Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Chương 9

Angle

19/03/2015

Sau khi nhận được sự đồng ý của hắn, tôi vui vẻ cố gắng bước xuống giường. Công nhận là còn rất đau nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Tôi thành công bước xuống giường và bước đi những bước đâu tiên. Tôi hướng về phía hắn cười thật tươi nhưng ngay lập tức bị hắn dội cho gáo nước lạnh.

- Em không đi nổi xuống đó đâu.

Thật là...làm người ta mất hết cả hứng thú, người gì đâu mà chả thú vị tẹo nào. Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi bước đi. Tôi sẽ cho hắn biết khả năng của tôi, để xem hắn còn khinh thường tôi được không. Hứ!

Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình. Còn chưa đi được đến cửa tôi đã cảm thấy chân mình tê rần khiến tôi hơi lảo đảo. Tôi thầm nhủ với chính mình: không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc. Tôi cố gắng lên đôi chân sưng đỏ của mình tiếp tục đi về phía trước nhưng chân tôi đã lên tiếng kháng nghị vì hành động cố chấp của tôi. Đôi chân không thể chống đỡ cả cơ của tôi nên tôi mất đà ngã sấp về phía trước. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cú ngã đau đớn. Nhưng đợi mãi mà chả thấy đau, chỉ thấy một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm. Tôi nghi hoặc mở mắt ra nhìn thì á khẩu không còn biết nói gì luôn. Cái thứ vừa mềm vừa ấm mà tôi cảm thấy chính là cơ thể của hắn. Hiện tại tôi và hắn cùng nằm trên sàn nhà và tôi đang nằm đè lên hắn, mặt đối diện với lồng ngực của hắn. Tôi ngượng chín người, luống cuống bò dậy khỏi người hắn.

- Á

Nhưng tôi vừa định đứng lên thì chân của tôi đã truyền thông tin "đình chỉ hoạt động" lên não bộ và ngay giây tiếp theo tôi lại oanh oanh liệt liệt ngã xuống người hắn một lần nữa.

- Có vẻ em rất thích nằm trong lòng tôi.

Tôi quả thật không biết giấu mặt đi đâu, chỉ hận không thể đào ngay một cái hố mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Biết rõ là hắn đang trêu trọc tôi nhưng tôi vẫn không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn, tay cũng không quen đấm cho hắn vài cú cho bõ tức.

- Anh có thể đỡ tôi dậy không?

Có tức thì tức chứ tôi cũng không muốn nằm thết này mãi đâu. Chân tôi không thể tự đi được nên đành nhờ hắn vậy. Chẳng may có ai đó đột ngột xông vào thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan ức.

- Em cứ ở trên này, không cần xuống. Tôi sẽ bảo người nấu cho em.



Hắn đỡ tôi đứng dậy đi đến bên giường, đợi tôi ngồi xuống rồi mới hờ hững nói. Mặc dù hắn là chủ, muốn làm gì cũng được nhưng tôi không muốn làm phiền người khác.

- Không cần, để tôi tự nấu.

Tính tôi vốn ương ngạnh, không chịu khuất phục ai bao giờ, ngay cả chuyện này cũng không ngoại lệ. Từ hôm qua đến giờ, tôi đều làm những việc mất mặt trước mặt hắn, tôi cũng phải cho hắn biết tôi cũng có sự lợi hại của mình chứ.

- Vậy thì tùy em.

Đây là câu trả lời tôi đang mong muốn lúc này. Thật may hắn không phải một người quá khó tính, nếu không cũng chả đồng ý dễ dàng như thế. Nhưng tôi vui mừng chưa được bao lâu thì đã bị hành động của hắn dọa cho sợ hết hồn. Hắn cứ thế tự nhiên bế tôi xuống tận dưới bếp mà không hề nói một câu nào. Tôi cũng im lặng không lên tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật như vậy với một người con trai. Ngay cả anh trai của tôi cũng chưa từng bế tôi như thế này. Tôi chợt thấy tim tôi đập thình thịch trong ngực. Có phải tôi bị bệnh gì rồi phải không? Tại sao tim tôi lại đập nhanh một cách bất thường như vậy?

- Sao vậy?

- A?! Khô...không có gì.

Dường như hắn cũng nhận ra sự bất thường của tôi nên mới lên tiếng hỏi. Tôi đâu thể nói thật được. Phải về khám xem sao. Híc!

- Dừng trước tủ lạnh đi.

Đúng là nhà giàu có khác, ngay cả cái tủ lạnh cũng to kinh khủng. Hắn đặt tôi xuống rồi đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nhàn nhã xem tôi nấu nướng. Tôi thất trong tủ lạnh còn khá nhiều đồ, đặc biệt là có thịt bò để làm món bít tết tôi thích nhất.

- Anh muốn ăn gì?



Tôi muốn làm cho hắn một bữa ăn để cảm ơn hắn đã cứu tôi. Dù hắn hay bắt nạt tôi nhưng không thể phủ nhận rằng hắn cũng rất tốt bụng.

- Tùy em.

Trả lời thế thì như không. Thôi, mặc xác hắna. Tôi phải làm việc của mình thôi.

Lấy một chiếc tạp dề mặc vào, tôi bắt tay vào nấu hai phần bít tết thịt bò và một phần súp. Đây là hai món tủ của tôi và cũng là hai món tôi thích ăn nhất. Mặc dù di chuyển có hơi khó khăn nhưng cũng không trở ngại lắm. Tôi mải mê nấu nướng nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đang dõi theo từng động tác của tôi.

15' sau, tôi đã hoàn thành bữa ăn cực kì đơn gản của mình. Dọn thức ăn ra bàn, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt chờ đợi.

- Anh ăn thử đi.

Tôi rất muốn biết ý kiến của hắn về món ăn của mình. Mà không chỉ riêng hắn, tất cả những người đã từng được tôi nấu cho ăn tôi đều mong chờ như vậy.

- Tạm được.

Ấy thế mà vài giây sau hắn đã khiến tôi chán nản đến không còn gì để nói. Hắn là người duy nhất nói món tôi nấu chỉ "tạm được" thôi eấy. Thật là khó tính mà. Tôi cũng chả thèm nói gì nữa, chỉ vùi đầu vào ăn phần của mình. Rất ngon mà. Hắn thật là keo kiệt, một lời khen mà cũng không cho.

- Không cần rửa, mai sẽ có người làm.

Ăn xong, khi tôi đang định rửa đống bát đĩa vừa ăn thì hắn đã nói ngay một câu như vậy. Còn chưa để tôi ư hử thêm lời nào, hắn đã bế luôn tôi lên phòng. Tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt hết những lời muốn nói vào trong. Sao trên đời lại có người bá đạo như hắn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook