Chàng Rể Chiến Thần

Chương 285: Lá gan rất lớn

Tiếu Ngạo Dư Sinh

19/05/2021

Lúc này ở sau lưng của Dương Chấn đã có mười mấy tên cao thủ của nhà họ Mạnh ngã xuống.

Nếu như không phải anh nương tay, chỉ sợ là không còn người nào sống sót.

Ban đầu, Mạnh Huy có lòng tin mười phần, khi biết được Dương Chấn đã đánh ngã gần một nửa thủ vệ của nhà họ Mạnh, trên gương mặt không sợ hãi rốt cuộc cũng đã xuất hiện mấy phần lo lắng.

“Anh à, đã có nhiều người ngã xuống như vậy rồi, bây giờ nên làm gì đây?”

Mạnh Xuyên đứng cùng một chỗ với Mạnh Huy, lúc này trên mặt của anh ta đều là vẻ bối rối.

Anh ta chính là một dòng chính duy nhất của nhà họ Mạnh đã từng nhìn thấy Dương Chấn ra tay giết người.

Dương Chấn chỉ tiện tay ném một cái là có thể dùng một cây viết để ký tên giết chết Trang Tất Phàm đứng cách mấy chục mét.

Bây giờ lại một mình xâm nhập vào nhà họ Mạnh, còn đánh bại mấy chục cường giả.

Cái này khiến cho Mạnh Xuyên có một loại cảm giác khó thoát khỏi tai kiếp.

“Gấp gáp cái gì chứ?”

Mạnh Huy hét lên một tiếng: “Tôi thừa nhận là nó rất mạnh, nhưng mà hai tay không thể địch nổi bốn phía, cho dù cậu ta có mạnh hơn đi nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hết toàn bộ cường giả của nhà họ Mạnh được?”

“Một mình anh ta đánh với nhiều người như thế, thể lực đã sớm tiêu hao gần như không còn, bây giờ cũng đã bắt đầu là hết sức, hơn nữa cho dù cậu ta có thật sự đánh vào đây, chúng ta vẫn còn có Solo ở đây mà.”

“Cho dù anh ta có đánh bại Solo thì vẫn có cao thủ ở bên cạnh ông nội ở nhà họ Mạnh, anh ta có thể làm gì được tôi?”

Thật ra thì trong lòng của Mạnh Huy cũng có chút bối rối, biểu hiện của Dương Chấn đã vượt qua sức tưởng tượng của anh ta.

Nhưng mà dẫn dụ Dương Chấn đến đây chính là quyết định của anh ta, đương nhiên là anh ta sẽ không rụt rè vào lúc này.

Solo đứng sau lưng anh ta, cũng đi về phía trước một bước, vẻ mặt kiêu ngạo: “Cậu Mạnh yên tâm đi, có tôi ở đây, nó chỉ có một con đường là chết.”

Lúc này Mạnh Xuyên mới thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà bóng ma tâm lý do Dương Chấn mang đến cho anh ta quá lớn, cho dù Mạnh Huy nói không có việc gì, nhưng mà trong lòng của anh ta vẫn cảm thấy lo lắng.

Lúc này Dương Chấn vẫn vô cùng mạnh mẽ như cũ, một mình đối mặt với nhiều cao thủ của nhà họ Mạnh như thế, nhưng mà lại không thể ngăn cản tốc độ của anh.

Anh vẫn duy trì vận tốc nhanh, không ngừng đi về phía biệt thự.

Bây giờ những người phái ra đều là đám lâu la, muốn ngăn cản anh, quả thật chính là người mơ nói mộng chứ đừng nói chi là làm tổn thương được anh.

Đúng lúc này có mấy chục chiếc xe từ Giang Châu và Châu Thành chạy vào khu vực tỉnh thành.

Bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều xe từ nơi khác đến, hơn nữa còn là một đội xe chỉnh tề, làm cho vô số người ở tỉnh thành kinh ngạc.

“Mẹ nó chứ, mấy chiếc xe này đều là xe đến từ nơi khác, muốn làm gì vậy?”

“Ở phía trước có chiếc Rolls-Royce biển số B88888, không phải là xe của gia chủ nhà họ Trần ở Châu Thành đó à?”

“Còn có chiếc Bentley biển số xe C66666 ở phía sau, là xe của gia chủ nhà họ Quan ở Giang Châu.”

“Hướng mà bọn họ đang đi hình như là nhà họ Mạnh đó.”



Vô số người của tỉnh thành tận mắt nhìn thấy mấy chục chiếc xe xuất hiện như một đoàn đội, đều sợ đến ngây người.

“Tăng tốc đi, vượt qua xe nhà họ Trần ở phía trước, nhà họ Quan chúng ta nhất định phải là người đầu tiên chạy đến nhà họ Mạnh tiếp viện cho anh Dương.”

Quan Tuyết Tùng ngồi trong chiếc Bentley, hai mắt nhìn chăm chú vào chiếc Rolls-Royce ở phía trước, cắn răng nói.

“Dạ, cậu Quan ngồi cho vững.”

Tài xế nói một câu, lập tức bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, tiếng gầm gừ của động cơ vang vọng cả toàn bộ cung đường, trong nháy mắt vượt qua xe của Trần Hưng Hải.

“Mẹ kiếp, cái lão già Quan Tôn Sắc này cũng dám vượt qua xe của mình nữa chứ, tăng tốc tăng tốc đi! Vượt qua xe của ông ta cho tôi, vì để biểu đạt thành ý của nhà họ Trần, tôi nhất định phải là người đầu tiên nhìn thấy cậu Dương mới được.”

Trần Hưng Hải còn tưởng là người ngồi ở bên trong chiếc Bentley đó là Quan Tôn Sắc, lập tức hét lên.

Quan Tôn Sắc để Quan Tuyết Tùng ngồi xe của mình đến nhà họ Mạnh, cũng biểu lộ thái độ của ông ta, ngày hôm nay qua đi, Quan Tuyết Tùng chính là gia chủ của nhà họ Quan.

Chỉ là tạm thời không truyền tin tức này ra ngoài.

Ở phía sau nhà họ Quan và nhà họ Trần còn có một nhóm xe khác, là của Vương Cường, ông chủ Vương Giả Chi Thành ở Giang Châu.

Kể từ sau khi anh ta thần phục Dương Chấn, cũng cực kỳ trung thành, mặc dù thế lực kém hơn bốn gia tộc ở Giang Châu nhưng mà cũng là thế lực đứng đầu dưới bốn gia tộc ở Giang Châu.

Sau khi xe của Quan Tôn Sắc và Trần Hưng Hải tiến vào trong tỉnh thành, tin tức này lập tức truyền đến trong tai của các hào môn ở tỉnh thành.

Nhà họ Hàn ở tỉnh thành.

Hàn Khiếu Thiên, gia chủ nhà họ Hàn đang ở trong sân nhà, với vẻ mặt hài lòng thưởng thức trà.

Bỗng nhiên Hàn Phi Phi lại vội vàng chạy tới: “Ông nội ơi, không xong rồi, anh Dương xảy ra chuyện rồi.”

“Dương Chấn?”

Hàn Khiếu Thiên kinh ngạc hỏi.

Hàn Phi Phi liên tục gật đầu: “Lúc nãy cháu vừa mới nhận được tin tức, mẹ vợ của anh Dương bị người của nhà họ Mạnh mang đi, nghe nói là đã chết rồi, hiện tại anh Dương một mình xâm nhập vào nhà họ Mạnh muốn báo thù cho mẹ vợ của anh ấy.”

“Cái gì?”

Hàn Khiếu Thiên đứng phắt dậy, kinh ngạc nói: “Dương Chấn muốn chết hả?”

“Cậu ta không biết nhà họ Mạnh là hào môn đứng đầu ở tỉnh thành hả? Cũng dám một mình chạy đến nhà họ Mạnh, không phải là đang chờ chết à?”

“Ban đầu lúc ở Châu Thành, nhìn cậu ta cũng không giống như là người hay xúc động, tại sao lần này lại xúc động như thế chứ?”

Hàn Khiếu Thiên có chút tức giận, nhưng mà cũng sốt ruột.

Đối với thân phận và bối cảnh của Dương Chấn, ông ta không hề biết cái gì, cũng không đi điều tra.

Đối với ông ta mà nói tất cả đều tùy duyên, Dương Chấn cứu được mạng của ông ta, đó chính là ân nhân cứu mạng, ông ta mặc kệ Dương Chấn có thân phận gì cũng không đáng kể.

“Ông nội, ông đừng nói nữa, nhanh đến nhà họ Mạnh thôi, sau đó nghĩ cách cứu anh Dương.” Hàn Phi Phi thúc giục.



“Được rồi, để ông tự mình đến nhà họ Mạnh một chuyến.” Hàn Khiếu Thiên vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

“Ông nội ơi, để cháu đi cùng với ông.”

Hàn Phi Phi cũng chạy chậm đuổi theo.

Ngoại trừ nhà họ Hàn, còn có rất nhiều hào môn ở tỉnh thành cũng đã nhận được tin tức.

Nhưng mà bọn họ chỉ biết rằng là một người trẻ tuổi ở Giang Châu đơn độc xâm nhập vào nhà họ Mạnh, đối với chuyện này bọn họ cũng chỉ có chút kinh ngạc chứ cũng không có ai dự định đến nhà họ Mạnh.

Dù sao thì theo như suy nghĩ của bọn họ, nhà họ Mạnh cao cao tại thượng, ngoại trừ Yên Đô Bát Môn còn có ai có thể động vào căn cơ của nhà họ Mạnh được cơ chứ?

Nói ra thì bọn họ càng tò mò hơn là tại sao gia chủ của hào môn đứng đầu ở Giang Châu và Châu Thành cũng đến tỉnh thành?

Khi bọn họ phát hiện ra, những chiếc xe này vậy mà đều chạy về phía của nhà họ Mạnh, rốt cuộc cũng đã ý thức được chuyện không thích hợp.

Vừa mới biết được tin tức một người trẻ tuổi đơn độc xông vào nhà họ Mạnh, sau đó lập tức truyền đến tin tức hào môn ở Châu Thành và Giang Châu đồng loạt chạy về phía nhà họ Mạnh.

Liên kết hai chuyện này lại với nhau, bọn họ lập tức nhận ra được chỉ sợ là nhà họ Mạnh gặp phải phiền toái rồi.

“Đi thôi, đến nhà họ Mạnh.”

Vô số gia chủ của hào môn ở tỉnh thành đều đồng loạt ra lệnh.

Trong lúc nhất thời toàn bộ tỉnh thành đều chấn động, có vô số hào môn đứng đầu cùng nhau đi về nhà họ Mạnh.

Ai cũng nhận ra có chuyện lớn sắp xảy ra.

Trong lúc mọi người đều chạy về phía nhà họ Mạnh, Dương Chấn đã đi đến trước nhà chính nhà họ Mạnh.

“Mạnh Huy, lăn ra đây nhận lấy cái chết.”

Dương Chấn hét lớn với nhà chính.

Anh cũng chưa từng gặp Mạnh Huy, nhưng mà anh biết rất rõ trong nhà chính này tất nhiên là gia chủ nhà họ Mạnh.

“Làm càn!”

Dương Chấn vừa mới dứt lời, trong một căn biệt thự ở nhà chính có một người đàn ông vạm vỡ, dáng người khôi ngô và gương mặt của người phương tây, phẫn nộ hét lên với Dương Chấn: “Trước mặt của gia chủ, há có thể để mày hô to gọi nhỏ?”

Sau đó lại là hai bóng dáng bước ra từ biệt thự ở bên cạnh.

Hai người đều rất trẻ trung, một người trong đó Dương Chấn đã từng gặp, đó chính là Mạnh Xuyên.

Mà ở bên cạnh Mạnh Xuyên là một người trẻ tuổi khoảng chừng ba mươi tuổi đang đứng đó, lúc này đang mang theo gương mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, bỗng nhiên lại mở miệng nói: “Không thể không thừa nhận, lá gan của mày rất lớn, một mình mà cũng dám đến nhà họ Mạnh.”

“Mày chính là Mạnh Huy?”

Dương Chấn mở miệng hỏi, không đợi Mạnh Huy trả lời, anh đã nói: “Tao cũng rất bội phục lá gan của mày, dám khích tướng tao đến nhà họ Mạnh.”. Ngôn Tình Sủng

“Chỉ là mày thật sự cho rằng ở nhà họ Mạnh tao không thể giết mày được à?” Dương Chấn mang theo sát khí đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook