Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chương 5: Giết chết nỗi sợ bằng đồ ăn

Sưu Tầm

31/10/2014

Trước khi ra về Lin có rủ Gum và Puny chiều lên phòng tập . Hai cô bạn đồng ý và cả ba cùng đi về. Đi qua cổng trường ba cô bé có nhìn thấy ba chàng HotBoy đang bị đám nữ sinh vây quanh. Puny nhích qua đám nữ sinh đó đi thẳng Gum cũng vậy. Lin thấy Zita bị đám nữ sinh vây quanh tức giận nên cô bé cố ý gọi to :

Anh Zita !!!

Zita nghe thấy tiếng gọi anh nhìn ra phía đó thấy Lin anh cũng thân thiện vẫy tay chào lại. Hành động đó làm đám nữ sinh tức ói máu tự hỏi sao con bé đó lại quen Zita chứ ! Lin thấy vậy cười thầm trong bụng nhưng vẫn giả bộ bình thường trước ánh mắt hình viên đạn của đám đó.

Giải tán – Tiếng bác bảo vệ của trường đang bắt loa oang oang

Đám nữ sinh trường này sợ bảo vệ hơn cả ma. Thấy bác chạy lại tất cả cũng chạy biến luôn. Chả mấy chốc chỉ còn ba chàng và ba nàng. Lúc này, Tan mới chạy lại thú tội :

Mấy đứa đợi lâu không ? Anh ngủ quên !!!

Cái gì ? Bắt tụi này dọn đồ mà còn nằm ngủ – Huan bất bình lên tiếng

Anh là Hội trưởng mà đúng không? – Tan đẩy đẩy Huan lên xe không cho nói thêm câu nào nữa

Zita bây giờ mới lên tiếng :

Các em đi bộ đến hả ?

Lin liền kéo hai đứa bạn chạy lại về phía Prince trong khi hai đứa vùng vẫy không chịu :

Em đi cùng Puny và Gum ! Tụi em đi xe bus đến !!

Puny nhìn sang thấy Vyl cô bé tỏ ý không thích cho lắm đầu vang lên : ” Lại là tên Hoàng Tử hắc ám đó ” ( thù dai vụ lần trước chào hỏi tử tế mà Hoàng Tử không thèm phản ứng nè)

Gum thì vỗn dĩ không thích Prince nên chỉ đứng cho có. Mắt không thèm liếc ai chỉ nhìn về phía cổng trường. Tan bước ra khỏi xe lịch sự chìa tay làm quen :

Các em là bạn của Zita ! Anh là Tan ! Nhóm trưởng Prince rất vui được làm quen

Tụi nó cũng lịch sự bắt tay lại. Huan cũng vui vẻ bước ra khỏi xe lịch sự làm quen :

Anh là Huan

Nói xong anh còn khoác vai Gum vỗ vỗ nói:

Anh bạn ! Rất vui được biết

Nghe thấy vậy Lin và Puny lăn ra cười làm bốn chàng khó hiểu nhìn nhau. Dù biết là nên ý tứ nhưng thực sự là rất buồn cười nên hai đứa nó không kìm được cứ bò lăn ra cười nghiêng cười ngả. Tội cho Gum cứ nghệt mặt ra nhìn Huan. Zita thấy vậy chạy đến đỡ Lin đứng dậy trước khi cô nằm xuống mà cười :

Lin ! Em sao thế ??

Tay Zita chạm vào người làm Lin sực tỉnh không cười nữa :

Không sao ! Tại vì . . .

Chưa kịp nói xong thì Huan đã bị Gum đá cho một phát đau điếng vào chân khi vẫn đang khoác vai Gum

Cậu làm cái gì thế ? – Huan vừa ôm chân vừa tức tối nói Gum

Nghe cho kĩ đây ! Đừng để tôi đá bay anh ra khỏi đây nhé! Tôi là Hoàng Diệu Liên – nữ sinh trường Ko – San ! Rõ chưa ? – Gum nói một lèo như đe dọa

Được thể nghe xong cả đám lại lăn ra cười có cả anh hội trưởng và Zita nữa.Tất nhiên kẻ đáng ghét của Puny chỉ nhếch mép một cái rồi lại trở về trạng thái như trước. Puny thấy bộ dạng đó thì ngừng cười chỉ Hừ nhẹ một tiếng. Tan cứ lăn lộn vì thấy Huan ngơ ngơ như bò đội nón vì quá sốc. Trận cười cứ nhỏ dần . . . nhỏ dần . . Lúc này Huan chấn tĩnh lại lên tiếng :

Tôi xin lỗi

-Ờ không sao – Gum trả lời nhưng lòng vẫn đang bực

Thấy tình hình có vẻ không ổn anh Hội trưởng lớn đầu lên tiếng :

Hay là chúng ta đi ăn thôi ! Coi như là chuộc lỗi với Gum ! Tất cả cứ để thằng Huan lo ! Đi nào !!!

Huan nghe vậy bực ông Leader lợi dụng cơ hội để bắt nạt mình nhưng mà dù gì anh cũng có lỗi.

“ Biết vậy không tốt bụng làm quen làm gì! Cô ta thật là con gái gì mà để cái đầu Tomboy quá mức như thế ! Vì cô ta mà mình bị cái tên Hội trưởng kia bắt nạt ! Đi thì đi chứ sợ gì ! Nhớ đấy Tan ! Hừ hừ” – Huan thầm nghĩ



Nhìn Tan với ánh mắt tóe lửa Huan quay sang vờ nhẹ nhàng nói với Gum :

Coi như đây là lời xin lỗi của anh ! Em và các bạn đi nhá

Gum nổi da gà với cái kiểu anh anh em em của tên Huan này lại còn tặng kèm cái nháy mắt với cô nữa chứ ! Gớm ! Gum quay sang nhìn Puny và Lin như để thăm dò ý kiến 2 cô bạn : – Đi không??

Puny, Lin không nói gì nhưng đầu gật lia lịa! Đi đâu chứ đi ăn miễn phí thế này tội gì không đi ! Nhìn vậy thôi chứ Puny và Lin có “ Tâm hồn ăn uống” lắm đấy ! Ba đứa khoác vai nhau cười cười bước đi! Quên rằng có 4 đôi mắt của 4 chàng nhìn khó hiểu

Các em đi đâu đấy? – Huan lên tiếng mặt nghệt ra

Đi ăn!! Anh vừa rủ mà quên à – Ba đứa hồn nhiên đáp lại

Các em đi bộ đến ? – Lần này Tan mặt nghệt ra hỏi

Biểu cảm y chang nhau của Tan và Huan làm Zita đứng gần đó cứ ôm bụng cười. Khuôn mặt lúc cười của Thiên Thần không lẫn đi đâu được. Quá ư là đẹp trai khiến ai đó chỉ biết ngây ra nhìn ngắm .

Ờ nhỉ !! – Ba đứa lúc này mới ngớ ra vui quá hóa rồ mà tròn mắt nhìn nhau

Hôm nay , Zita, Tan và Huan đi chung xe với nhau còn Vyl thì lúc nào cũng chỉ đi mô tô phóng mù mịt một mình. Tan với Huan đi chung xe mà cứ tranh nhau lái. Tình trạng của 2 người lúc nào cũng như sắp có cuộc rượt đuổi của Tom và Jerry đến nơi. Để cả 2 ngồi cạnh nhau là không thể cho nên sáng nay đi chung đã phải để Zita lái. Vấn đề là Puny nhà ta bị say xe. Puny ngó sang xe của Vyl nuốt ực một cái

“Chả lẽ mình lại phải cùng đi với tên kia”

Zita thấy Puny cứ đứng ngẩn ra anh mới hiểu ra vấn đề chạy lại chỗ Vyl nói gì đó rồi bảo:

Puny! Em đi cùng Vyl nhé !!

Puny tỏ ý không thích cơ mà cả nhóm đi chả lẽ vì tên đó mà lại chịu số phận về nhà sao? Đấu tranh tư tưởng một lúc Puny vẫn bị đồ ăn mê hoặc ! Bực bội nhích từng bước đến chỗ Vyl. Puny ngước lên nhìn Vyl thăm dò ánh mắt bất chợt thấy Vyl quay ra nhìn mình cô bé cứ khua tay loạn lên

Cô là Khỉ đột à ?? – Anh bất ngờ lên tiếng làm Puny dừng động tác nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn

Chỉ tay vào mình, cô bé nhắc lại lời anh vẻ mặt ngạc nhiên:

Khỉ đột ??? Nhìn tôi giống Khỉ đột á!!!!

20 giây trước – Anh bình thản đáp

Anh . .. . – Puny chỉ tay vào Vyl nhưng không nói được gì vì quá xúc động

Mấy người còn lại trên chiếc xe ô tô của Tan dường như đang nói chuyện rất vui vẻ. Chiếc xe từ từ nổ máy và đi qua chỗ Puny và Vyl :

Tụi này đi trước nhé !! – Cả đám vẫy vẫy tay qua cửa kính cười chào tạm biệt để lại hai con người bơ vơ

Ê ! Này ! Lin ơi ! Gum ơi – Puny gọi với theo nhưng chiếc xe đã lao đi mất rồi

Puny hậm hực giậm chân xuống đất bức bối :

Có nam sắc là quên bạn ! Hừ hừ

Vyl thoáng nhìn bộ dạng hờn dỗi của Puny nhưng chỉ trong tích tắc lại trở về trạng thái ban đầu. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô bé:

Anh . . . – Puny đang bực mình nhưng thấy anh có ý đưa mình đi thì không nói nên lời

“ Hoàng Tử phải thế này chứ” – Cô bé nghĩ ngợi

17 tuổi chỉ nói được từ đó sao ? – Anh lại lên tiếng nhưng vì giơ lâu mỏi tay nên anh đặt ngay vào người Puny trước khi tay cứng đơ

Puny cũng không nói gì nữa cầm lấy mũ đội lên đầu và trèo lên xe của Vyl. Xem trên ti vi thấy người ta phóng mô tô nhanh nhìn thôi đã sợ run người rồi. Đằng này hôm nay lại còn được thử nghiệm luôn chắc cô bé ” thân tàn ma dại ” mất. Chưa kịp định hình xem bấu víu vào đâu Vyl đã rồ ga phóng đi rồi. Theo quán tính Puny ôm chặt lấy người Vyl run run. Miệng không ngừng la hét làm Vyl phải nhíu mày ngán ngẩm ! Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ khiến những người đi đường nhìn vào cũng phải hãi.

Cô bé đó thật dũng cảm – người đi đường A lên tiếng

Hạnh phúc thật đấy – cô gái đi cùng người yêu lên tiếng

Người ta nhìn vào thì làm sao biết được Puny của chúng ta đang đấu tranh tư tưởng lắm mới quyết định đấy chứ ! Tất cả là vì đồ ăn ! Có vẻ tâm hồn ăn uống của cô bé đã lên Level Max rồi !



* * *

Minh Huy thế nào rồi ?? – Tiếng nói từ đầu dây bên kia

Thưa bà chủ!Cậu chủ vẫn ổn ạ! Nhưng cậu ấy chỉ biết có Prince thôi nên việc bà chủ nói có vẻ..– Anh quản lí ngập ngừng

Không được ! Chuyện này nhất định anh phải khuyên bảo nó ! Mấy hôm nữa tôi và ông nhà sẽ về ! Cậu chuẩn bị sắp xếp chuyện tôi dặn đi ! Hai chúng tôi muốn có con dâu lắm rồi – Bà chủ háo hức nói lại với anh quản lí tâm trạng có khá hơn trước

Tôi hiểu bà chủ. Cậu chủ chưa về. Chắc là đi cùng Prince. Tôi sẽ khuyên bảo cậu ấy – Anh quản lí cúp máy lòng cũng hơi lo lắng vì biết tính cậu chủ nhất định sẽ ko chịu đi xem mắt theo ý của bà chủ.

* * *

Suốt quãng đường đi, Vyl chỉ nghe thấy tiếng hét của cô bé phiền phức phía sau. Đến nơi tai anh cứ ù ù tiếng “ a a” của cô bé khiến anh bực bội. Anh lạnh lùng cởi mũ bảo hiểm nhíu mày khi thấy cô bé vẫn hét ôm chặt anh :

Xuống mau

Người run run mắt he hé từ từ mở ra. Puny tá hỏa khi thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm trong đó có cả nhóm đến trước. Hoàn hồn sau câu nói lạnh lùng đó. Puny nhìn lại ánh mắt của mọi người có gì đó ko ổn. Cô bé ngớ người rồi bỏ tay ra khỏi người Vyl.

Không quên cách ứng xử lịch sự. Cô bé xuống xe rồi nở nụ cười dễ thương với Vyl:

Xin lỗi nha !

Chưa nghe cô bé nói hết câu Vyl đã xuống xe trước để cô bơ vơ ở đó. Lần đầu tiên sự dễ thương của cô bé bị đối xử phũ phàng như vậy. Từ trước tới giờ cô bé rất ít khi lịch sự mà cười dễ thương với ai đó xa lạ nhưng hôm nay vì anh mà cô bé đã nhẫn nhịn mà nở nụ cười xin lỗi chân thành thế mà anh dửng dưng và vô cảm đến phát ghét!!! Cô bé vẫn không thôi bực bội về kẻ đáng ghét mang vẻ ngoài Hoàng Tử đó . . . Mải mê nghĩ ngợi quên chuyện quan trọng , phải nghe tiếng hai cô bạn cô bé mới sực tỉnh :

Puny ! Vào thôi – Hai đứa chạy lại kéo Puny đi theo

Trong bữa ăn. Cầm tờ thực đơn ba cô bé gọi món lia lịa. Phải nhìn dáng vẻ đau khổ của Huan thì mới thấu được hoàn cảnh của anh . Ba cô cứ chọn mãi đến khi bàn ăn la liệt thức ăn mới thôi. Huan thầm nhắc nhở bản thân không đụng vào tam cô nương này nữa. Nếu không chỉ có rước họa vào thân. Không cần biết có ăn hết không chỉ biết ba cô đang vét sạch tiền của Huan. Thực ra là nhà anh không thiếu tiền để cho cả bọn ăn uống nhưng vấn đề vẫn là sự keo kiệt của đại thiếu gia Huan . . Nhắc tới tiền là lại đủ thứ nảy sinh . . Hôm nay bị tiêu tiền oan Huan cảm thấy vô cùng bức bối . .

Đang ăn ngon miệng chợt Puny có cảm giác đang bị ai đó nhìn rất khó chịu. Ngẩng đầu lên, má phồng ra vì ngậm hai miếng sushi to đùng, thấy Vyl đang nhìn mình khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

Anh ông ăn i ìn ôi àm gì ( Anh không ăn thì thôi nhìn tôi làm gì)– Cô bé nói khi thức ăn vẫn ở trong miệng

Anh không nói gì chỉ cảm giác người trước mặt mình là một con bé tham ăn. Cứ như lần đầu tiên được biết tới thức ăn vậy !! Tan thấy cô bé cứ ấp úng thức ăn trong miệng anh quan tâm hỏi :

Em không thích thức ăn ở đây hả ?

Puny lắc đầu tiếp tục ngấu nghiến và ực ực :

Không! Ngon lắm ạ . . ực ực . . .- Cô bé vừa tẩu tán đống thức ăn vừa nói làm Tan phì cười

Gum chẳng thể ăn nổi vì cô ko thích đồ ăn Nhật lắm còn Huan cứ ngồi chán nản nhìn hai con heo ăn hì hục mà xót xa cho cái ví cũng không ăn được gì. Nhìn hai người lúc này thật thảm hại.

Lin và Zita thì cứ em ăn một miếng, anh ăn một miếng. Chắc là hai người này hạnh phúc lắm ha !!! Mới quen mà đã tâm đồng ý hợp !!!

Buổi ăn miễn phí của ba nàng kết thúc khi Puny, Lin được ” ăn ké ” chén gần hết đồ ăn( hai nàng heo) . Puny cứ nhìn Vyl hậm hực trong lòng : “Tên đáng ghét ! cứ nhìn mình chế nhạo làm mất cả ngon” ( ăn hết sạch mà còn mất ngon >”<)

Cả ba không muốn làm phiền thêm nữa nên quyết định về bằng xe bus. Dù sao thì cũng là buổi chiều rồi thời tiết này đi xe bus khá là ổn. Về đến nhà, Puny lên phòng nằm ngủ một lát

* * *

Chiều ! Tại phòng tập trường Ko – san

Xin lỗi ! Tụi em tới trễ – Cả 3 đều bị lỡ xe bus đồng thanh

Ồ ! Không sao – Tan cười hiền đáp lại

Thấy Tan đối xử với cả ba cô bé rất nhẹ nhàng khác hoàn toàn với lúc ba chàng Hoàng Tử đi muộn. Huan chế nhạo:

Xem ông Leader lười nhác của chúng ta kìa ! Tốt bụng thật đấy !

Tan nghe vậy bực bội lại lao về phía Huan rượt đuổi. Đây quả là màn Tom & Jerry kinh điển của Prince

Cô giáo thanh nhạc của ba cô bé là cô Lệ. Cô còn rất trẻ và xinh đẹp. Cô có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ đặc biệt cô rất thích được cùng với học trò của mình hòa vào âm nhạc. Cô yêu quý tất cả những ai có niềm đam mê về nghệ thuật. Chính vì thế cô tâm huyết với nghề này hơn ai hết. Cô coi học trò của mình như những đứa con cưng của cô, của niềm đam mê âm nhạc.

Cô Lệ ân cần chỉ dạy ba cô bé từng nhịp, từng nhịp một. Có lẽ chỉ một buổi đầu tiên thôi cô cũng đã làm ba cô bé này say mê học hát rồi. Một buổi học thoải mái như thế này khiến ba đứa thư giãn đầu óc, tâm trạng cũng khá lên. Một tuần một lần cứ như vậy dần dần trở thành thói quen của tam cô nương. Và mỗi lần như vậy đều gặp Prince ở phòng tập nhảy. Điều này khiến nhiều nữ sinh ghen tị !!! Ba nàng thì vẫn ngày ngày hưởng cái đặc ân trời cho này của mình !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook