Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1177: Ai đấu một trận

A Hào

18/05/2021

“Ông muốn đấu thì chúng ta đấu, Nhân Tộc tôi không sợ đấu một trận đâu”, cụ ông Trịnh Thiên Long lạnh lùng nói.

“Đúng thế, võ giả chúng tôi không sợ đấu một trận!”

“Dù có chết cũng muốn xé một miếng thịt từ trên người bọn họ xuống!”

Rất nhiều người trong liên quân Nhân Tộc tỏ vẻ giận dữ.

“Các ngươi tự tin như thế, có dám đấu tay đôi một trận không?”, một Ma Tộc đứng trong ma khí ở đối diện cất lời, gã đứng sau lưng năm Thiên Tiên, trong giọng nói mang theo sự tự kiêu và ngạo mạn.

“Chỉ là đồ ăn mà cũng dám ra tay với người có huyết thống Vương Tộc á”, trong ma khí có kẻ miệt thị, cực kỳ xem thường Nhân Tộc.

Nhân Tộc nhíu mày, đặc biệt là người trong vương tộc hoàng tộc, dù khi nãy đã trải qua một trận chiến nhỏ, nhưng hai bên đều không ra tay toàn lực, ngoài Độ Mệnh Kiếm Tiên và Lâm Ẩn mỗi người giết chết một cao thủ thì thương vong hai bên cũng không lớn lắm.

Rất rõ ràng sinh linh đứng trong ma khí bây giờ là thế hệ trẻ tuổi của Ma Tộc, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc thế hệ trẻ tuổi của Ma Tộc mạnh đến mức nào, cần phải phái người đấu một trận.

“Huyết thống vương tộc mạnh lắm sao? Không phải khi nãy tôi đã giết một tên rồi à?”, Lâm Ẩn hờ hững cất lời.

“Ranh con Nhân Tộc, chắc chắn ngươi đã sử dụng âm mưu thủ đoạn, nếu không sao có thể giết chết ngài Morke được, có lẽ là Thiên Tiên của Nhân Tộc các ngươi ra tay ám hại?”, sinh linh trong ma khí lạnh lùng nói.

“Nếu anh đã không phục, không bằng anh ra đây đánh một trận đi?”, trong mắt Lâm Ẩn có thần quang lóe lên, anh có thể nhìn ra Ma Tộc đang nói chuyện cũng là đỉnh cao Địa Tiên, có bốn cái chân tám cái tay, vẻ ngoài dữ tợn.

“Ranh con, ngươi là muốn bị diệt tộc à?”, Ma Tộc kia lạnh lùng đáp.

“Nếu võ giả Nhân Tộc các ngươi đã không sợ chết vậy thì đấu đi, không phải Nhân Tộc các ngươi thích luận bàn ư? Ta hai mươi bốn tuổi, tu vi Địa Tiên sơ kỳ, ai dám đấu với ta một trận không?”

Một bóng người rời khỏi vùng ma khí, không khác người trưởng thành là mấy, nhưng mọc tận bốn cánh tay, âm thanh cực kỳ vang.

Mọi người cũng có thể cảm nhận được Ma Tộc này rất mạnh.

“Cụ ông, để cháu đấu một trận!”, Tây Môn Vô Ưu tiến lên một bước, trong mắt lộ ra sát khí.

“Đi đi!”

Tây Môn Cảnh không nhiều lời, nói thẳng: “Trận chiến này là trận chiến đầu tiên, chỉ được thắng, không được thua”.

Lão biết Tây Môn Vô Ưu mất mẹ từ nhỏ, rất thân với bố, việc bố chết trận đem lại đả kích rất lớn với Tây Môn Vô Ưu, nếu không cho hắn trút ra ngoài thì sẽ rất có hại cho con đường võ đạo sau này.

“Cẩn thận đấy!”

Trên chiến thuyền có người trẻ tuổi thân thiết với Tây Môn Vô Ưu la lên.

“Đợi tôi giết chết hắn ta!”

Tây Môn Vô Ưu chỉ gật đầu, bước ra một bước đã xuất hiện trong chiến trường, nói: “Tôi Tây Môn Vô Ưu, ra ngoài chịu chết đi!”

“Ranh con, ngươi muốn chết sao!”, Ma Tộc ở phía đối diện tiến lên một bước, xuất hiện ở chỗ cách Tây Môn Vô Ưu không xa.



“Giết!”

Tây Môn Vô Ưu vừa ra tay đã sử dụng sức lực mạnh nhất, chân nguyên như biển, huyết khí như cầu vồng. Sức mạnh cuồn cuộn quanh người hắn xuyên thủng ma khí trên đỉnh đầu.

Một người một ma đánh nhau, long trời lở đất!

Tu vi đến cảnh giới Địa Tiên, dù là ở Ma Tộc hay Nhân Tộc đều được cho là cao thủ, lực phá hoại tạo thành rất mạnh.

Hai người đánh nhau khiến mặt đất xung quanh bị san bằng mười mấy thước.

Trong nháy mắt, sau khi so mấy trăm chiêu, một tiếng hừ khẽ vang lên kèm theo một đống máu tươi, Ma Tộc bốn tay bị Tây Môn Vô Ưu chém đứt hai cánh tay.

“Cũng chỉ đến thế mà thôi!”

Tây Môn Vô Ưu cười khẩy một tiếng, xông về phía trước tiếp tục chém giết.

“Cứu ta!”

Ma Tộc bốn tay lớn tiếng kêu cứu, nhưng các Ma Tộc khác trong không trung lại như không nghe thấy, mặc cho Tây Môn Vô Ưu giết chết Ma Tộc bốn tay.

“Đồ vô dụng!”

Ma Tộc có huyết thống vương tộc đứng trong ma khí lạnh lùng ra lệnh: “Ai đi giết chết kẻ đó?”

“Để ta!” Nhớ quay lại web truyện T am l inh nhé.

Một Ma Tộc mặt xanh nanh vàng cầm Lang Nha bổng trong tay đi ra khỏi ma khí, nhảy xuống, giẫm rầm rầm trên chiến trường.

Đối mặt với Ma Tộc trước mắt, sắc mặt Tây Môn Vô Ưu hơi nặng nề.

“Vô Ưu, quay lại”.

Tây Môn Cảnh nhỏ giọng nói.

“Vâng!”

Dù Tây Môn Vô Ưu không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lùi khỏi chiến trường, khi nãy dù hắn giết chết Ma Tộc bốn tay kia nhưng cũng bị thương không nhẹ. Nếu không nhờ sử dụng đấu pháp lấy mạng đổi mạng này, hắn cũng không thể giải quyết Ma Tộc bốn tay kia một cách nhanh chóng như thế.

“Để tôi!”

Một võ giả Địa Tiên trung kỳ khoảng bốn mươi tuổi của nhà Tây Môn đứng dậy.

“Tây Môn Chính, xin chỉ giáo!”, Tây Môn Chính cất lời, thân thể bắt đầu di chuyển, sử dụng sức lực mạnh nhất để đấu một trận. Thánh tử của nhà Tây Môn đã lui xuống, đương nhiên phải để người của nhà Tây Môn tiếp chiêu.

“Ta không cần biết ngươi là ai, ta chỉ muốn giết chết các ngươi thôi!”, Ma Tộc ở đối diện cất lời, tiến lên một bước, Lang Nha bổng trong tay đè xuống tựa như Thái Sơn.

Người bên phía Nhân Tộc nổi giận, Ma Tộc này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không coi Địa Tiên trung kỳ là Tây Môn Chính ra gì.



“Giết!”

Đối mặt với đòn đánh này, Tây Môn Chính không hề sợ hãi chút nào, sử dụng năng lực mạnh nhất, tay cầm trường kiếm tiến lên đỡ đòn.

“Ầm!”

Âm thanh thật lớn vang lên, một bóng người rơi xuống từ trên không trung, đập mạnh xuống đất. Không ngờ chỉ dưới một đòn mà Tây Môn Chính đã bị Ma Tộc kia đánh nát, ngay cả thần hồn cũng không kịp trốn thoát.

“Tây Môn Chính!”

“Anh!”

Trên thuyền chiến của nhà Tây Môn vang lên tiếng kêu đau lòng.

Mọi người cũng khiếp sợ, thực lực của Tây Môn Chính cũng thuộc nhóm trung bình trong Địa Tiên, bây giờ không ngờ lại không đỡ được một gậy của Ma Tộc này.

“Lấy thi thể về đi!”

Trên mặt Tây Môn Cảnh thoáng hiện vẻ đau buồn, thở dài một tiếng.

Nếu lão can thiệp, chắc chắn bên phía Ma Tộc cũng sẽ ra tay, hơn nữa lão cũng không ngờ Tây Môn Chính thua nhanh đến thế.

Những Địa Tiên cùng thời với Tây Môn Chính cũng thấy khó tin, với thực lực của Tây Môn Chính mà một chiêu cũng không đỡ được.

“Người này cũng có huyết thống vương tộc sao?”

Có người nhỏ giọng nói.

“Đối phó với loại rác rưởi này cần vương tộc của bọn ta ra tay ư?”, Ma Tộc này nở nụ cười lạnh lùng: “Nhân Tộc các ngươi vốn dĩ là đồ ăn của bộ tộc ta, dám khiêu khích bọn ta, đúng là không biết tự lượng sức mình”.

Lúc này, mọi người đều bị khiếp sợ, dù trong lòng căm giận, nhưng không thể không thừa nhận một kẻ không có huyết thống vương tộc của Ma Tộc đã có thể chém chết Địa Tiên của Nhân Tộc một cách dễ dàng như thế là chuyện đáng sợ đến mức nào.

“Còn có ai dám đi tìm chết nữa không?”, Ma Tộc cầm gậy trong tay lạnh lùng nói.

Đối mặt với lời khiêu khích của hắn ta, bên phía Nhân Tộc trở nên yên lặng.

Một lúc sau, một người trung niên mặc áo trắng bước ra từ trên thuyền chiến, làn da gã ta vàng như nghệ, trên đầu còn có mấy sợi tóc bạc, dáng người khô gầy, trông như nhân vật của mấy đời trước vậy.

Người đó là ai?

Rất nhiều người đều nhìn về phía đó.

Trên người gã ta không có chút khí thế, rất bình thường, giống như thầy giáo dạy học ở thế giới thường vậy.

Ai cũng thầm đoán chắc chắn thân phận của gã ta không tầm thường, nếu không cũng không dám đại diện Nhân Tộc ra trận.

“Âu Dương Bạch Hoàng!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook