Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Chương 17

Angle

19/03/2015

Rón ra rón rén né tránh tầm nhìn của hai tên trời đánh kia, tôi len lỏi qua hằng hà xa số người (có quá không nhỉ?), cố gắng đi thật nhanh vào trường. Đến khi thoát ra khỏi đám ruồi muỗi mắc bệnh mê trai này, người tôi đã đổ đầy mồ hôi. Ngay lúc tôi định thở phào vì chiến dịch đã thành công thì một giọng nói cực kì đáng đánh đòn vàng lên.

- Ôi! Đây không phải Nguyễn Diệu Linh sao?

Giọng nói rất to, to đến nỗi tất cả mọi người trong đám đông đều nghe được. Người tôi cứng đờ như khúc gỗ, mắt mở to đối diện với hằng hà xa số ánh mắt đang hướng về phía mình.

- Diệu Linh, em định đi đâu vậy? Bọn anh chờ em nãy giờ.

Cái giọng nói đáng đánh ấy lại vang lên lần nữa như muốn trêu cợt tôi. Tôi tức giận nhìn về hướng giọng nói ấy phát ra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn tôi đã hối hận muốn chết. Hai chàng hotboy Trương Gia Minh và Dương Tuấn Vũ đang đứng chình ình ở kia, chỉ cách tôi khoảng 10 bước chân và bây giờ chúng tôi đang bị bao vây bở những người mê trai nhiều chuyện. Bọn họ thì có vẻ rất thích thú, còn tôi thì nếu có thể độn thổ thì tôi thề sẽ làm ngay không ngần ngại.

- Linh.

Đang lúc không khí cực kì căng thẳng, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng cắt ngang khiến ai cũng phải chú ý. Riêng tôi thì ngay khi nghe giọng nói này đã biết là ai. Nhưng nếu tôi không lần thì tôi chưa hề nói cho hắn biết tên của mình. Tại sao hắn lại biết?

- Sao anh biết tên tôi.

- Điều tra.

- Anh tìm tôi làm gì?

- Trả cho em một thứ.

- Thứ gì?

Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, tôi không biết mình còn bỏ quên cái gì ở chỗ hắn, rõ ràng ví tôi đã lấy lại rồi mà. Hắn cũng không nói gì, chỉ rút ra từ trong túi một thứ gì đó nho nhỏ.



- Cái kẹp tóc của tôi?

- Em làm rơi trên xe.

Hắn bình thản trả lời nghi vấn của tôi rồi khi tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh tay gim chiếc kẹp lên tóc tôi. Tôi không biết tại sao tim tôi lại đập thình thịch như giã tỏi, đột nhiên lại có cảm giác an toàn như tối hôm qua lúc hắn cứu tôi.

- Có lẽ em vận chưa biết tên tôi. Triệu Du là tên của tôi.

Ngay khi tâm hồn tôi còn đang thả trên chín tầng mây thì một tiếng "Triệu Du" này khiến tôi bừng tỉnh. Hắn vừa nói cái gì? Có phải hắn vừa nói tên hắn là Triệu Du? Tôi thấy đầu mình quay quay và mắt hoa hết cả lên. Tại sao tôi chưa từng thử liên hệ giữa hắn và tên Triệu Du cơ chứ. Hắn là con nhà giầu, đẹp trai, lại học trường Hoàng Gia. Đúng vậy, tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ hắn là Triệu Du cơ chứ? Ngay từ đầu hắn đã biết tôi là ai, có phải hắn đang đem tôi ra làm trò đùa không?

- Hóa ra hai người quen nhau à?

- Ừ.

- Quen lâu chưa?

- Mới thôi.

- Thế mà không nói cho anh em. Tớ còn đang định giới thiệu hai người với nhau đấy.

- Vậy sao?

- Ừ.

Hiện giờ tôi không còn nghe rõ những gì họ nói, trong tôi chỉ còn lại nỗi tức giận đang trào dâng. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại tức giận đến như vậy. Có lẽ là do bị chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook