Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1336: Còn mấy người sống sót?

A Hào

11/09/2021

Kim Thiên Bằng cầm lông chim màu vàng trong tay, gõ lên trên trường mâu màu máu này, lập tức có tia lửa bắn tung tóe, mỗi một tia lửa rơi xuống đất đều đập ra vô số động đen trong hư không.

Mấy người còn lại cũng liên tục ra tay, bọn họ đều là cao thủ cấp bậc giáo tổ, phối hợp ăn ý.

Các loại thần thông pháp khí mạnh mẽ đều đánh về phía Kim Thiên Bằng. “Trấn áp!”

Mấy giáo tổ ngoại vực lạnh lùng sử dụng thần khí, trấn áp Kim Thiên Bằng.

“Giết!”

Giao thủ được một lát, Kim Thiên Bằng đột nhiên quát lên, cả người phát sáng, sương mù xuất hiện, lông chim màu vàng trong tay Kim Thiên Bằng phát ra ánh sáng hừng hực.

“Mau lùi lại!”

Trong hư không vang lên tiếng la to. ! Mấy giáo tổ đang bao vây Kim Thiên Bằng hoảng hốt, bọn họ nghe ra chủ của giọng nói là cao thủ đứng đậy bên phía bọn họ, ngay cả người đó cũng lên tiếng nhắc nhở, lông chim này chắc chắn có chỗ không tầm thường.

Mấy người vội vàng lùi lại, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở chỗ cách đó nghìn dặm.

Nhưng vẫn chậm một bước, lông chim trong tay Kim Thiên Bằng phát ra ánh sáng hừng hực, bao phủ lấy cơ thể của mọi người.

“Ầm!”

Huyết quang cuồn cuộn bao phủ cả vùng tinh vực này.

“Cái gì, đó là… giáo tổ bỏ mình rồi!”, có người giật mình kêu lên.



“Đây là… hơi thở của lão tổ Hàn Minh của tông môn ta, ông ấy bị người ta đánh chết rồi, sao có thể như thế?”, có người kêu lên thảm thiết.

Giáo tổ chết chính là chuyện lớn chấn động tinh hải.

Một vị giáo tổ sống được trên đời mấy triệu năm, xưng hùng xưng bá, hơi này lại bị người ta giết chết?

Rất nhiều người cũng khó tin, chuyện bi tráng như thế đã bao nhiêu năm không xảy ra rồi, giáo tổ chết, thật sự là chuyện lớn long trời lở đất.

Sau một thoáng yên tĩnh, một đám người đau khổ kêu rên.

Chiến trường xa xôi tràn đầy huyết quang, vô cùng chói mắt, nhuộm đỏ một vùng tinh vực, đó là cảnh tượng lúc tinh huyết cả người giáo tổ nổ tung.

Dù trước đây chưa từng gặp thì bây giờ vẫn có thể hiểu, trong sách sử có ghi lại, đây là dấu hiệu càn khôn thay đổi.

“Ta không tin, lão tổ không ai địch nổi, sao có thể chết được?”

“Máu của giáo tổ đã chảy đầy nhật nguyệt, dù ta không tin cũng không thể không tin”, có người than thở, bàng hoàng đến mức không nói nên lời.

Chuyện thế này quá đáng sợ, giáo tổ kinh khủng đến mức nào, đứng trên vị trí cao, có uy nghiêm vô cùng, gần như là một tồn tại cùng tuổi với trời.

Người ngoại vực cảm thấy vô cùng nản lòng, ngay cả giáo tổ cũng bỏ mình, bọn họ viễn chinh đến thiên vực Tiểu Đông còn có thể sống sót trở về sao?

“Không thể nào, giáo tổ của tông môn ta không thể chết được!”



Một cao thủ Hư Đạo cảnh quát lên. . Đọc truyện hay tại -- TR UМtruyen.оrg --

Tông môn của bọn họ vốn là một tông môn lớn trong tinh hải vô tận, hôm nay nếu giáo tổ chết, địa vị chắc chắn sẽ rơi xuống nghìn trượng.

Trong chiến trường.

Mái tóc của Kim Thiên bằng bù xù, đôi mắt tựa như mặt trời, chiến y hoàng kim trên người vô cùng sáng chói, khiến lòng người khiếp sợ.

Trên chiến y của ông ấy dính máu, thân thể cao ngất trông càng to lớn hơn, ông ấy khí thế bừng bừng, huyết khí như biển, vô cùng mạnh mẽ!

Giáo tổ vây công Kim Thiên Bằng chỉ còn lại ba người, ai cũng mang vẻ mặt sợ hãi.

Bọn họ không biết lông chim màu vàng là thứ gì, lại có thể nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như thế, nếu không phải có nhân vật lớn lên tiếng nhắc nhở, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng bây giờ cũng không tốt hơn bao nhiêu, đều bị thương nặng.

Người đưa đò lạnh lùng nói: “Hôm nay ta muốn xem thử các ngươi tấn công thiên vực Tiểu Đông, có thể còn mấy người sống sót?”

“Ngươi chưa chết sao?”, một giáo tổ ngoại vực la lên.

“Cô hồn dã quỷ thôi!”, một giáo tổ ngoại vực khác lạnh lùng nói.

“Ánh Thương Khung, trăm vạn năm trước ngươi chết trong tay ta, không ngờ ngươi lại kéo dài hơi tàn được đến nay!”, một người đàn ông trung niên bị bao phủ trong ánh lửa chậm rãi bước ra, nhìn xuống người đưa đò.

Người này có thực lực rất mạnh, trăm vạn năm trước đã đánh bại người đưa đỏ, bây giờ thực lực càng sâu không lường được hơn.

“Thử là biết thôi!”, người đưa đò cũng chính là Ánh Thương Khung lạnh lùng nói: “Hoàng Huyền, trăm vạn năm trước nếu không phải ta bị thương nặng, ngươi có thể thắng được ta sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook