Chàng Giám Đốc Sợ Tỏ Tình

Chương 11

Bảo Cơ

07/12/2015

Thế là đã 1 tháng anh trôi qua, ngoài những việc quan trọng anh phải vào công ty còn lại thời gian anh đi đến nơi 2 người thường tới và những nơi cô có khả năng đến để tìm cô và thuê cả người đi tìm nhưng cũng không có tuân tích gì

“thật ra em đang ở đâu vậy Nhật Vy”

Nhật Vy đứng trong quầy lễ tân hắt xì 1 cái, cô gái đứng kế bên quan tâm

“bị cảm hả Vy, có sao không”

Nhật Vy xua tay

“không sao, không sao”

“có khách vô kìa, Nhật Vy tiếp khách nhe, mình có việc hôm về sớm, tí nữa sẽ có người đến sớm để thay ca”

nói xong cô gái vội đi

Thấy khách vô Nhật Vy cung kính chào

“xin chào quý khách”

2 người là 1 đôi trai gái, chàng trai thì đứng tự nhiên xem quan cảnh khách sạn, còn cô gái thì ngay người

“cô có phải là Nhật Vy không”

Nhật Vy liền gật đầu

“xin hỏi chị cần gì à”

Nhật Vy nhìn kỹ mới nhận ra cô gái này là người mà Trọng Nhân đi cùng vào khách sạn mà.

“cô biết tôi tìm cô lâu rồi không, tất cả những gì cô thấy là hiểu lầm thôi”

vì lần thứ 2 nghe người khác giải thích về chuyện này nên vẻ mặt cô rất bình thản

“cảm ơn chị đã giải thích, vậy đây là bạn trai chị à, 2 người rất xứng đôi”

Nhật Vy nhìn người đàn ông đứng kế bên Thảo Trang rồi tấm tất khen

Thảo Trang chấp 2 tay lại vể van xin

“chị xin em đó, em làm ơn về đám cưới với tên đó đi, nếu không thì chị không được lấy chồng mất”

thấy Nhật Vy chợn mắt khóc hiểu cô vội nói tiếp

“hắn ta nói nếu anh ta không lấy được em thì chị suốt đời cũng đừng nghĩ đến việc lấy chồng,

vì tại chị mà em mới bỏ đi, ngày nào hắn ta cũng gọi mắn chửi chị hết, chị thật sự không chịu nổi nữa rồi,

biết vậy lúc đó có buồn đến chết chị cũng không tìm người bạn thân như hắn ta đâu”

“chị và Trọng Nhân là bạn thân nhưng sau em chưa bao giờ gặp chị vậy”

“à, bạn trai chị đang công tác ở nước ngoài nên cả năm nay chị không về nước bởi vậy lần em đính hôn chị cũng không về được định đến 2 người kết hôn về 1 lần luôn”

“chưa gặp mặt sao chị nhận ra em”

Cô đưa điện thoại của mình cho Nhật Vy xem, trong đó là hình của cô

"tên biến thái đó gởi hình cho chị,

mà nói chung bạn bè của hắn ta đều nhận được,

mà công nhận ở ngoài em đẹp hơn trong hình nhe,

hôm nay em lại mặt áo dài thước tha vậy nữa chứ”

Nhật Vy tự nhìn mình rồi cười “cảm ơn chị quá khen”

“em ra đây, đứng yên nào”

Thảo Trang kéo cô ra khỏi quầy lễ tân, liền chụp vài tấm hình.

“chị chụp hình em là gì vậy”

“để gởi cho tên biến thái đó”

Thảo Trang trả lời 1 cách tự nhiên.

Cô chẳng biết nói gì nên tìm đề tài khác

“chị cùng bạn trai đi đến đây du lịch à”

“ừ, sẳn dịp noel và tết dương lịch chị và bạn trai lên đà lạt du lịch, không khí ở đây rất thoải mái vả lại con gái ai chẳng yêu hoa”

“vậy để em lấy phòng cho chị”

Lúc lên phòng Thảo Trang còn quay lại nói

“em nhớ sớm trở về với hắn ta đi nhe,

chị không muốn mỗi đêm đều gặp ác mộng nữa”

Nhật Vy đứng ngây ngốc, cô biết không bao lâu gì Trọng Nhân cũng sẽ lên tới đây, lần này cô phải đối mặt với anh ta thôi, nhưng nghĩ tới cảnh anh ta nổi khùng lên cô rùng cả mình.

“Nhật Vy sao em vừa rùng mình mà vừa chảy mồ hôi vậy, em bị bệnh hả, thời tiết này mà bị chảy mồ hôi”

quản lý vừa định đi về thấy hành động lạ lùng của cô thắc mắc,

bây giờ là mùa đông mà ở Đà Lạt lại bị đổ mồ hôi khi chẳng vận động gì cả.

“à, em chưa quen với thời tiết ở đây cho lắm. hihi.

Thôi 5h rồi, có người lại đổi ca rồi, chào quản lý,chào mọi người em về”

Cô biết sự lạ lùng của mình nên vội lãng tránh

thấy cô đi ra tới cửa khách sạn anh chàng quản lý liền chạy theo

“Nhật Vy, tối nay em rảnh không”

“em xin lỗi, hôm nay là chủ nhật, em phải đi làm thêm nữa, có gì không quản lý”

“định rủ em đi ăn tối thôi, đi ăn 1 mình buồn quá”

anh chàng quản lý vẻ mặt buồn bã

“hihi, thật tiết,vậy bây giờ quản lý rảnh không”

“rảnh rảnh”

“bây giờ em cũng đi tìm gì ăn, mình đi ăn chiều đi, 7h em mới đi làm nữa,nếu quản lý buồn tối nay đến cafe WARM nghe em hát đi”

“được thôi, em để xe lại đi, đi cùng anh”

“cũng được, dù gì em cũng đi xe đạp, mất công anh đợi em”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện “em cần tiền lắm sao”

“hả?” Nhật Vy mặt ngờ nghệch

“vậy sao em còn đi làm thêm nữa”

“tai em thích thôi anh, hát làm cho em cảm thấy vui vẻ hơn”

“chắc em hát hay lắm”

“tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi anh”

“em đến Đà Lạt lâu chưa”

“em mới đến 2 tháng thôi, định ở đây chơi vài ngày nhưng ở đây được 1 tuần lại không muốn về nên em xin việc ở khách sạn làm, sau đó thấy thời gian trống nhiều quá nên đi hát”

Cứ như vậy 2 người nói chuyện cùng nhau đến giờ cô đi làm.

Vào quán cô chọn cho anh 1 bàn ngồi đối diện với sân khấu, còn Nhật Vy thì đi thay quần áo, chuẩn bị hát.

Quán cafe này là do người khách từng nghe cô hát ở Cần Thơ,

sau đó có lần gặp lại Nha Trang (là cái lần anh Trọng Nhân bị bông gân tay đó mọi người, có 1 anh chàng cho Nhật Vy danh thiếp đó)



không ngờ trong túi xách cô còn danh thiếp của ông chủ quán nên đúng lúc rảnh rổi đến hát tới giờ luôn.

Đang ngồi thưởng thức ly cafe thì có tiếng vỗ tay

anh chàng quản lý theo hướng mọi người cùng nhìn lên sân khấu.

một cô gái mặt váy xèo màu đen ngang đùi cô phát thêm 1 cái áo lông nhìn rất quyến rủ.

anh chàng quản lý nghĩ .

bình thường nhìn cô mặt áo dài tôn lên đường con đã thôi, hôm nay lại còn mặt váy ngắn mà quyến rủ vậy nữa, cô muốn ép người khác phạm tội vì cô hay sao á.

Khi cô cất giọng hát anh mới giật mình với cái ý nghĩ của mình

“đừng xa em đêm nay khi bóng đêm qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài…………”

Giọng nói bình thường của cô rất dụi dàng ngọt ngào không ngờ khi hát cô cũng vậy mà còn giọng còn khỏe nữa chứ.

Khi nghe Thảo Trang điện thoại nói Nhật Vy đang ở Đà Lạt Trọng Nhân liền tức tốc lái xe đi liền

Thảo Trang gởi thêm địa chỉ và 1 tấm hình làm anh ngỡ ngàng

rất đúng như Ái Vân và Gia Huy nói

cô ấy càng ngày càng đẹp dù chỉ mới 2 tháng nhưng nhìn trong hình anh thật không nhận ra đó là cô nữa

có lẽ bình thường hay thấy cô với bộ đồ văn phòng nên nhìn cô mặt áo dài lại đẹp đến vậy

anh nghĩ chắc tại trước giờ chưa bao giờ thấy Nhật Vy diện áo dài nên thấy lạ vậy thôi.

Đến nơi thì cũng hơn 8h rồi, Thảo trang và bạn trai đi dạo rồi, nên anh 1 mình tới khách sạn

“xin chào quý khách”

“xin lỗi, cho tôi hỏi ở đay có nhân viên nào tên Nguyễn Nhật Vy không”

anh vừa nói vừa đưa hình Nhật Vy cho cô gái coi

“à, là chị Nhật Vy mà, giờ này chị ấy hết ca làm rồi”

“vậy cô có biết số điện thoại hay nhà cô ấy không” anh gấp gáp hỏi

“xin lỗi, tôi không biết, chị ấy rất ít sử dụng điện thoại nên không cho số điện thoại ai hết ngoài quản lý, còn nhà thì chắc không ai biết đâu”

Anh chàng bảo vệ nghe vậy liền nói

“à, cô Vy hồi chiều nghe nói đi ăn cùng quản lý rồi tới chỗ cô ấy làm luôn”

“vậy anh có biết cô ấy làm ở đâu không”

“hình như là cafe WARM gì đó”

“anh có biết cafe đó ở đâu không”

Bảo vệ lắc đầu, anh liền chạy đi.

Hai người còn lại mặt khó hiểu, không biết anh chàng này là ai mà sao có vẻ gấp gáp vậy.

Hỏi đường 1 lúc anh mới tìm được nơi cô làm.

Vừa mở cửa bước vào là 1 giọng hát quen thuộc

“lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu….”

Nhìn cô vẫn hát với cây đàn ghita như lần đầu anh gập cô vậy, nhưng có điều cô đẹp hơn, quyến rủ, hấp dẫn hơn,

lúc này cái ý nghĩ vì chưa bao giờ thấy cô mặt áo dài nên mới trông cô thấy khác hoàn toàn là sai lầm,

có lẽ do thời tiết ở đây khác Nha trang mà làn da cô trông trắng trẻo hồng hào hẳn lên, cô lại mặt váy đen càng tôn thêm làn da.

Anh liếc mắt nhìn những tên đàn ông nhìn cô muốn chảy nước miếng mà máu trong lòng soi sục hẳn lên.

Do chăm chú hát, mà cửa lại vì 1 cây cột làm khuất tầm mắt cô nên cô không thấy người đứng ngoài cửa nhìn mình nảy giờ

khi cô đứng lên chào mọi người mới thấy 1 dáng người quen thuộc.

nhìn anh từng bước tiến lại gần mà tim cô đập liên hồi

bổng có 1 vồng tay ôm cô vào lòng, nhìn lại mới thấy chàng quản lý của nàng đang ôm cô

“làm bạn gái anh nhe”.

Câu hỏi vừa dứt mà anh chàng quản lý chưa nhận được câu trả lời thì có 1 bàn tay kéo cô bước đi rồi.

tội cho chàng quản lý vừa mới lấy hết can đảm tỏ tình thì đã bị 1 chàng trai khác cướp cô đi rồi, khi anh chợt nhận ra thì 2 người đó đã ở trên xe rồi.

Bị anh kéo đi xòng sọc

cô cố phản kháng nhưng càng làm như vậy tay cô bị xiếc chặt hơn, đến khi lên xe anh mới bỏ tay ra.

“nhà ở đâu” anh lạnh lùng hỏi

Cô đang tức giận vì anh làm tay cô đau nên không thèm trả lời

“anh hỏi nhà em ở đâu”

giọng nói lạnh lùng kèm theo tức giận vang lên làm cô giật bắn mình trả lời

“đi thẳng rẻo phải 2 con đường là tới, trước nhà có 1 hàng hoa hồng vàng”

Đén nơi vãn giọng lạnh lùng ra lệnh “mở cửa”

“em không có chìa khóa”

Anh nhìn cô làm cô giật mình tức giận quát

“lúc nảy anh kéo em đi,túi xách cảu em còn để ở đó”

Lại 1 lần bị kéo lên xe, đến nơi anh vẫn không cho cô đi 1 mình mà cùng xuống xe với cô

“Nhật Vy, cô quay lại lấy túi xách hả, tôi….”

chưa nói hết thì anh lại gặp ánh mắt lạnh lùng lúc anh gặp cô ở Nha Trang liền vội vàng đi về

“tôi về trước, 2 người cứ từ từ, chút nữa cô kêu bảo vệ khóa của nhe”

Vừa mở cửa vô nhà anh liền ôm cô vào lòng, cô còn ngở ngàng thì 1 anh trách móc

“sao em lại bỏ đi vậy chứ, em biết anh nhớ em lắm không bà xã, em thì ở đây vẻ mặt hồng hào, còn anh thì ăn uống chẳng vô, suốt ngày cứ đi tìm em, lần này tìm được em không cho em chốn nữa”

“em, ưm ….”

Miệng cô bị chặn lại, 1lần môi quen thuộc, cô muốn đẩy anh ra nhưng tay thì làm ngược lại, cô ôm chặt anh nhưng anh ôm cô.

Thế là 2 tháng cách biệt khi gặp lại anh liền phạt cô làm việc tới 2 giờ sáng.

Như thường lệ 6 h cô thức dậy chuẩn bị đi làm, còn Trọng Nhân thì vẫn ngủ say, đến khi thức dậy thì chẳng thấy ai, chỉ có lời nhấn trên bàn

“em đi làm, anh nhớ ăn gì rồi hả về, chạy xe cẩn thận”

Thức dậy chẳng thấy cô đâu còn thêm lời nhắn này, hôm nay sắp có bảo rồi

“mình còn chưa tính sổ việc bỏ đi, cả cái tên hôm qua nữa, giờ còn dám bỏ mình ở nhà mà đi làm nữa ư, không thể chụi đựng nữa”.

vừa mặt đồ vào vừa nghĩ (chẳng lẽ tối qua mình chưa đủ cố gắng sao, hôm nay cô ấy còn dậy đi làm nổi nữa),

anh lắc lắc đầu vứt bỏ cái ý nghĩ đó nhưng không được với anh đó là 1 sự si nhục (mình phải cố gắng lên thôi, chắc mấy hôm nay mình mệt quá, phải lo việc công ty vừa đi tìm cô ấy nữa)

“đúng rồi, nhất định là như vậy rồi”

“dạ, anh cần gì sao” cô nhân viên bán quần áo hỏi

“ờ, không có gì, tính tiền tôi bộ này đi”

đi rước bà xã không thể lôi thôi lếch thếch được vả lại mùa đông ở đây rất lạnh mà anh chỉ mặt quần jean áo thun thôi

Cô nhân viên lắc đầu nói nhỏ



“mới sáng sớm mà gặp ông khùng rồi”

“xin chào quý khách”

“xin lỗi cho tôi gặp quản lý”

anh hướng về cô gái đứng kế bên Nhật Vy nói

Nhật Vy có cảm giác là sẽ có chuyện

“anh tìm quản lý làm gì”

Trọng Nhân không thèm trả lời đi thẳng đến ghế ngồi

“xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì à”

quản lý nhìn người hướng lừng về mình hỏi

Khi anh quay mặt lại thấy anh chàng quản lý liền quay qua liếc Nhật Vy với ánh mắt đốt cháy người

anh cố nén nụ cười với chàng quản lý lịch lãm trước mặt mình

“tôi đến để xin cho bà xã nghĩ việc, tiền bồi thường hợp đồng bao nhiêu, tôi sẽ chịu trách nhiệm”

“xin lỗi bà xã anh là ai”

Trọng Nhân chỉ Nhật Vy “là cô ấy”

Chàng quản lý nhìn hướng tay của anh bất ngờ hỏi Nhật Vy

“Nhật Vy anh ta là chồng em hả”

Nhật Vy nghe vậy liền chạy lại, lo lắng của cô đúng rồi

người đàn ông này không lúc nào chịu để yên mọi chuyện được

“Trọng Nhân, anh nói gì vậy”

Chàng quản lý vẫn nhìn Nhật Vy hỏi tiếp

“em muốn nghĩ việc sao”

Nhật Vy lắc đầu

“Trọng Nhân, anh lại quậy gì nữa vậy”

Trọng Nhân nói như báo cáo

“đồ của em anh đã thu xếp để lên xe rồi, chúng ta về Nha Trang ngày mai đi đăng kí kết hôn, cuối tuần này tổ chức đám cưới”

Nhật Vy lúc này thật sự nổi nóng

“anh đừng tự sắp xếp vậy được không, em đã trả nhẫn lại cho anh rồi, chúng ta kết thúc rồi, không còn gì nữa rồi, anh còn chưa hiểu hả”

Anh dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Nhật Vy

“em nói lại lần nữa coi, em muốn anh phá tan cái khách sạn này đúng không”

Cô thật sự rất sợ ánh mắt của anh khi nhìn cô như vậy, vội quay sang hướng khác

“chúng ta chia tay rồi, em mệt mõi lắm rồi, anh về đi”

Trọng Nhân không còn kèm nén nổi nữa, anh dùng sức đạp lên bàn thủy tinh trươc mặt mình, tiếng thủy tinh bể làm mọi người có mặt ở tầng trệt đều chú ý đến nơi phát ra tiếng

“lần trước anh nói rồi, vậy là em muốn anh chết trước mặt em em mới vừa lòng đúng không”

Lời nói vừa dứt anh liền chạy ra đường, nhắm mắt lại trông đợi cái chết, nhìn chiếc xe taxi đang chạy tới kèm theo tiếng két két két cô liền chạy ra

“không……..”.

mọi người tai hiện trường ai cũng đều nín thở nhìn bon họ

“tên điên này, muốn chết thì chết 1 mình đi, đừng kéo theo người ta chứ, sáng sớm mà gặp thằng khùng rồi”

chửi xong anh chàng taxi lấy xe đi

Mặt mày cô xanh lét chạy đến đánh Trọng Nhân

“anh khùng rồi hả, sao anh làm vậy chứ, nguy hiểm lắm có biết không, nếu anh taxi dừng lại không kịp thì phải làm sao hả”

“em khóc làm gì, tôi và em không có quan hệ gì thì không cần em quan tâm tôi”

Trọng Nhân gạt tay cô ra chỉ về anh chàng quản lý

“em đã có 1 anh quản lý tuấn tú vậy rồi nên không về với tôi cũng phải thôi, em có biết 2 tháng nay tôi sống thế nào không, tôi vừa lo chuyện công ty, vừa đi tìm em, bị gia đình bạn bè em vừa chửi vừa đánh,em chừng phạt tôi như vậy chưa đủ sao, em vào làm việc tiếp đi, tôi sống chết thế nào không cần em lo, chúc em hạnh phúc”

nói xong anh lạnh lùng bước về phía xe mình.

Trong đầu cô hiện lên cảnh hôm đó anh kích đọng hôm nào

hôm đó cũng như hôm nay vậy (anh ấy đang kích động còn lấy xe nhất định sẽ có chuyện,không được, không được để anh ấy có chuyện)

ý nghĩ làm cô sợ hãi vội chạy theo ôm anh

“đừng mà, đừng mà, em về với anh, anh đừng kích động vậy mà”

Anh không xoay mặt lại vẫn đẻ cho cô ôm từ phía sau, lúc này anh lộ ra vẻ cười đắt ý (ta đã thắng rồi)

“em không cần lo cho tôi,tôi không cần em thương hại, rồi em cũng sẽ bỏ đi nữa thôi”

“không không, em sẽ không bỏ đi nữa, anh đừng vậy mà, em sợ lắm”

“lúc trước em cũng nói như vậy, giờ thì sao”

hai mắt anh tỏ sáng biết cá sắp cắn câu rồi, nhưng vẫn cố giữ giọng nói nghiêm túc

“chúng ta về Nha Trang đăng kí kết hôn rồi như lời anh nói cuối tuần chúng ta sẽ tổ chức đám cưới được không”

“thật không”

anh quay lại hỏi cô với bộ mặt vô cùng nghiêm túc

“thật thật, em thề mà”

“haha, mọi người làm chứng đấy nhé” v

à như vậy cá đã cắn câu

Mọi người quay quanh đều đồng loạt vỗ tay, cùng những lời bàn tán chúc phúc

“tuổi trẻ bây giờ táo bạo quá”

“không ngờ ở khách sạn này lại chứng kiến được nhiều việc như vây, lần sau đến đây du lịch phải ở khách sạn này nữa mới được”

“nhìn cảnh này mà trể làm cũng không tệ lắm”

“anh chàng này thật là men”

“ờ, lúc nảy anh ta còn đập vỡ 1 cái bàn thủy tinh nữa, chắc anh ta học võ quá”

“chị gái này thật đẹp nhưng tiếc là lại gặp 1 người đàn ông bá đạo quá”

“mình phải học chiêu này để ép bạn gái lấy mình mới được”

Anh chàng quản lý cũng bước lại chúc phúc cho hai người

“chúc 2 người hạnh phúc”

Nhật Vy ý thức được cô đang ôm Trọng Nhân ngoài đường, liền đẩy Trọng Nhân ra, xấu hổ cúi mặt xuống.

“đám cưới em sẽ mời anh chứ Nhật Vy”

Trọng Nhân tươi cười đáp thay Nhật Vy

“được chứ, cảm ơn anh”

“Nhật Vy anh nghĩ trên đời ngoài anh ta em không lấy được 1 người đàn ông khác đâu, đám cưới anh sẽ có 1 món quà tặng cho 2 người”

anh chiêu ghẹo cô và nụ cười của anh có chút gian sảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Giám Đốc Sợ Tỏ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook