi như thế. Chính lúc ta đang chửi rủa mười tám đời tổ tông của lão sư tổ kia thì cơn đau đột nhiên tiêu thất đi lúc nào không hay. Nó đã đến rất nhanh và biến mất cũng mau chóng như lúc đầu xuất hiện.

Không gian hình như trở nên yên ắng lạ thường. Lúc này đây, ta cảm thấy vô cùng yên bình, chưa bao giờ ta có cảm giác yên lành đến thế này. Thân thể ta vẫn đang bị bọn thạch thử cắn xé, nhưng tinh thần ta giờ đây đã thăng hoa. Ta cảm thấy mọi việc giờ đây đã không còn đáng sợ như lúc đầu nữa. Mọi việc xảy ra xung quanh ta cảm giác vươn tay ra là có thể nắm được. Tự tin cùng ngạo khí dần tràn ngập khắp người. Đầu óc của ta dường như tỉnh táo đến kì lạ, một mãng mê vụ dầy đặc đã được cơn gió lớn thổi tan để cuối cùng lộ ra bầu trời trong xanh kia. Những thứ trước kia không thông suốt thì bây giờ đã vô cùng rõ ràng như đang lật một cuốn sách vậy.

Bọn chuột cống chết tiệt, muốn giết tao hả, đợi ngàn năm nữa đi.

- Chít chít (Giải trừ thú hóa) **(kể từ bây giờ khi Thanh biến thành ma thú nếu có nói chuyện thì ta đều viết bình thường và để trong dấu “ ” )

Cơ thể co rút lại nhanh chóng như quả bóng bị xì hơi, chưa đầy nửa giây thì ta đã hoàn hình. Bọn thạch thử bám trụ ta khi nãy đã rớt lộp độp xuống đất, ta cũng nhân cơ hội chúng còn chưa kịp phản ứng liền chạy tới phía trước, nhẹ nhàng để cho thân thể lăn tròn xuống dưới mặt đất, dễ dàng vượt qua khỏi ụ thạch thử chắn trước cửa hang.

Ta tiếp tục chạy dọc theo hang động. Từ trong giới chỉ ta lấy ra một bình thiết tiên đan để bổ sung lại huyết lượng, còn tay kia thì nắm chặt ống trúc chứa đầy huyết linh nước suối.

Đàn thạch thử nhận ra kẻ thù đã đào tẩu. Chúng quay đầu hướng phía ta truy sát.



Tới đây nào, lũ óc teo kia. Kế hoặch đào tẩu đã được ta phát thảo trong đầu, cũng là cách duy nhất hiện giờ ta có thể sử dụng được.

- Nhiệt huyết sôi trào

Đầu tiên ta sử dụng kĩ này gia thêm 10% huyết lượng bản thân, cộng 3 giây vô địch trạng thái. Dù sao huyết nhiều cơ hội sống sót cũng lớn hơn.

Đợi tới khi chúng chỉ còn cách năm bước chân, ta nhanh chóng mở nắp, nhắm về phía sau và đổ hết tất cả huyết linh nước suối trong ống trúc ra.

Qủa nhiên khi thấy huyết linh nước suối văng tung tóe về phía này, bọn chúng liền khựng lại. Chính là giây phút này đây. Ta một lần nữa thú hóa thành thạch thử vương hướng phía ngoài động chạy hết tốc độ.

Thấy kẻ thù bỏ chạy, lũ thạch thử điên cuồng gào rít, trong đầu chúng hiện nay chỉ có giết, và cũng chỉ có máu của kẻ thù mới làm chúng nguôi giận, giờ đây chúng đã mặc kệ tất cả, tất cả đều lao nhanh qua vũng huyết ta tạo khi nãy. Những con chạm vũng huyết đều bị trương phồng rồi nổ tung cả ra. Một con, mười con, rồi trăm con nổ tung, máu thịt của chúng đã che lấp lại vũng huyết. Những con phía sau dẫm lên xác đồng bọn đuổi theo ta.

Chẳng mấy chốc, chúng đã đuổi kịp. Ta nhanh chóng trở lại nhân hình, tiếp tục sử dụng huyết linh nước suối cản đường bọn chúng. Trước khi bơi khỏi tiểu đảo, ta đã dự trữ rất nhiều huyết linh nước suối từ huyết giếng. Thứ huyết này so với thứ lấy được trong huyết hồ thì công hiệu gấp nhiều lần. Chính vì lý do đó mà bọn thạch thử vừa chạm vào huyết trong ốc trúc của ta đều nhanh chóng nổ tan xác.

Cuộc rượt đuổi cứ thế mà tiếp diễn, ta liên tục hóa thành thạch thử vương để chạy, sau đó trở thành nhân hình quăng huyết linh nước suối cản trở đàn thạch thử.

Hang động dài dường như vô tận, ta đã chạy rất lâu mà vẫn chưa nhìn thấy lối ra đâu cả. Đây đã là ống trúc thứ chín rồi, trước lúc rời khỏi tân thủ thôn ta chỉ mang theo mười ống trúc mà thôi. Ta bắt buộc phải giữ lại một ống để đưa cho lão Thất, cho nên đây cũng là cơ hội còn lại duy nhất của ta. Nếu sau khi xài ống này mà vẫn không chạy thoát thì …. Hừ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta không tin là không chạy thoát khỏi đây. Ta đã trở nên quyết đoán và tự tin hơn lúc trước rất nhiều, nhưng ta bây giờ vẫn chưa nhận thức được từ trong sâu thẳm của linh hồn đã và đang từ từ thay đổi.

Lần này ta không dùng vội huyết linh nước suối, vẫn cứ trong trạng thái nhân loại mà chạy. Chính vì vậy đàn thạch thử rất nhanh chóng bám kịp ta. Khi còn cách ta một bước, hơn mười còn liền nhảy lên, móng vuốt và nanh của chúng nhắm thẳng tấm lưng ta mà đâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook