Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Chương 11

Angle

19/03/2015

~~~Hắn~~~

Lần đầu tiên tôi gặp Nguyễn Diệu Linh là vào một buổi tối âm u, không hề có trăng hay sao, cả bầu trời đều đen kịt. Khi đó, tôi đang trên đường từ chủ điện về biệt thự. Nhưng mới đi được nửa đường thì gặp phải đám sát thủ. Tôi vốn không muốn đánh nhau nên đã phóng nhanh về biệt thự. Đám người đó cũng chẳng vừa, bọn chúng bám theo sát nút, còn có ý định phá xe tôi. Hừ! Đối với bọn sát thủ này thì chỉ cần giết được đối tượng thì chúng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tôi cũng chẳng phải người có tính kiên nhẫn, tránh không được thì thẳng tay xử lí, tôi không có nhiều thời gian.

Lái xe vào một con đường vắng vẻ, tôi đậu xe rồi từ tốn đi vào con ngõ nhỏ gần đấy. Tôi không muốn gây nhiều phiền phức, giải quyết nhanh gọn là tốt nhất. Tôi vừa vào thì đám người kia cũng vào theo. Bọn chúng khá đông, khoảng hơn 20 người, nhưng chừng này với tôi không là gì. Tôi thoải mái chơi đùa với đám người có mắt không tròng. Tôi thừa biết người đứng sau bày ra trò này nhưng tôi sẽ xem xem hắn muốn còn có thể làm những gì.

Khi Nguyễn Diệu Linh đến, tôi biết, nhưng tôi không để ý. Với những con người bình thường, tôi luôn biết cách để bịt mồm họ. Họ chỉ là những con người bình thường yếu đuối, sẽ không thể chấp nhận trên thế gian này có người có siêu năng lực. Những trường hợp như thế này tôi đã gặp rất nhiều, tôi nghĩ không lâu nữa sẽ nghe thấy một tiếng hét hay đại loại thế. Nhưng tôi đã nhầm, tôi chẳng hề nghe thấy gì cả. Nghi hoặc nhìn về phía cô ấy đứng, tôi bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt thuần khiết của cô ấy khiến tôi chợt đập nhanh liên hồi. Chính vì thế mà tôi đã không phát hiện ra có người đang định đánh lén mình. Đến khi nghe thấy tiếng hét của cô ấy, tôi mới kịp phản ứng lại. Đánh cho tên đánh lén mình một trận tơi tả, tôi bắt đầu xử lí nhanh những tên còn lại.

Xong xuôi, tôi nhìn về phía cô ấy thì không thấy đâu nữa. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy thất vọng. Cô ấy là người con gái đầu tiên khiến tôi chú ý, tôi rất tò mò về cô ấy. Thở dài bước ra khỏi ngõ, tôi cười tự giễu. Từ trước đến nay tôi đâu phải người như vậy, hôm nay tôi thật lạ. Nhưng khi vừj bước chân ra khỏi ngõ, tôi lại nhìn thấy cô ấy ngất xỉu bên ngoài. Tôi thật sự cảm thấy đây là lần đầu tiên tôi vội vàng như vậy, lần đầu tiên tôi biết lo lắng cho một người. Bế cô ấy vào trong xe, tôi phóng như bay về biệt thự của mình.

Sau khi chắc chắn cô ấy không bị sao, chỉ vì quá hoảng sợ nên ngất đi, tôi mới yên tâm. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô ấy, tôi cảm thấy rất yên bình. Cô gái thuần khiết này khác hẳn với thế giới đen tối của tôi. Cô ấy cho tôi cảm giác rất lạ, rất lạ mà tôi không hề biết tên. Và sau khi cô ấy tỉnh lại, tôi còn biết thêm được cô ấy là người rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook