Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Chương 7

Angle

19/03/2015

Tôi nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt đề phòng. Đang định lên tiếng giải thích trước thì tôi đã bị hai học sinh nữ bịt miệng lại và kéo đi. Tôi trợn trừng mắt lên. Bọn họ định mang tôi đến cho vắng vẻ mà cảnh cáo đe dọa tôi hay sao? Ôi, thế là hết! Tại sao họ không nghe lời giải thích của tôi đã muốn đánh tôi rồi? Tôi không muốn bị ăn đánh. Từ trước đến nay tôi là người rất sợ đau. Tôi dẫy dụa muốn thoát ra khỏi cái tay của hai học sinh nữ nhưng vô ích. Tôi đoán bọn họ có học võ hay gì đó. Một đứa con gái trót gà không chặt như tôi thì làm gì được chứ? Và cứ thế, tôi bị lôi ra một nơi khá hoang vu ở gần trường học.

- Mày biết tại sao bọn tao tìm mày không?

Một đứa con gái nhuộm tóc màu vàng chói mắt bước lên chống nạnh chỉ thẳng vào mặt đứa đang ngồi bệt dưới đất là tôi mà quát lên. Tôi đoán cô ta hẳn là thủ lĩnh của "đội quân" này. Nghe được câu hỏi của cô ta tôi thầm mắng trong lòng. Sao mà giống mấy câu thoại trong mấy cuốn tiểu thuyết thế không biết. Tôi không trả lời cô ta ngay mà từ từ đứng lên xuổi bụi đất bám trên bộ đồng phục rồi mới hướng về phía cô ta mà nói:

- Tôi biết. Nhưng tôi nói trước, tôi không hề quen biết gì mấy người trong hội học sinh, là bọn họ từ tìm đến thôi.

Tôi thật sự muốn giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn những người này sất hung hăng, giống như hận không thể giết tôi ngay lập tức ấy.

- Ha ha ha. Thật buồn cười. Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một đứa nhà nghèo, mày nghĩ sao mà mấy anh ấy chủ độnh muốn làm quen với mày?

Tôi cứ tưởng khi tôi giải thích xong thì sẽ phần nào cứu vãn được tình hình. Nhưng tôi đã sai. Ngay khi nghe xong thì những người đó đồng loại nở nụ cười khinh thường về phía tôi. Đứa thủ lĩnh còn lên tiếng chế nhạo tôi nữa chứ. Nhưng tôi nói sai sao? Là hai người đó tìm tôi trước mà.

- Các người không tin sao? Đúng, tôi là đứa nhà nghèo. Nhưng thế thì sao chứ? Nhà nghèo nhưng vẫn tốt hơn các người. Một đám tiểu thư suốt ngày hết shopping mua sắm lại đến bar, pub như các người thì hiểu gì về người nghèo như tôi chứ?

Khinh thường? Chế nhạo? Cái đó phải là tôi nói mới đúng. Bọn họ thì biết cái gì? Những tiểu thư ăn chơi trác táng như bọn họ chỉ nghĩ chúng tôi muốn trèo cao nên mới làm quen với bọn họ. Điều này tôi còn lạ gì.

- Mày...



"Ring...ring...ring"

Đang lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên kêu lên, cắt ngang lời nói của đứa thủ lĩnh. Tôi vội vàng lôi chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi ra nhưng chưa kịp nhấn nút nhận cuộc gọi thì đã bị người khác lấy mất. Tôi hoảng hốt muốn lấy lại điện thoại nhưng hai đứa con gái sau lung tôi lại giữ chặt không cho tôi lấy lại chiếc điện thoại. Tôi đành căm tức nhìn cô ta.

- Anh hai sao?

Tôi thấy cô ta nhìn vào điện thoại rồi nhìn tôi cười một cách rất chi là đểu. Tôi có dự cảm chẳng lành. Đúng như tôi dự đoán, chỉ một giây sau cô ta đã nhận cuộc gọi của tôi, còn ra hiệu cho mấy đứa con gái giữ chặt và bịt miệng tôi.

- Alo! Anh là anh trai của Diệu Linh phải không ạ?

- "Đúng. Cô là?"

- Em là bạn của Diệu Linh. Bạn ấy vừa đi vệ sinh xong. Anh có chuyện gì muốn nói với bạn ấy thì cứ nói với em, em sẽ chuyển lời anh cho bạn ấy.

- "Không có gì. Nhưng tại sao Linh lại đi với cô?"

- À, hôm nay bọn em phải học nhóm, có lẽ hôm nay bạn ấy sẽ ở nhà em. Anh cứ yên tâm, bạn ấy ở nhà em rất an toàn.

- "Sao tôi lại không nghe Linh nói gì?"



- Hôm nay bọn em mới được giáo viên thông báo nên Diệu Linh còn chưa kịp nói với anh.

- "Vậy lát nữa tôi sẽ gọi lại cho Linh."

Tôi có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện đó. Nhưng sao cô ta lại nói vậy? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

- Tao sẽ không cho anh mày cơ hội gọi lại đâu.

Dứt lời, cô ta vất điện thoại của tôi xuống đất rồi dẫm thật mạnh. Chiếc điện thoại vỡ nát dưới mũi dày cao gót của cô ta. Chiếc điện thoại đó rất đáng quý đối với tôi. Nó là món quà sinh nhật lần thứ 16 mà anh hai tặng cho tôi, vậy mà cô ta dám làm như vậy.

- Tại sao...? Cô...

- Không dong dài với cô nữa. Tôi cảnh cáo cô, cách xa người trong hội học sinh ra một chút, không thì đừng trách tôi.

Cô ta vừa nói xong liền ra hiệu cho đám con gái đằng sau. Hàng chục đứa con gái tiến lên hết đánh lại đấm lên người tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự căm ghét, đố kị của những đứa con gái đó qua từng cú đánh của họ. Mặt tôi bị đánh đau đến bỏng rát, tôi còn cảm thấy rõ vị tanh tưởi trong miệng mình, tóc bị giật rối tung, bộ đồng phục trên người ít nhiều đã rách để lộ ra những vết cào rớm máu. Tôi không khỏi nở nụ cười chua chát. Tôi không nghĩ sẽ có lúc tôi gặp phải hoàn cảnh này ngay trong ngày đầu tiên đi học. Tôi đã làm sai điều gì để phải chịu những việc này?

- Mấy người đang làm gì vậy?

Khi tôi bị đánh đến đầu váng mắt hoa thì chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng rất quen thuộc. Tôi cố gắp mở to đôi mắt để nhìn về phía người đó nhưng mí mắt tôi nặng trịch, không tài nào mở ra nổi. Tôi chìm vào bóng tối, chỉ cảm nhận được là ai đó ôm lấy tôi, một cảm giác ấm áp, an toàn khiến tôi buông lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook